20.
"Anh An hả?". Gia Huy ngơ ngác hỏi người con trai vừa quay đầu về phía mình.
Trong giây phút đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt đó, em đã lập tức nhận ra ngay.
.
[Gia Huy là đứa trẻ lầm lì, ít nói. Cũng chính tính cách đó đã khiến em bị xa lánh. Dần dần, tình hình trở nên tệ hơn, em bị chọc ghẹo rồi tiếp đến là bị mấy tên côn đồ lớp trên bắt nạt. Những lời mỉa mai, những trận đòn đau đớn khiến Huy cảm thấy chán nản. Em chán đến lớp, em chán trường học. Mỗi ngày đến trường là một cơn ác mộng, em không dám nhìn vào mắt ai, chỉ mong sao có thể trốn tránh hết thảy mọi thứ.
Một ngày giống vậy, em bị nhóm bắt nạt vây kín. Huy biết mình chẳng thể phản kháng, vì nếu có thì em cũng sẽ bị đòn nặng hơn thôi. Em nhắm chặt đôi mắt, chờ đợi điều chắc chắn sẽ xảy đến như mọi khi.
"Ê mấy thằng kia!" - Em nghe có một giọng nói lanh lảnh, có chút đanh đá từ phía xa. Gia Huy thề rằng nếu không mở mắt ra nhìn, em sẽ khẳng định tiếng nói ấy là của một người con gái.
Vậy mà đó lại là một người con trai trông dáng dấp cũng bé tí, lùn lùn. Nhìn bộ đồng phục người kia đang mặc, em đoán người đó học trên em một cấp.
Nhưng mà dù có thế nào anh cũng nên tránh ra đi chứ hả? Mình mẩy thì cỏn con, bọn chúng thì đông, bộ tìm chết hay gì.
Em đâu ngờ rằng thế mà người kia xông vào phi cho bọn chúng mấy cước, đấm chúng túi bụi mặc kệ bản thân cũng bị ăn đòn.
Chà.
Anh ấy ngầu quá.
"Đặng Thành An, lớp 10A8". Gia Huy nhìn thấy được bảng tên trên ngực áo của người đang tất bật đánh nhau.
Bọn chúng đông quá, có lẽ Thành An cũng chẳng kham nổi. Em xắn áo, định giúp An một tay đã bị cản lại. Thành An ra hiệu cho em chạy trước, việc còn lại cứ để đó.
Lại ngầu nữa rồi!
Giống y như anh hùng cứu mỹ nhân ở trong phim truyền hình ấy nhỉ?
Nghe lời Thành An, em chạy đi.
Từ từ, không phải là em trốn. Em đây là muốn tìm sự giúp đỡ chứ bộ. Để anh ấy ở kia một mình với đám khốn nạn đó thì sao ổn được đúng không?
Em nhanh trí chạy vào ngôi trường gần đó, gọi bác bảo vệ ra ứng cứu.
Nhìn phù hiệu trường, em nhận ra ngay đó là biểu tượng ở trên áo đồng phục của Thành An. Thì ra là ở đây.
Thành An khiến em muốn đỗ ngôi trường này bằng mọi giá.
Vì em biết, ngay từ khi người ấy xuất hiện trước mắt em, cứu em khỏi những kẻ bắt nạt, em đã bắt đầu có cảm giác lạ lẫm trong lòng rồi.
...
Không phải lúc nào cuộc đời cũng sẽ may mắn, Gia Huy chăm chỉ học tập cũng chẳng thể nào thắng được cái số trời
Kết quả thi lên trung học của em chẳng được như ý muốn. Đen đủi thay, số điểm của em chỉ thấp hơn điểm chuẩn của trường một chút xíu.
Nhưng trượt vẫn là trượt.
Gia Huy ngậm ngùi. Em nỗ lực đến vậy chỉ để học chung trường với người mà em ngưỡng mộ lâu nay. Nhưng em không bỏ cuộc đâu.
Ngày ngày em vẫn đi tìm, dõi theo từng hành động của Thành An. Em luôn muốn tiến đến bắt chuyện, hỏi An một câu hỏi đã trong đầu em bấy lâu nay.
"Anh có nhớ em là ai không?"
Nhưng tất cả em làm được chỉ là viết những bức thư nhỏ, mua mấy cái kẹo, nhờ một vài bạn đưa tới An, cũng chẳng biết được chúng có đến tay An được không nữa.
Nếu có người nói, tình cảm của em đối với người kia là như thế nào. Có lẽ em sẽ trả lời rằng
Nó không chỉ đơn giản là sự biết ơn mà còn là một thứ tình yêu thuần khiết, một sự yêu thích từ tận sâu trong trái tim non nớt của một đứa nhóc mới lớn.
Quá trình ấy lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian rất lâu. Cho đến tận khi Thành An biến mất, khiến em chẳng kịp tìm hiểu nguyên nhân vì sao.]
.
Gia Huy đứng im lặng, đôi mắt không thể rời khỏi An. Trông anh chẳng khác ngày xưa là bao. Vẫn dáng vẻ ấy, vẫn khuôn mặt ấy.
Nghĩ rồi em dơ tay lên tự đánh vào đầu mình.
Đúng là, cái dáng quen như vậy mà còn đi rình mò, nói anh An là kẻ xấu.
Cái đầu ngu ngốc này, cái cặp mắt lé này, tại sao chúng mày để ông làm cái trò gì nực cười vậy?
Thành An lại càng ngơ ngác hơn. Nó không hiểu đứa nhóc này từ đâu phi ra đè ngã mình xuống đất, rồi còn bị chửi mỉa nữa chứ.
Ê!
Đứa trẻ này là đứa hay đi cùng anh Khang mà. Sao nó biết tên mình ta? Có khi nào mình bị phát hiện đi theo anh rồi bị thằng nhóc này ghen không?
Phải giải thích, phải giải thích, phải giải thích.
"Không p..."
"Anh An! Anh nhớ em không?". Gia Huy chen vào.
"Hả?". Thành An đơ toàn tập.
Thằng nhóc này toàn hỏi cái gì đâu. Nó tình gài mình hả ta?
"Xin lỗi... không nhớ lắm. Em là?"
"Em... Anh còn nhớ mấy bức thư hồi lớp 11, 12 anh nhận được chứ?"
"Chắc là có...". Thành An gãi đầu gãi tai, nó chẳng biết phải xử sự như thế nào lúc này cả. Trong đầu nó thật sự còn chẳng mường tượng được bức thư mà người khác gửi cho mình có hình dáng như nào nữa...
"Không nhớ cũng được...không sao ạ.". Gia Huy ngập ngừng.
"Xin lỗi...". Thành An cảm thấy áy náy, đứa nhóc này ngoan như vậy, lỡ làm em buồn mất tiêu.
"Nhưng mà anh... Mấy cái đó là của em.". Gia Huy cúi mặt, mắt nhìn vào ngón chân, chẳng dám nhúc nhích.
___
Tớ đẩy nhanh tiến độ xíu nha. Bị rề rà quá trời rồi 🥹
Với lại dạo này flop vậy nè...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro