30.
Sáng hôm sau, Bảo Khang dậy sớm, chạy xe mua mấy chiếc bánh ngọt Thành An thích. Anh phải công nhận rằng, gu ăn uống của nhóc con này thực đỉnh. Từ xưa khi Thành An mang đến mấy cái bánh đó đến, cứ cách mấy ngày Bảo Khang lại mua một lầm để ăn.
Cầm túi bánh mới mua, Khang lại tiếp tục chạy xe. Đích đến lần này là nhà Thành An.
Nhưng vừa đến nơi, Bảo Khang ngỡ ngàng. Anh thấy Thành An tay đang chuyển hai chiếc vali to hơn người nó lên xe. Và Bảo Khang chẳng biết làm gì ngoài đứng nhìn nó bước vào xe, nhìn chiếc ô tô lăn bánh xa dần.
Được một lúc, anh mới giật mình.
Phải đuổi theo.
Nhất định phải thế.
Vậy là trên con xe máy quèn, Bảo Khang phóng như bay. Anh còn vận dụng hết khả năng luồn lách của ngày xưa, ghì chặt hai tay trên tay lái, cứ thế mà vượt để tiến đến gần chiếc ô tô.
Mẹ nó!
Lắm đèn đỏ thế!
Bảo Khang dừng lại, tay nhịp nhịp vỗ trông rõ sốt ruột, gần đến đèn xanh là nhấn còi inh ỏi, phóng lên thật nhanh.
Mặc kệ tiếng chửi của người đi đường.
Xin lỗi nhé! Hôm nay tôi vội lắm...
.
Sân bay đông đúc nhưng lạnh lẽo đến lạ. Thành An đứng lặng trước cổng kiểm soát, chiếc vali kéo gọn bên chân. Ánh mắt nó nhìn xa xăm, như đang cố gắng gạt bỏ mọi cảm xúc khỏi lòng mình.
Bảo Khang xuất hiện, thở gấp vì chạy vội. Đôi mắt anh đỏ hoe, vừa vì mệt, vừa vì nỗi sợ hãi mất đi người quan trọng nhất.
"Chờ đã!". Anh gọi lớn, giọng vang lên giữa dòng người tấp nập.
Thành An giật mình quay lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
"Anh Khang, anh đến đây làm gì..."
"Em thực sự... phải đi sao?". Bảo Khang vừa thở vừa nói.
Thành An nhẹ gật đầu, trong lòng vẫn chưa thực sự hiểu câu hỏi đó của anh.
"Anh không muốn để em đi như thế.". Anh nói, tiến lại gần nó.
"Anh sẽ chứng minh tình cảm của anh là thật. Vậy nên An cho anh thời gian... được không?".
Bảo Khang đưa tay níu lấy Thành An nhưng nó ái ngại né tránh.
Chỉ hành động nhỏ ấy đã khiến trái tim anh nặng trĩu. Đó không chỉ là buồn, mà còn mang cả cảm giác hối hận. Lúc trước, bao nhiêu lời lẽ khó nghe nhất, bao nhiêu hành vi khó coi nhất, Bảo Khang cũng đã dùng nó để từ chối lời tỏ tình của Thành An. Ngày ấy, An đã phải đau, phải chịu bao nhiêu tổn thương.
Báo ứng thôi Khang!
Chính mày làm em ấy khổ sở.
"An... từ khi em xuất hiện, anh chẳng thể nào sống thiếu em được.". Ánh mắt Bảo Khang ngập nước.
"Nhưng anh vẫn sống đó thôi. Anh, không có ai sống thiếu ai mà chết cả. Em cũng vậy."
Ngưng một lúc, Thành An nói tiếp.
"Anh Khang. Cảm ơn anh vì đã là tuổi học trò của em."
"Cảm ơn anh vì đã hỏi em có đau không."
"Cảm ơn vì đã là bờ vai cho em."
"Cảm ơn vì đã chiều em rất nhiều dù cho em đòi hỏi vô lí thế nào đi nữa."
"Cảm ơn vì là tình đầu của em."
"Và... có lẽ là... cảm ơn vì đã nói yêu em. Kể cả đó là sự nhầm lẫn, em cũng cảm ơn anh vì đã cố gắng."
Thành An ngước lên nhìn anh, nở nụ cười buồn. Rồi nó quay lưng bước qua cổng kiểm soát, không ngoảnh lại.
Anh đứng đó, nhìn bóng dáng nhỏ bé của An dần khuất sau dòng người.
Cho đến tận cuối cùng, Thành An vẫn chưa một lần tin rằng tình cảm của anh là thật.
Nước mắt Bảo Khang rơi. Anh biết mình không bước theo nữa rồi.
Chờ.
Anh thầm hứa sẽ chờ An, dù là bao lâu đi nữa.
_End..._
Có lẽ là tớ sẽ end fic tại đây với một cái kết thực tế một chút.
Nhưng tớ đặt dấu "..." ở cuối để nói rằng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Khang vẫn sẽ chờ An, vẫn sẽ yêu An.
Hoặc nếu có thể (là tớ chăm hơn chút) thì biết đâu có phần tiếp theo...?
Cảm ơn hơn 7k lượt đọc ạ, cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ đứa con đầu tay của tớ đến lúc này ạaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro