Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40.

Sau hôm đó, Thành An bắt đầu tránh né Bảo Khang.

Nó không nhắn tin, cũng không chủ động gọi điện như trước nữa. Khi Bảo Khang hỏi han, nó chỉ trả lời qua loa rồi viện cớ bận rộn để kết thúc cuộc trò chuyện.

Những buổi sáng anh đến đón nó đi làm, nó tìm cớ tự đi xe riêng. Những lần anh rủ đi ăn, nó đều từ chối.

Tin nhắn của Bảo Khang vẫn đều đặn gửi đến mỗi sáng và mỗi tối, lúc thì "An ngủ ngon", khi lại là "Nhớ ăn sáng nhé", hay đơn giản chỉ là một biểu tượng mặt cười quen thuộc.

Nhưng Thành An chỉ nhìn, rồi đặt điện thoại úp xuống bàn.

Không nhắn lại.

Không trả lời.

Nó viện cớ bận công việc, chạy deadline, có cuộc họp... Thật ra chẳng phải không muốn gặp anh, chỉ là, mỗi lần nhớ đến lời mẹ anh nói hôm đó, lòng nó lại nặng trĩu.

Nó biết Bảo Khang không trách mình. Anh vẫn luôn dịu dàng như thế, vẫn chờ đợi nó từng chút một. Nhưng chính điều đó lại khiến nó thấy mình có lỗi hơn.

Một tối muộn, khi Thành An đang đứng trước gương trong phòng tắm, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mệt mỏi của nó. Nó nhìn chính mình thật lâu.

Mày làm vậy là đúng sao?

Hèn chết mẹ!

.

Tối hôm đó, khi tan làm, nó thấy điện thoại có tin nhắn từ Bảo Khang:

"Anh đợi em ở dưới."

Thành An cầm điện thoại đứng lặng người.

Cuối cùng, chẳng hiểu vì sao, đôi chân lại tự dẫn nó ra khỏi tòa nhà.

Dưới ánh đèn đường, Bảo Khang đang đứng dựa vào xe, tay cầm một ly sinh tố mà nó thích.

Thấy nó xuất hiện, anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng như chưa từng bị nó lạnh nhạt suốt mấy ngày qua.

"Anh đoán hôm nay em sẽ không từ chối nữa."

Thành An không nói gì. Nó bước đến, định nhận lấy ly nước thì bàn tay vô thức dừng lại giữa không trung.

"Anh... sao vẫn đối tốt với em vậy?" Giọng nó khẽ, mắt cụp xuống.

Bảo Khang nhìn nó thật lâu, rồi đáp bằng giọng nhẹ bẫng:

"Vì đó là em."

Trái tim Thành An khẽ run. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng còi xe vọng lại từ xa.

Nó bỗng lên tiếng, giọng run run:

"Hôm đó... em nghe thấy bác gái nói chuyện với anh."

Ánh mắt Bảo Khang khựng lại, nhưng không ngạc nhiên.

"Vậy nên em nghĩ, nếu em tránh đi, anh sẽ bớt khó xử hơn."

Khang im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt ly sinh tố vào tay nó.

"Anh không cần em tránh né để bảo vệ anh. Anh chỉ cần em ở đây."

Thành An ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn ấm áp của anh.

"An, anh là người chọn bước vào. Em không kéo anh vào, nên cũng đừng nghĩ phải đẩy anh ra."

Giọng anh trầm, êm và rất vững vàng.

Trái tim Thành An như tan ra trong khoảnh khắc ấy. Nó ôm ly nước trong tay, mắt đỏ hoe.

Bảo Khang cười, đưa tay lên lau nhẹ khóe mắt nó.

"Khóc cái gì, đồ mít ướt."

"Khóc đâu mà khóc." Thành An lí nhí.

"Ừ, ừ. Không khóc. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi, phải không?"

Nó bặm môi, gật đầu đại.

Bảo Khang khẽ cười, rồi mở cửa xe:

"Lên xe. Anh chở em đi ăn, đồ mít ướt."

Thành An ngoan ngoãn leo lên.

Nó nhận ra, là người trưởng thành thì phải biết đối diện với lỗi lầm của mình.

Nó biết, lần này, nếu muốn giữ lấy người này thì không thể tiếp tục trốn tránh được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro