Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Và rồi, một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí: liệu có còn kịp để giữ lấy đứa trẻ ấy, hay tất cả đã quá muộn?

Bảo Khang khẽ thở dài. Anh không muốn để cảm giác nuối tiếc này kéo dài. Có lẽ, lần này, anh sẽ là người tìm đến.

Trước khi quá muộn.

...

Nhưng rồi Bảo Khang nhận ra.

Anh chẳng hiểu gì về Thành An cả. Anh không biết giờ này nó sẽ ở đâu, nếu đến nhà An đập cửa không chừng sẽ bị bố mẹ nó báo công an.

Rõ ràng là chẳng giống như phim, muốn đi tìm là có thể tìm thấy ngay.

Đấy là còn chưa nói đến...

Bảo Khang đoán rằng với tính cách của Thành An, có lẽ nó sẽ tránh anh đến tận lúc nó rời khỏi nơi này.

Thôi kệ, không thử sao biết.

Bảo Khang cầm điện thoại soạn một dòng tin nhắn thật dài gửi tới tài khoản quen thuộc.

Chờ đợi.

Đợi chờ.

Đương nhiên rồi, Đặng Thành An sẽ chẳng trả lời đâu.

Chữ "Đã nhận" chễm chệ ở góc màn hình khiến Bảo Khang lặng người. Anh đã mong chờ cái gì thế này?

Bảo Khang luôn là người bình tĩnh và sáng suốt trong mọi tình huống.

Trừ lần này ra.

Anh chẳng biết phải làm gì. Thôi thì báo công an cũng được, cứ đến nhà Thành An, mặt dày ngồi trước cửa giống cách mà nó từng làm, kiểu gì cũng tìm được nó thôi.

Nghĩ rồi Bảo Khang đứng bật dậy, đi lấy áo khoác tạm lên người. Khi vừa xỏ giày, tay sờ đến tay nắm cửa, mèo con màu vàng từ trong chạy ra, đưa mắt nhìn anh, miệng nhỏ không ngừng kêu meo meo.

Bảo Khang ngẫm nghĩ hồi lâu, tiến đến chỗ con mèo.

Và anh quyết định sẽ làm một điều trước giờ mình chưa từng làm.

Khang hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống rồi vuốt đầu mèo con.

"Phải ngoan nhé, hứa với tao đi."

"..."

"Hứa đi con mèo kia."

"Meo..."

Như nhận được lời đồng ý, Bảo Khang bế xốc Gừng lên. Mèo nhỏ bị bất ngờ liền kêu ngao ngao mấy tiếng rồi giãy giụa. Nhưng Bảo Khang dù cắn răng cắn lợi cũng không buông nó ra.

"Phải đưa mày gặp em ấy. An chắc cũng nhớ mày lắm."

.

Thành An nhìn thấy điện thoại sáng lên. Nhìn thấy tên Bảo Khang nằm giữa màn hình, nó giật mình buông xuống.

Sao anh lại nhắn? Hay là anh ấy không muốn cầm mấy thứ kia, muốn mình mang nó đi?

Overthinking được một lúc, Thành An tò mò ấn giữ để xem tin nhắn.

Rất dài.

"An. Tôi... Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã coi thường tình cảm của em và của chính mình. Anh không hề cố ý làm em tổn thương, nhưng có lẽ chính sự vô tâm của anh đã khiến em buồn. Cảm ơn em vì những gì em đã dành cho anh. Cũng xin lỗi rất nhiều vì tất cả. Anh biết có lẽ anh sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu, nhưng anh vẫn muốn thử. Nếu em sẵn lòng, anh muốn nói chuyện với em thêm một lần nữa, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro