Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

"Hai người quen nhau hả?"

Đầu dây bên kia cũng im lặng vài giây. Có lẽ anh ba nó vừa nhận ra mình lỡ lời.

"Hả... gì...? Ui sóng yếu... anh mày tắt nha. Đi ngủ đi mày."

"Bớt dóc đi, nói nhanh!" Thành An nhíu mày.

"Thì..."

Thành An nghe thấy sự ngập ngừng của anh ba, trong lòng nó càng thấy thắc mắc hơn nên lên tiếng thúc giục.

"Anh không nói là em kêu anh hai đòi ba triệu tiền anh nợ ổng hồi xưa."

Anh thở dài, giọng trở nên nhẹ hơn: "Ờ... đại khái vậy."

Anh ngập ngừng rồi nói thêm, lần này có vẻ không tránh né nữa:

"Thôi thì mày cũng nên biết, mấy năm qua anh với thằng Khang giấu cũng mệt."

"Cái hồi mày quay lại sau đợt nghỉ đông ấy, thằng Khang nó đi theo mày. Nó còn tìm về tận nhà mình, mà cứ đứng ngoài cửa cả buổi không dám gõ. Tao thấy vậy chịu không nổi, kéo nó ra quán cà phê ngồi nói chuyện luôn."

"Nói đúng ra thì là anh mày chửi nó một trận." Anh cười khẽ.

"Cái thằng Khang ấy, nó lì như trâu. Tao đuổi thế nào nó cũng trơ cái mặt nó ra, xin được gặp mày, mà mày có vẻ không thoải mái với nó."

"Tao cũng khó xử, nhưng nó cứ năn nỉ mãi..."

"An. Anh muốn thử xem nó có thật lòng với mày không. Mà mấy năm qua, nó vẫn luôn kiên trì... Anh nghĩ là nó thực sự có ý với mày."

"An. Anh cũng mong mày hạnh phúc mà." Giọng anh lặng xuống, như thể lo An buồn hay giận.

Thành An không thở nổi. Nó nhìn ra cửa sổ, mưa bụi lất phất ngoài ban công. Một lúc lâu sau mới khẽ hỏi:

"Sao anh không nói sớm với em?"

Anh ba cười, lần này không che giấu gì cả:
"Vì anh muốn mày tự cảm nhận, tự quyết định. Nếu mày chọn nó, thì là vì mày muốn, không phải ai ép."

Anh ngừng vài giây, rồi thở ra một câu thật nhẹ:

"Anh tin mày biết mình cần gì."

Thành An cắn môi, mím chặt. Có chút gì đó nghẹn nghẹn nơi cổ họng, không rõ là cảm động hay tủi thân. Nó khẽ khàng nói, mắt vẫn không rời ô cửa:

"Anh rảnh quá rồi đó."

Anh bật cười: "Ừ tao đúng điên mới giữ bí mật cho chúng mày. Đầu tao nổ tung con mẹ nó mất."

Cúp máy.

Thành An ngồi thừ một lúc, bàn tay lại vô thức chạm vào sợi dây chuyền bạc trên cổ.
Nó thở dài, nhưng lần này, không phải thở dài vì nặng nề nữa.

Mà như trút được gì đó. Nhẹ tênh.

.

Chiều nay, trời Sài Gòn dịu hẳn, mấy tia nắng còn sót lại vắt ngang những tòa cao ốc, nhuộm vàng con đường trước công ty Thành An.

Vừa bước ra khỏi công ty, chiếc ô tô đằng trước mặt nó hạ cửa sổ xuống, để lộ khuôn mặt Bảo Khang với nụ cười dịu dàng.

"Anh đến rồi." Giọng anh vang vọng qua không khí, quen thuộc và trầm ấm.

An nhếch môi cười nhẹ, mở cửa bước vào. Nội thất xe vẫn thơm mùi tinh dầu bạc hà mà Khang hay dùng, dễ chịu đến lạ. Nó thắt dây an toàn xong thì Khang đã đưa tay chỉnh lại ngay ngắn hơn, động tác thuần thục như thể chăm sóc nó là chuyện tự nhiên nhất thế giới.

An tựa đầu vào ghế, ánh mắt nhìn nghiêng qua gò má sắc nét của anh, lát sau lên tiếng, giọng nửa như hỏi han, nửa như dò xét:

"Anh ba nói, anh đã tìm ảnh hả?" Giọng nó chậm rãi, nhưng đủ để nghe rõ mồn một.

Bảo Khang không bất ngờ lắm. Anh im lặng một lúc rồi gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

"Ừm."

Anh thở nhẹ ra, tay xiết vô lăng khẽ khàng. "Anh biết... anh không có cơ hội đến gần em nếu không làm rõ mọi chuyện trước với anh ấy."

An khẽ nhướng mày, im lặng chờ đợi. Khang tiếp tục, giọng trầm và chậm rãi hơn:

"Anh em không ưa anh, dĩ nhiên. Lúc đó anh tới nhà, đứng bao lâu mà ổng cũng không thèm ra."

Anh bật cười, tiếng cười nhẹ mà ngấm ngầm chút tự trào. "Anh em cứng rắn lắm, nhìn thôi cũng biết không phải kiểu dễ tha thứ. Nhưng cuối cùng, chắc là anh lì quá nên mới chịu nói chuyện."

Thành An quay sang nhìn anh chăm chú, không xen ngang. Khang kể tiếp, mắt vẫn hướng về đường nhưng giọng nói dịu hơn:

"Ổng em hỏi anh muốn gì. Anh chỉ nói là muốn gặp em lại một lần. Dù em có đuổi, anh cũng muốn được nói rõ."

"Ổng nhìn anh lâu lắm... Rồi hỏi: 'Nếu An tha thứ, mày định làm gì?' "

"Anh nói, anh muốn chăm sóc em, muốn quay lại bên em, lần này sẽ không buông nữa."

Khang khẽ cười, ánh mắt lấp lánh ánh đèn đường phản chiếu:

"Ổng bảo anh điên. Nhưng cuối cùng, ổng cũng cho anh một cơ hội. Chỉ một cơ hội thôi. Nếu anh làm em buồn thêm một lần nữa, ổng bảo anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cả hai người nữa."

"Rồi có lẽ ổng thấy được anh là người tốt, nên mới giúp anh." Bảo Khang bật cười tự đắc.

"Đúng khùng luôn." Thành An cười, tiện tay cũng đánh Bảo Khang một cái nhẹ.

"Vậy là giờ bay, ngày em chuyển nhà cũng là ổng nói cho Khang hả?" Thành An thắc mắc.

"Ừm, anh năn nỉ ổng dữ lắm đó."

"Đúng là không tin tưởng được ai." Thành An vờ giận dỗi nhưng trên môi vẫn nở nụ cười thầm.

Bảo Khang quay sang, mắt anh dịu lại, khẽ gật đầu. "Anh nhờ có anh ba em mới được ngồi đây chở em về mỗi ngày."

Anh ngừng một nhịp, rồi nắm lấy tay nó, bàn tay anh ấm áp và vững vàng.

"Và... anh cũng biết mình may mắn khi có thêm một cơ hội, lần này nhất định không để lỡ nữa."

Thành An cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau, lòng ngổn ngang rồi dần dần an ổn. Nó ngẩng lên, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Bảo Khang.

"Vậy thì... anh phải giữ lời đó cho chắc đấy."

Khang bóp nhẹ tay An, ánh mắt chắc nịch.

"Anh hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro