3.
"Anh Khangg."
Thành An ló đầu ở cửa phòng y tế, gọi với vào trong. Bảo Khang tặc lưỡi, quay mặt đưa đôi mắt híp lườm nó.
'Tan trường rồi mà thằng nhóc này đến đây làm gì không biết.' Khang nghĩ bụng
"Từ từ, hôm nay em hong bị gì cả. Đừng có đuổi em mò."
Nó chạy vào với cái bụng to bất thường, thỉnh thoảng còn động đậy đến là kì. Bảo Khang chưa kịp hiểu chuyện gì thì trong bụng nó phát ra tiếng kêu.
"Meooo"
Rồi từ cổ áo Thành An ló ra một cái đầu nhỏ. Một chú mèo con - điều làm cho Bảo Khang đơ người ra một lúc.
Thú thật là anh không quá thích mèo đâu. Bình tĩnh, không phải là Bảo Khang ghét động vật, ai lại ghét mấy thứ đáng yêu cơ chứ. Chỉ là Khang có phần sợ mèo "một chút", vì hồi còn đi học anh từng bị mèo cào. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như con mèo ấy không bị dại và Khang cũng sẽ không xém đi đời vì nó.
"Anh! Sao vậy ạ? Anh nhìn nè, đáng iu lắm phải hong?". Thành An ôm bé mèo nhỏ tiến đến gần Bảo Khang.
"Em đứng yên, đừng đến đây." Bảo Khang đứng bật dậy, vô thức lùi về sau vài bước.
"Anh sợ hỏ? Không sao, nó không cắn đâu mà. Em giữ nè. Lại đây coi đi Khang."
Được nó trấn an, Bảo Khang bước lại gần con mèo nhỏ, khẽ ngồi xuống. Thành An thấy anh còn lo lắng, liền lấy tay giữ chặt, đầu gật gật để anh yên tâm hơn. Bảo Khang lấy hết dũng khí của bản thân để dành lâu nay, đưa tay vuốt ve con mèo.
"Anh thấy sao nè?"
"Thì cũng..."
"Cũng gì dọ?"
"Đáng... yêu."
"Vậy anh nuôi nó nha!". Thành An đáp lại liền như chỉ chờ câu trả lời ấy của anh.
Bảo Khang mắt chữ A mồm chữ O với lời nói của nó, không thốt lên thành tiếng.
"Mèo của em sao không nuôi?"
"Hong phải của em đâu. Nãy em trốn tiết ra ngoài thì gặp bé này ở trong hẻm bán đồ ăn đó. Em thấy nó tội quá rồi mang về đây thôi à."
"Mèo là em mang về thì em cũng phải tự nuôi đi chứ.". Bảo Khang nhăn nhó, nghĩ đến việc ở nhà có một sinh vật từ nhỏ anh đã sợ mà rùng mình.
"Ba mẹ em khó lắm. Em mang nó về là ba đuổi cả em cả mèo ra đường đó."
Thấy anh vẫn một mực im lặng, nó nghĩ đến lúc phải dùng chiêu thức đặc biệt của bản thân rồi.
"Nha~ Anh nuôi bé nó nha~ Em sẽ đến gặp nó thường xuyên nè. Em sẽ phụ anh chăm nó nè. Nha anh~". Thành An đổi giọng nũng nịu, đôi mắt mở to chớp chớp hướng về phía Bảo Khang.
"Rồi vậy tại sao lại nhất thiết là tôi?"
"Vì anh là số một, ngoài anh ra em không tin tưởng ai khác hết á. Anh là người tốt nhất em từng gặp lun."
"..."
"Thế nên, anh nuôi nó nhaaaa."
Bảo Khang thật sự bất lực trước nhóc con bướng bỉnh này rồi. Cái giọng nói ngọt ngào, gương mặt ngây thơ của nó khiến cho anh quên mất rằng thằng nhóc kia chính là đứa nít quỷ tâm cơ nhất thế giới.
"Vậy thì phải đi chích ngừa.". Anh thở dài. Cuối cùng là vẫn chiều theo ý nó.
"Yay! Đi thui, em đi cùng anh."
.
.
.
"Mình nên đặt tên nó là gì anh ha? Siêu Nhân? Anh Hùng? Chiến Binh? Nghe cái nào ngầu nhỉ?". Thành An có vẻ rất nghiêm túc. Nó đăm chiêu một lúc để nặn ra mấy cái tên vô cùng có "hồn".
"Đặt đơn giản thôi. Tôi không muốn người ta nói tôi bị khùng."
"Vậy thì... Gừng?"
"Tại sao?"
"Tại nó có màu vàng nè. Đơn giản đúng ý anh mà."
"Tùy em."
Bảo Khang quay sang thấy nó ôm mèo nhỏ, cười khúc khích. Có lẽ là nó đắc chí với cái tên mình vừa đặt lắm.
"Gừng ơi. Hôm nay Gừng giỏi lắm nhá, tiêm mà hong hề kêu ca gì luôn. Để anh nói ông nội khó tính đằng kia thưởng cho bé nha!"
Nó ngẩng đầu, chuyển đối tượng trò chuyện từ con mèo sang Bảo Khang.
"Mình đi mua đồ ăn cho nhỏ đi anh."
.
.
.
"Mua loại này nè anh."
"Súp thưởng nữa nha anh."
"Chắc bé cũng muốn ăn vặt giống mình mà nhỉ."
"Cái nệm này êm anh ha."
"Bé muốn chơi bóng hả, để anh nói với anh Khang siêu cấp đẹp trai nha."
"..."
"..."
.
.
.
Chỉ sau ba mươi phút, hai người một mèo bước ra. Người cao hơn đang khệ nệ xách hai túi đầy ắp đồ. Người nhỏ hơn thì hai tay ôm con mèo, cười cười nói nói.
Bảo Khang thở dài. Phải chi lúc đó cứng lòng hơn thì đã không rước về của nợ này.
"Em cũng tài thật đó An. Chỉ vài câu nịnh nọt..."
"Em không hề nịnh bợ đâu. Em nói thật đó. Anh là người tốt nhất mà em từng gặp, là người tuyệt nhất trên đời luôn.". Thành An vội vàng cắt lời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro