13.
Thành An đứng trước nhà Bảo Khang. Cửa đóng im lìm, đèn điện cũng không còn sáng. Mọi khi là nó sẽ nhấn chuông và đập cửa ầm ầm cho đến khi thấy mặt anh. Nhưng lần này nó băn khoăn, loay hoay một hồi lại chỉ bó gối ngồi trước thềm.
Mắt nó vẫn cố gắng mở, mặc cho cơ thể đã cạn kiệt năng lượng rồi. Nhất quyết không thể để lỡ cơ hội được gặp anh.
Nó muốn gặp anh. Nó muốn nói xin lỗi. Nó muốn thấy là anh vẫn ổn. Và nếu anh cần giúp đỡ, nó sẵn sàng quỳ xuống năn nỉ bố mẹ tìm cách, dù cho có thể nó sẽ bị thêm một trận đòn.
Giờ nó về nhà thì cũng không kịp nữa. Bố mẹ nó sẽ sớm biết nó trốn đi, chuyện gì sẽ xảy ra thì nó chưa hề biết. Nhưng Thành An không quan tâm.
Bởi mối quan tâm của nó ngay lúc này là anh Khang của nó có ổn không.
Đợi từ khuya cho đến tận sáng, khi cảm nhận có tia nắng đang in trên mặt, nó mới giật mình tỉnh giấc. Bàng hoàng ngoái đầu lại nhìn cửa nhà anh, rồi lại ngó ra tìm chiếc xe máy quen thuộc.
Không thấy đâu.
Anh đi mất rồi.
Thành An có hơi thất vọng. Anh Khang không gọi nó dậy mà đi thẳng.
Nó quyết không trở về nhà mà vẫn cố chấp đợi anh bằng được. Vì nó biết nếu bây giờ về, nó sẽ không thể ra ngoài được nữa.
.
Cho đến trưa, khi cái bụng nó đói mốc meo, Bảo Khang trở về. Thành An vui lắm. Nó nhịn đau, đứng bật dậy.
"Anh Khang."
Bảo Khang bước nhanh đến chỗ nó.
Bốp.
Anh xốc cổ áo nó lên, đấm một cái thật mạnh như trút bỏ hết sự uất ức lên gò má nó.
"Cậu muốn thế nào nữa? Hả?"
Bảo Khang như muốn hét vào mặt Thành An, làm nó cứng đơ người.
"Em..."
"Cậu phá tôi như thế còn chưa đủ sao? Hay muốn làm gì kinh khủng hơn thế?"
"Em không...". Nó lắc đầu kịch liệt, phủ định những câu mà anh vừa nói.
"Cậu làm công sức của tôi đổ sông đổ bể. Tôi làm nai lưng cực nhọc, tới khi sắp được vào biên chế như mục tiêu, cậu lại làm một cước đá tôi đi. Cậu bảo tôi phải làm sao?"
Bảo Khang tức tối nắm cổ áo Thành An thêm lần nữa. Nhìn khuôn mặt sưng vù nhưng vẫn không có ý định chống trả của nó, anh mới hạ tay xuống.
"Cậu thích tôi không có nghĩa là tôi phải đáp lại cậu. Thứ công tử nhà giàu được chiều riết nên mới quen thói đúng không? Cậu muốn là cậu la làng cho mọi người biết. Còn tôi thì sao? Tôi đã nói là tôi không giống cậu. Phiền phức."
"Em xin lỗi anh. Em không biết phải nói gì ngoài xin lỗi anh rất nhiều cả...". Nó níu tay anh lại, như muốn cầu xin anh lắng nghe nó.
"Đủ rồi. Tôi không cần cậu xin lỗi. Cậu đi đi. Đừng để tôi thấy cậu lần nào nữa! Ghê tởm."
Bảo Khang gạt tay tay nó ra khỏi người mình. Cứ thể bước vào nhà, bỏ nó lại.
.
Lê thân trên đường mò về nhà, nó thấy mệt mỏi. Đến bây giờ, người luôn chăm sóc và quan tâm nó, người luôn dịu dàng với nó, người dù nó có làm sai thì cũng chỉ cằn nhằn mấy câu rồi bỏ qua cho nó - cuối cùng đã giống bao người khác.
Ghét nó. Không muốn nó tồn tại.
Thành An là đứa trẻ rất ít khi khóc. Mới đây, nước mắt nó cũng rơi, nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự ấm áp quan tâm. Vậy mà giờ đây thằng nhóc từng khóc vì vui vẻ ấy lại rơi lệ vì đau buồn.
Nó không thèm kiềm chế. Cứ thế mà gào khóc giữa phố xá đông đúc. Nước mắt thi nhau ồ ạt chảy.
Có lẽ nó giống như lời mọi người nói.
Vô tích sự. Chỉ biết đi kiếm chuyện. Phiền phức. Ghê tởm.
Từng lời nói dội ngược lại trong tâm trí nó. Như đánh thẳng vào não bộ, nó choáng váng, đau đầu khủng khiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro