Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Ngày Thành An lên đường sang Mỹ cũng là ngày mà bạn bè bằng tuổi nó rục rịch ôn thi tốt nghiệp. Nó lầm lì không nói lời nào, tay kéo theo chiếc vali nặng trịch.

Trong lòng nó không muốn rời khỏi nơi này. Không hẳn là vì nó nhớ trường, nhớ bạn bè. Nó chỉ sợ phải xa người quan trọng nhất với nó. Nó sợ nếu rời đi, anh Khang của nó sẽ cho rằng nó là đứa hèn nhát, sẽ không bao giờ tha thứ cho nó và lỗi lầm mà nó đã gây ra.

Mặc dù tự nó cũng biết. Việc làm của nó khó mà bao dung được.

"Đi du học để trưởng thành, để suy nghĩ lại những điều sai trái", câu nói của mẹ cứ lảng vảng, không thoát ra khỏi đầu nó. Nhưng trong lòng Thành An, đây không phải du học. Nó chỉ có cảm giác như mình bị đày đi nơi khác.

Bước vào cổng an ninh, nó ngoái về phía sau, nơi bố mẹ nó đang đứng trầm mặc nhìn đứa con của mình. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong An, xen lẫn chút giận dỗi và cả sự luyến tiếc. Dù không nói ra, nhưng sâu thẳm, nó biết mình không thể mãi sống như trước. Chuyến bay ấy không chỉ đưa Thành An đến một đất nước mới, mà còn bắt đầu một hành trình mới, nơi nó sẽ phải học cách đối diện với chính mình.

Thành An ngồi bên cửa sổ, đầu dựa vào ghế, đôi mắt nhìn chăm chú ra ngoài. Chiếc máy bay chầm chậm lăn bánh trên đường băng, rồi từ từ cất cánh. Thành phố bên dưới dần thu nhỏ lại, ánh đèn vàng rực rỡ như một bức tranh lung linh xa dần trong tầm mắt. Nó cảm thấy ngực mình nặng trĩu. Vẫn là không đành rời đi.

Nó đeo tai nghe, nhưng không bật nhạc. Nó không có tâm trạng, chỉ là nó muốn mọi người xung quanh không có cơ hội xen vào tâm tư nó bây giờ. Trên tay nó cầm cuốn tạp chí thường thấy trên máy bay, nhưng mắt chỉ lướt qua trang bìa mà không thực sự đọc.

Thành An cảm thấy lạc lõng. Tay siết chặt lấy dây an toàn, như thể đó là thứ duy nhất giúp nó bám víu vào thực tại.

Bầu trời đêm bên ngoài rộng lớn, sâu thẳm và mênh mông. Giữa không trung, mọi thứ dường như im lặng đến đáng sợ.

.

Bảo Khang cũng bắt đầu cuộc sống với công việc ở môi trường mới. Tuy cơ sở vật chất không tốt bằng nơi cũ, nhưng trộm vía làm việc có phần thoải mái hơn. Vì thế mà anh thích ứng rất nhanh.

Học sinh ở đây dễ thương và ngoan ngoãn hơn. Chí ít là không nhiều trường hợp cá biệt chuyên đánh nhau sứt đầu mẻ trán như trước. Nhờ đó mà công việc của Bảo Khang cũng nhàn rỗi hơn.

Anh khá ấn tượng với một cậu nhóc tên Gia Huy. Đó là cậu bé hiền lành, nhút nhát.

Lúc đầu, Bảo Khang cũng không chú ý gì đến Huy, chỉ biết em hay đến phòng y tế để đọc sách. Khang đã nghĩ chắc thằng nhóc này muốn trốn tiết. Dần dần, anh mới hiểu được cậu bé này bị cô lập nên em mới biến nơi đây thành chỗ trốn chạy của mình.

Mà cậu bé chăm chỉ lắm nha. Mắt đeo gọng kính dày cộp, tay lúc nào cũng cầm quyển sách nghiền ngẫm gì đó. Thỉnh thoảng, em sẽ kể vài câu chuyện phiếm bằng chất giọng nhẹ nhàng của mình cho anh nghe.

Bảo Khang quý Gia Huy. Anh nghĩ vậy.

Em ngoan ngoãn, chăm chỉ, hiền lành. Người lớn nào cũng thích một đứa trẻ như vậy mà.

Và những ngày sau đó, Bảo Khang lại có một chiếc đuôi nhỏ.

Chỉ khác một điều.

Cái đuôi ấy chẳng phải là một thằng nhóc cứng đầu, bướng bỉnh, coi trời bằng vung mà là một cậu bé dễ thương, hiểu chuyện hơn hẳn.

Cuộc sống của Bảo Khang một lần nữa quay lại quỹ đạo vốn có trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro