29.
"Em xin lỗi, nếu không thích thì anh cũng không cần để ý đến mấy thứ em trả lại đâu. Anh cũng không cần thương hại em, em ổn lắm, thật đấy..."
Câu nói của Thành An đã thành công khiến cho trái tim Bảo Khang nặng trĩu. Giọng nó không lạnh lùng nhưng cũng chẳng ấm áp, chỉ đơn giản là lặng lẽ, đều đều.
Anh siết chặt bàn tay, hít sâu một hơi.
"Không có... Anh muốn xin lỗi. Vì tất cả."
Thành An nghiêng đầu, ánh mắt khẽ dao động.
"Dạ?"
Rõ ràng là Thành An muốn hỏi anh nhiều hơn. Nó muốn hỏi tin nhắn kia là sao, lý do mà anh lại đứng chờ trước nhà nó giờ này, vì sao lại nói xin lỗi nó. Nhưng cuối cùng nó chỉ có thể nói được một từ như thế mà thôi.
"Xin lỗi vì đã không trân trọng em, vì đã làm tổn thương em. Anh đã quá ngu ngốc để nhận ra rằng em quan trọng với anh đến nhường nào. Đi bất cứ đâu và với bất cứ ai, trong đầu anh vẫn luôn nhớ đến em. Từ lúc em rời đi, anh đã thử, nhưng anh chẳng quên nổi em, An."
Anh nói, từng lời như nặng trĩu, trái tim đập mạnh vì lo lắng.
"Anh không thương hại em. Anh dám chắc điều đó. Vì anh yêu em."
Bảo Khang ngừng lại một nhịp rồi mới nói thêm.
"An, anh yêu em."
Thành An im lặng. Ánh mắt nó dường như dịu lại một chút.
"Em không nghĩ... tình cảm có thể dễ dàng thay đổi như thế. Khang, có lẽ là anh nhầm thôi..."
"Anh không nhầm," Bảo Khang đáp ngay, giọng đầy tha thiết.
"Tình cảm của anh cũng không thay đổi, anh chỉ... quá chậm để hiểu nó. Anh không mong em tha thứ ngay bây giờ, nhưng anh vẫn muốn nói, vì anh không thể mất em thêm một lần nào nữa."
"Là anh sai. Anh đã mù quáng, đã làm tổn thương em. Có thể An chưa tin, nhưng xin em... hãy để anh chứng minh."
Thành An cúi đầu, đôi vai khẽ run. Một hồi, nó ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt ướt. Nó vuốt ve mèo nhỏ đang bế trong tay rồi trao lại cho anh. Nó quay đi, bước vào trong nhà.
Cánh cửa khép lại.
Thành An vẫn là không thể tin được những lời vừa rồi của Bảo Khang.
Nó để lại anh đứng đó.
Trước kia, Bảo Khang luôn là người quay đi. Có lẽ giờ anh mới hiểu được cảm giác bị bỏ lại, chỉ nhìn thấy bóng lưng của người kia nó lạnh lẽo đến thế nào.
"Anh sẽ chờ," Bảo Khang nói nhỏ, dù biết Thành An không thể nghe thấy.
Dù có bao lâu, anh vẫn sẽ chờ. Thành An đã đợi anh từng ấy, sao anh có thể vì một cái quay lưng này mà bỏ cuộc dễ như vậy được.
Mèo nhỏ khều khều tay Bảo Khang như động viên khiến anh khẽ cười. Anh xoa nhẹ đầu mèo con.
"Về thôi. Hôm nay mày làm tốt rồi!"
Suy nghĩ thêm một lúc, Bảo Khang hôn nó chóc chóc mấy cái.
"Có lẽ An vừa hun mày. Tao sẽ hun mày lại, coi như..."
Hôn gián tiếp?
Thật tiếc là vừa rồi Thành An chưa kịp hôn Gừng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro