Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35.

Sáng hôm sau, Thành An thức dậy sớm hơn bình thường. Nếu như thường, ngày cuối tuần thế này, nó đã trùm chăn ngủ nướng đến tận trưa, nhưng hôm nay... không hiểu sao lại tự bật dậy mà chẳng cần chuông báo thức.

Nó bước ra ban công, hít một hơi thật sâu. Trời đẹp. Nắng cũng vừa đủ. Lòng dạ cũng nhẹ nhàng lạ thường. Nhưng mà... hơi hồi hộp thì phải.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa khiến nó giật mình. Nhìn đồng hồ còn chưa tới tám giờ.

Vừa mở cửa, Bảo Khang đã đứng đó, tay cầm hai ly sinh tố mát lạnh. Ánh mắt anh cong cong đầy vui vẻ.

"Anh gõ cửa chơi chơi mà An đã dậy rồi à?"

"Ừm, em biết anh sẽ đến sớm mà." Thành An nháy mắt nói.

Nhận lấy ly nước, nó nhấp một ngụm.

"Cái này vẫn ngon y như hồi xưa anh ha?"

Bảo Khang nhìn nó, khoé môi khẽ nhếch, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng.

.

Sau bữa sáng, cả hai cùng ra ngoài.

"Anh không đi xe hơi à?" Thành An thắc mắc hỏi khi nhìn thấy chiếc xe máy cũ kĩ ngày xưa của anh.

"Hôm nay anh muốn chạy xe máy hơn."

Lần này, Bảo Khang đưa nó về phía ngoại ô thành phố. Đường đi thoáng đãng, hai bên là hàng cây xanh mướt.

"Lâu không được hóng gió trời thế này ha?" Thành An mở lời.

"An thích không?"

Thành An gật đầu nhẹ một cái rồi cúi xuống, giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng của nó.

"Anh đưa em đi đâu vậy?" Thành An hỏi khi nhận ra hướng đi không giống bình thường.

"Xíu nữa rồi biết." Bảo Khang đáp ngắn gọn.

Thành An nhíu mày.

Gớm, lại ra cái vẻ bí ẩn.

Đến nơi, Thành An mới biết là anh đưa nó đến một quán cà phê nhỏ, nằm giữa một khu vườn đầy hoa cỏ. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và vài bản nhạc nhẹ vang lên.

"Chỗ này đẹp ha?" Bảo Khang quay sang hỏi.

"Ừ." Thành An gật đầu. "Anh biết chỗ này khi nào vậy?"

"Trước giờ vẫn biết, nhưng không có người để đi cùng." Anh nói, mắt nhìn thẳng vào nó.

Trái tim Thành An như lỡ một nhịp.

"Anh có thứ muốn đưa cho An."

Thành An ngơ ngác. Nó vận dụng hết trí nhớ ra để xem liệu hôm nay có phải ngày lễ gì không.

"Đây, cái này của An, anh không giữ nó nữa giùm em nữa."

Chiếc hộp kỉ niệm mà năm xưa Thành An đem trả lại cho Bảo Khang.

"Anh vẫn giữ nó sao?" Thành An bất ngờ hỏi.

Bảo Khang gật đầu, đưa chiếc hộp cho Thành An, ra hiệu muốn nó mở hộp ra.

Bên trong vẫn là những món đồ quen thuộc, duy chỉ có một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen là lạ.

Đặng Thành An tự tin bản thân không phải người có trí nhớ kém, ít nhất thì những món đồ mang ý nghĩa với nó, nó sẽ không bao giờ quên.

Nhìn gương mặt cố nín cười của Khang, nó càng thêm chắc chắn rằng anh đã bỏ thêm cái hộp nhỏ này vào.

"Anh làm gì vậy?" Nó hỏi, tay vẫn chưa với lấy món đồ trước mặt.

"Cho An." Bảo Khang nói, vẻ mặt điềm nhiên như thể chuyện này chẳng có gì to tát.

"Cho... gì cơ?" Thành An nhíu mày, nhưng tay đã chạm vào nó lúc nào không hay.

Bên trong là một sợi dây chuyền bạc tinh tế, mặt dây là viên đá nhỏ màu xám khói, nhẹ nhàng vừa đủ. Thành An giật mình nhận ra chiếc dây chuyền mà nó muốn mua đang nằm ở trong cái hộp nhỏ kia.

Bảo Khang có lẽ đã để ý tới Thành An từng chút một.

Khoảnh khắc đó, Thành An im lặng. Một giây, hai giây... rồi nó quay sang, tự nhiên đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền, đưa về phía anh.

"Đeo cho em."

Bảo Khang hơi sững người, sau đó khẽ cười. "Ừ."

Anh nhận lấy sợi dây, nhẹ nhàng vén tóc nó sang một bên. Ngón tay anh lướt qua da cổ nó, ấm áp mà dịu dàng, khiến Thành An khẽ run lên một chút.

"Đẹp không?" Bảo Khang hỏi khẽ.

Thành An hắng giọng, lúng túng chỉnh lại dây một chút. "Cũng... ổn."

Nhưng khoé môi nó lại khẽ cong lên, giấu không nổi nụ cười.

Bảo Khang nhìn ra hết. Anh đưa tay nhéo má nó một cái.

"Nói dối dở ẹc."

Thành An ngưng một lúc, hít thật sâu.

"Anh."

"Đến lúc em không thể giả vờ được nữa."

"Em vẫn thích Khang nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro