24.
Thành An ngồi sau xe chẳng dám hí hoáy làm gì. Nó ngại ngùng ngồi cách xa Bảo Khang. So với không khí bây giờ và làm anh xém giận như vừa rồi, nó thà chọn sự ngượng ngùng ngay lúc này còn hơn.
"Úi anh cẩn thậnn."
Thành An gần như hét lên vì cú phanh gấp của Bảo Khang. Phải một lúc sau khi dừng lại, Thành An dường như mới hoàn hồn, khuôn mặt tái xanh của nó mới giống bình thường. Và cũng nhờ cú phanh gấp kia, nó trượt xuống, ngồi gần sát với người nó thích - Phạm Bảo Khang.
"Em có sao không?". Anh quay đầu về sau, ánh mắt ân cần nhìn nó.
"Hong, anh có bị gì hong?"
Anh nhìn nó, lắc đầu ý nói không sao.
"Vừa rồi là sao vậy anh?"
"Không có gì đâu."
Bảo Khang trầm ngâm, như ngẫm nghĩ được gì đó, nói thêm một câu.
"Ngồi gần vào, bám chắc nữa, nguy hiểm đó."
Điều này chắc chắn làm khuôn mặt của Thành An biến sắc thêm nữa rồi.
.
"Cảm ơn anhh.". Thành An tháo mũ, ngoan ngoãn trả lại cho Bảo Khang.
Thấy Bảo Khang cười với mình, Đặng Thành An như trút được hết gánh nặng đang có. Nó bạo dạn hỏi anh câu mà bản thân nó luyện tập bấy lâu cho ngày hôm nay.
"Chắc là anh cũng biết... em đang du học, và cũng sắp quay lại rồi. Vậy trong tuần này... em mời anh đi ăn một bữa được không?"
Thật may vì không giống những dự đoán trước đó của nó, phản ứng của Bảo Khang dịu dàng hơn nhiều. Anh nhẹ gật đầu, cười với nó rồi mới vẫy tay tạm biệt ra về.
Thành An chạy vào nhà với vẻ như vừa trúng sổ xố giải độc đắc. Có lẽ nếu bên trong không có ai, nó sẽ hét đến khi nào kính vỡ tường nứt thì thôi.
Hôm nay, Thành An thấy bản thân nó là kẻ may mắn nhất thế giới.
.
Trên đường về, Bảo Khang chưa thôi suy nghĩ về đứa nhóc mà mình đã lâu không gặp. Dù thời gian chẳng được bao lâu, anh vẫn cảm nhận được nó đã khác rất nhiều. Tuy vẫn giữ vài nét trẻ con giống trước, nhưng giờ anh thấy một Thành An trầm mặc, một Thành An dè chừng hơn hẳn.
Nghĩ đến đấy, anh thở dài một hơi.
Nhóc con này ngại ngùng đến mức mình phải xài chiêu.
Ừ đúng rồi đó!
Chiêu.
Chính Phạm Bảo Khang là người cố tình phanh gấp để đứa nhóc ngồi ở cuối xe phải trượt xuống chứ không ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro