Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Dưới ánh đèn đường có hai bóng người, một lớn một nhỏ bước đều bước.

Bảo Khang trầm tư hẳn, mặc kệ Thành An vẫn líu lo vui vẻ bên cạnh. Anh suy nghĩ mãi về câu nói vừa rồi của nó.

"Em không hề nịnh bợ đâu. Em nói thật đó. Anh là người tốt nhất mà em từng gặp, là người tuyệt nhất trên đời luôn."

Giọng điệu đứa nhóc đó khác với mọi lần. Nếu như trước đấy, câu nào của nó không phải nhí nhố, cười đùa thì cũng là nhõng nhẽo, nũng nịu. Ấy vậy mà lần này Bảo Khang dường như thấy một Thành An khác biệt. Trong mắt nó ánh lên một sự chân thành mà anh không thể diễn tả nổi.

"Anh! Nghe em nói gì không dọ?". Thành An hỏi, đưa tay huơ huơ trước mặt anh.

"Hả?". Bảo Khang giật mình, lộ vẻ mặt đần thối nhất từ trước đến giờ khiến Thành An bật cười.

"Em hỏi là sắp tới nhà anh chưa đó."

"À sắp rồi, thêm một ngoặt nữa là tới thôi."

.

"Nhìn nè Gừng, nhà mới của bé đó. Sướng nha, được trai đẹp nuôi he. Phải ngoan nghe chưa nhỏ này?". An thì thầm vào tai con mèo trên tay.

"Ăn gì không?". Đặt đống đồ mới mua về xuống, Bảo Khang cất tiếng hỏi nó.

"Dạ cóo. Anh biết nấu ăn hả?"

"Tôi không... định úp mì gói thôi.". Bảo Khang gãi đầu gãi tai, ngập ngừng trả lời.

"Vậy để em nha. Để em trổ tài cho anh coi nè.". Thành An xông xáo vào bếp, tự nhiên như ở nhà mở tủ lạnh ra.

Tuy nhiên, không nên kì vọng vào chiếc tủ lạnh của người đàn ông trẻ tuổi sống một mình. Chỉ có một bát cơm nguội đã khô cứng và hai quả trứng gà nằm lăn lóc bên trong.

Thành An quay đầu lại nhìn anh, miệng cười hề hề. "Hôm nay ăn cơm chiên trứng nha."

Chỉ trong một ngày, Bảo Khang đã trải qua hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Anh đã thấy một Thành An với đôi mắt chứa đầy sự chân thành, nhìn một Thành An nghiêm túc xắn tay áo đứng ở bếp nấu ăn. Tuy chưa biết món cơm chiên sẽ có vị thế nào, nhưng Khang nhìn dáng vẻ ấy, chắc mẩm thằng nhóc kia cũng có tay nghề đó.

"Ten tèn. Anh coi nè.". Thành An bưng hai đĩa cơm nóng hổi đặt lên bàn.

"Cảm ơn em.". Anh kéo đĩa cơm về phía mình, cũng đưa nó cái muỗng vừa được tráng rửa sạch sẽ.

...

Bảo Khang xin rút lại suy nghĩ vừa rồi. Tên nhóc này không hề biết nấu ăn. Cơm chiên quá lửa nên bị cháy, khô càng thêm khô. Đấy là còn chưa kể, nó nêm gia vị quá mặn đi.

Tuy nghĩ vậy, anh vẫn cố gắng nuốt xuống cái món cơm dở như hạch ấy, như một phép lịch sự tối thiểu và cũng để cho con báo con kia được vui.

Thành An sau khi nhai miếng đầu tiên thì mặt nhăn tít lại, y chang con khỉ. Không giống như Khang, nó chạy vội ra nhà vệ sinh, nhè miếng cơm mà nó dành ba mươi phút để làm, tay thì lấy nước uống lấy uống để.

Nhìn biểu hiện của nó, Bảo Khang bật cười. Thật may là nhóc con này cũng biết món ăn nó vừa làm dở kinh hồn.

"Sao anh ăn được hay vậy?". Giọng nó lè nhè hỏi.

"Tôi sợ em buồn. Tôi còn tưởng em biết nấu ăn chứ.". Bảo Khang lắc đầu cười cười.

"Hong, em hong biết đâu. Em ra dẻ vậy thôi à."

Bảo Khang đứng dậy, vươn tay xoa đầu nó.

"Được rồi không sao. Mình ăn mì gói."

Anh quay lưng đi mà không biết mình vừa bỏ lại nó ở đó ngẩn tò te, miệng há nhẹ mắt thì mở to. Thành An bị Bảo Khang làm cho cứng đờ người rồi.

___
Huhu, tui vừa check thì bé Urgo của tui được #2 tag negav, #3 tag hurrygav lun ạaa.

Cảm ơn mọi người đã yêu đứa con đầu lòng của tui ạaa 😭🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro