Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Tất cả mọi thứ dường như thay đổi với Thành An. Nó buộc phải bước chân vào một thế giới xa lạ, nơi mà ngôn ngữ, văn hóa và con người đều không quen thuộc. Nó cứ nghĩ ngoại ngữ của mình ở mức khá, nhưng chỉ khi đặt chân đến nơi này, Thành An nhận ra những thứ nó biết chẳng là gì. Nó bập bẹ được mấy câu, rồi lại im bặt, không biết nói gì.

Tuy ở chung nhà với anh ba, nhưng hai người không gặp nhau nhiều là mấy, chỉ lướt qua nhau hai lần sáng tối trong một ngày, hỏi han vài câu đơn giản rồi tiếp tục sống cuộc sống của mình.

Nó bắt đầu sinh hoạt qua loa. Ngủ không đủ giấc, ăn uống chỉ một hai bữa. Có lịch đến trường thì lê thân ra khỏi nhà, còn không thì nằm dài trên giường nguyên một ngày.

Từ một người luôn nói cười, nó dần thu mình lại, lầm lì, ít nói hơn. Ánh mắt sáng trong ngày nào giờ chỉ còn sự mệt mỏi. Nó vẫn cố gắng thích nghi nhưng tận sâu bên trong, nó cảm thấy lạc lõng và trống rỗng. Những cảm xúc ấy dần đè nặng lên trái tim Thành An, biến nó thành một con người khác hẳn: trầm mặc, khép kín.

Vì thế mà Thành An cũng dần học được cách che giấu cảm xúc của mình. Bất kể khi nào nó nhận được câu hỏi "Ổn không?" của người khác, chẳng cần biết nó thật sự cảm thấy thế nào, câu trả lời của nó luôn chỉ có một.

"Ổn."

Và không ai phát hiện ra sự không bình thường của nó cả.

Đỉnh điểm là hôm ấy.

Thành An sau những ngày tồn tại bằng lối sống thiếu khoa học, nó thấy không khỏe, bụng nó đau. Cơn đau lúc đầu chỉ âm ỉ. Thành An thì vốn là đứa mạnh mẽ mà. Nó âm thầm chịu đựng, nghĩ rằng cơn đau này sẽ chóng qua thôi.

Nào ngờ lần này chẳng như dự đoán của nó. Bao tử của nó quặn lại, mồ hôi lạnh túa ra, đầu óc quay cuồng. Bây giờ nó mới hiểu cảm giác của mấy cô nữ chính yếu đuối, sơ hở là bệnh trong mấy bộ phim mà mẹ nó hay nói.

Mà thằng nhóc lì lợm này vẫn quyết định không tìm sự giúp đỡ. Nó vật vã bám lấy cạnh bàn, di chuyển từ từ sang tủ đựng thuốc, hi vọng rằng một vài viên có thể làm cơn đau này dịu lại.

Thành An thấy khó chịu. Cơn buồn nôn xuất hiện. Nó bụm miệng, muốn chạy thật nhanh vào nhà tắm. Nhưng nó không thể. Nó nôn thốc nôn tháo. Một chút dịch, một chút máu cứ thế vương vãi ra sàn nhà.

"Dơ rồi."

Thành An chỉ biết nằm đó cuộn tròn người. Nó đau quá.

Mắt nó mờ dần, ý thức mơ hồ. Thôi rồi, nam tử hán bây giờ lại nằm vật ở đây.

May là hôm đó, anh ba của nó về nhà kịp. Anh kể là lúc ấy anh hoảng lắm. Thấy nó nằm dài dưới đất, bên cạnh là bãi nôn vương chút máu, chân tay anh run lẩy bẩy, cuống cuồng gọi xe cứu thương.

Anh nói là nó bị xuất huyết dạ dày do sinh hoạt không đầy đủ, may là trời thương cho anh phát hiện sớm, nếu không thì giờ này nó không được nghe những lời cằn nhằn này của anh nữa.

Nó bật cười, lắc đầu ngao ngán.

Anh ba cằn nhằn nghe chán ghê. Chẳng được dịu dàng như anh Khang của nó gì cả.

Mắc cười ha. Chuyện gì nó cũng thể nghĩ tới anh.

Nó chẳng thể buông bỏ nổi.

Thành An vẫn đem theo hộp giữ những kỉ niệm của anh và nó, vẫn trân trọng, nâng niu thứ ấy như một món bảo vật.

Nó nhớ anh. Chẳng hề vơi bớt, nó chỉ có nhớ và nhớ anh hơn thôi.

Nhưng An ơi, liệu người ta có nhớ An không? Hay người ta sẽ nhớ những điều mà An đã gây ra cho họ?

Người ta đã không còn muốn An ở cạnh nữa rồi.

___
Tui nghĩ là fic này sẽ ngắn hơn dự kiến của tui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro