12.
Sau khi sơ cứu cho Thành An, Bảo Khang tức tốc đưa nó tới bệnh viện. Ngoài một câu duy nhất "Em điên rồi Đặng Thành An!", anh im bặt, không nói với nó tiếng nào.
Ngồi chờ bác sĩ xử lí vết thương, Bảo Khang thật lòng đắn đo xem việc mình trốn tránh Thành An liệu có đúng hay không. Và tại sao, chỉ không gặp mặt thôi mà nó lại liều lĩnh cầm dao rạch một đường lớn lên cơ thể của bản thân.
"Anh!". Giọng Thành An gọi cắt phăng dòng suy nghĩ của anh.
Bảo Khang tiến lại chỗ An, ngồi xuống ngang tầm với nó. Anh nhìn thẳng vào mắt nó, cố gắng tìm lí do thực sự mà nó làm đau bản thân. Dường như anh muốn hỏi thêm gì đó, nhưng lại ngập ngừng chẳng nói được.
"Đi về."
Bảo Khang đi đằng trước, để lại Thành An tập tễnh bước theo sau.
Biết thế rạch bé thôi, đau chết bà rồi đây!
Nó bất lực, chân nó thì nhức mà anh Khang của nó đã bỏ đi một đoạn rất xa. Giờ mà kêu anh quay lại cõng mình thì không đáng mặt nam nhi dám làm dám chịu lắm. Nó nhăn nhó ôm đùi rồi lết theo anh.
Khi vừa đi vừa rủa cái chân đang nhói lên theo từng bước, nó đâm sầm vào anh. Ây da, mất mặt quá.
"Tôi cõng."
Mắt Thành An lóe lên một tia vui mừng. Hôm nay quả là may mắn, ước gì được nấy! Muốn gặp anh là được gặp anh, muốn anh cõng là được anh cõng. Vừa nghĩ tới nó đã cười ngu cả người.
Và thế là, hai người giữ bầu không khí im lặng, không một lời nói cho đến khi về đến nhà Thành An.
"Anh. Đừng tránh em nữa.". Nó quyết định mở lời trước khi vào nhà.
Bảo Khang chần chừ, cuối cùng vẫn là trả lời nó.
"Ừ."
.
Sau ngày hôm đó, Bảo Khang đúng là không tránh mặt nó nữa. Sở dĩ là bởi anh sợ thằng nhóc này lại nổi hứng rạch mấy đường trên người nữa. Và nếu không may mắn, vết thương sâu hơn vết trên đùi nó thì sẽ rất khó nói.
Thành An vẫn tiếp tục tìm anh. Nó cho rằng anh đã bình thường với nó, mối quan hệ giữa hai người vẫn sẽ tốt đẹp. Nếu nó kiên trì, nó sẽ có được anh chăng?
Rồi vì tính trẻ con thích độc chiếm của mình, nó đã tuyên bố trước toàn trường rằng nó thích anh, nhiều vô cùng. Nhưng nó không hề nghĩ rằng đó là quyết định khiến nó hối hận cả đời.
Nó chỉ đơn giản thấy thú vị. Không hề biết chuyện này đã lớn đến mức nào. Bọn trẻ trong trường quay video lại và đăng tải lên các trang mạng xã hội.
Bố mẹ nó lần nữa bị gọi đến trường để trao đổi. Việc này nó cũng đã quen. Nhưng tệ hơn thế, để tránh khỏi những lùm xùm không đáng có, nhà trường đã ra quyết định chuyển công tác đối với Bảo Khang - một nhân viên y tế không có tiếng nói ở đó.
Nó chỉ còn biết làm loạn, đập cửa đòi công bằng cho anh Khang của nó.
"Việc này em tự làm tự chịu. Đuổi học em đi, sao lại đuổi việc anh ấy hả?"
"Tại sao người khác phải chịu thay em?"
Nhưng đáng tiếc, không có ai giải quyết cho nó cả.
Bố mẹ nó ở đằng sau lôi nó về nhà.
.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó bị bố đánh nặng tay đến vậy. Bố bắt nó quỳ, cầm cây roi quất từng phát một lên lưng nó.
Đau nha.
Và cũng là lần đầu tiên, nó thấy mẹ nó khóc. Bà chỉ biết ôm mặt khóc nức nở nhìn chồng mình đang phạt đứa con út.
Tiếp đó, thứ in sâu vào trong đầu nó là trận đòn và những câu mắng nhiếc của bố.
"Mày bị như thế từ bao giờ?"
"Sao tao đẻ ra ai cũng nên người, mà mày giờ thành cái dạng gì đây hả An?"
"Mày làm nhục mặt bố mẹ thế đủ chưa?"
"Nếu lúc đó không sinh ra mày tao đã không phải lo lắng như thế này"
"..."
.
Nó bị đình chỉ học ba ngày. Cũng bị cấm túc trong phòng trong từng ấy thời gian. Nhưng nó quyết không ở yên. Mặc cho tấm lưng còn nhức, mặc cho mặt nó vẫn còn sưng vì cái tát của bố, nó vẫn trốn ra ngoài.
Nó chỉ muốn xin lỗi anh Khang của nó.
Sau một hồi chật vật trèo cửa sổ, nó cũng ra được đến nơi. Tập tễnh đến nhà Bảo Khang với đôi chân trần, hi vọng giờ này anh vẫn còn thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro