Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

Thành An chỉnh cổ áo, nhìn mình mãi trong gương. Buổi hẹn ăn tối của nó với Bảo Khang đến rồi.

Thành An hít một hơi thật sâu, thở mạnh ra lấy tinh thần. Nó quay về đằng sau, tiến đến cái bàn, cầm lên chiếc hộp nhỏ chứa đựng kỉ niệm của nó. Thành An ngắm nó mãi rồi mới bỏ nó vào trong túi xách của mình.

"Con đi ra ngoài một chút!". Nó vừa xỏ giày vừa nói vọng vào trong nhà, nơi mẹ nó đang ngồi làm việc.

Rồi Thành An chạy ra ngoài, lên xe taxi mà nó đã đặt trước đó.

.

Nhà hàng mà An chọn là nhà hàng không quá sang trọng như cách mà gia đình nó hay đi nhưng vẫn phù hợp với dịp cần lịch sự, trang trọng. Thành An vẫn luôn biết Bảo Khang sẽ chẳng thoải mái khi ngồi ăn tại những nơi cho người giàu có đâu.

["Anh, nhà hàng này nèeeeeeee~

"..."

"Anh sao dị? Vào thoi~"

"Mình đi chỗ khác được không? Tôi không thấy chỗ này ổn lắm..."

"À... Vậy mình đi ăn bún bòo~"

"Ừ."]

Nó vào trong, chọn một góc khá kín để ngồi xuống, mắt nhìn ra cửa. Mãi một lúc sau, Thành An mới thấy anh đến.

Ôi mẹ ơi, Phạm Bảo Khang của nó đẹp như sao phim Hàn Quốc ấy. Áo sơ mi đen này, quần tây, giày da này. Đụ má đẹp vãi.

Nó vẫy tay hướng về phía anh.

"Anh Khang, bên này."

Bảo Khang tiến đến, cười hiền.

"Xin lỗi, tôi đến hơi muộn chút."

"Hong sao mà, anh ăn gì gọi đi nè, em chờ anh đó.". Thành An chìa quyển menu đưa cho anh.

"Cảm ơn."

.

"Nhừa nhồi nhanh nhướng nhiệc nhì nhò?". Thành An miệng vừa nhai nhồm nhoàm miếng bò bít tết vừa nói.

Bảo Khang nhìn bộ dạng của nó chỉ biết cười trừ.

"Nhai đi rồi nói sau."

Nó vội vội vàng nuốt xuống miếng thịt, tay cầm cốc nước tu một hơi để trôi nhanh hơn.

"Em hỏi là vừa rồi anh vướng việc gì à.". Thành An nhe răng cười toe toét.

"Gia Huy vừa rồi đến thăm Gừng. Tôi lỡ nói chuyện với ẻm lâu một chút... Xin lỗi."

Câu nói này khiến nó đơ ra một chút.

Gia Huy...

Thành An hoàn toàn biết Gia Huy chẳng có ý gì với anh đâu, nhưng về phía Bảo Khang, nó lại không chắc.

Khang từng nói anh không có tình cảm với con trai. Nhưng nhìn ánh mắt của anh dành cho Huy, nó lại nghĩ có lẽ anh chỉ không dành tình cảm cho mình nó thôi.

Nó quay sang hỏi dò anh.

"Vậy hỏ? Thế anh thấy Gia Huy như thế nào?"

"Thì ẻm cũng ngoan ngoãn, hiểu chuyện và có chút đáng yêu."

Thành An vờ cười cười, tiếp tục hỏi Bảo Khang:

"Thế anh thấy em sao...?"

"Bướng."

"Chỉ vậy thôi ạ?"

"Tạm thời là vậy."

Có vẻ là Thành An biết được đáp án cho riêng mình rồi. Mặt nó buồn hẳn. Có lẽ câu trả lời của anh không nằm ngoài dự đoán của nó, nhưng mà buồn thì vẫn buồn chứ đúng không. Nó thở dài thườn thượt rồi lấy chiếc hộp trong túi xách.

"Thực ra hôm nay em hẹn anh ra đây để tạm biệt anh. Ngày kia em phải quay lại Mỹ rồi. Nên là em muốn đưa anh lại cái này."

Nó đẩy chiếc hộp nhỏ về phía anh, nói tiếp.

"Em muốn trả lại anh mấy món này."

"Đây là chai nước mà anh từng mở cho em này."

"Đây là vỏ của cái kẹo anh cho em khi em uống thuốc đắng muốn chết này."

"Còn đây là cái bút của anh."

"Miếng băng gạc, có lẽ anh thấy hơi dơ nhưng mà nó cũng ý nghĩa với em lắm."

"Đôi dép này anh thấy quen hong, cũng là của anh đó."

...

"Mũ beanie con thỏ nữa này. Em giặt nó sạch lắm luôn ý."

"Mấy món này là kỉ niệm của em đó. Nó là đồ của anh nên em mang trả lại... Em biết là anh không nhớ mấy thứ lặt vặt này, nhưng vì chúng đều là của anh nên..."

"Cảm ơn anh vì thời gian qua, và em cũng xin lỗi anh thêm một lần nữa vì sự ngu ngốc của em."

"Em phải về rồi, tạm biệt anh nha!"

Thành An nói một hơi chẳng chừa chỗ để Bảo Khang chen vào. Nó nhanh chân chạy ra khỏi nhà hàng để lại anh ngồi đần cả mặt ở trong.

___
Xin lỗi mọi người ạaaa. Dạo này tớ bận dã man :((( Bù cho mọi người 2 chap nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro