11.
Bảo Khang nhìn vào bên trong bức thư mà Thành An đưa. Chỉ có ba chữ được viết ngay ngắn, thẳng hàng, vô cùng nắn nót.
"Em thích anh."
Ngơ ngác một hồi, anh ngước lên nhìn nó. Ánh mắt thằng nhóc mang một tia mong chờ nhỏ.
"Của ai vậy An?"
"Cái này... của em." Nó trả lời.
Và thôi xong, câu nói của Thành An đã làm anh đứng hình. Anh chưa từng nghĩ là nó sẽ thích mình, và cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến cảnh yêu một thằng con trai sẽ thế nào.
"An... tôi..."
Ngập ngừng một hồi, anh nói tiếp.
"Tôi không thích con trai."
Đến lượt Thành An đứng hình. Nó không nghĩ mình sẽ bị từ chối. Dù gì nó thấy bản thân trông cũng "được" trai, cũng tâm lí, cũng yêu động vật. Và quan trọng, nó cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm chiều chuộng của Bảo Khang dành cho mình. Hoặc đó chỉ là ảo tưởng của nó mà thôi.
"Em..."
"Tôi nghĩ là em chỉ đang ngộ nhận thôi. Có lẽ em thấy quý tôi chẳng hạn. Như tôi cũng coi em là em trai của mình..."
"Em thích anh. Em thích anh. Em thích anh mà. Em biết chắc chắn là em thích anh rồi. Anh là người đầu tiên hỏi em có đau không. Anh là người cằn nhằn nhưng chẳng bao giờ bỏ em lại. Anh là người nấu ăn cho em. Anh là người đưa khăn giấy để em lau nước mắt. Em khẳng định là em không hề ngộ nhận. Em thích anh!"
Sắc mặt Bảo Khang có chút thay đổi. Anh không biết phải trả lời thằng nhóc này thế nào. Và Bảo Khang đã chọn một cách mà trước giờ chưa bao giờ anh làm. Trốn tránh.
Anh dọn dẹp đồ đạc và bước nhanh ra khỏi phòng. Không nói không rằng gì với đứa nhóc kia. Cứ để nó đứng đó nhìn anh. Bỏ lại nó một mình.
.
Sau ngày hôm ấy, Bảo Khang tận lực tránh mặt nó. Mặc cho nó vẫn kiên quyết tìm, anh luôn lấy cớ để lẩn đi. Có lẽ là chỉ cần đợi nó bỏ cuộc. Sẽ sớm thôi, thằng nhóc đó không kiên trì được bao đâu.
.
Thành An biết. Nó biết rằng anh Khang của nó đang tránh mặt nó rồi.
Một vài lần, anh lấy cớ đi có việc, nó tin. Cứ thế ngồi chờ anh đến tận tối mịt. Nhưng sau đó thì sao? Nó cũng không phải trẻ con lên ba mà không biết anh đang nghĩ gì.
Một tuần rồi hai tuần, ba tuần.
Thành An muốn thấy Bảo Khang. Là một đứa trẻ muốn gì là được nấy, nó quyết tâm phải gặp anh.
Nếu nó bị thương và đến phòng y tế gặp anh, có lẽ anh sẽ không trốn nó.
Trên tay nó là con dao rọc giấy, thứ mà nó bỏ xó chẳng bao giờ dùng đến trong những tiết thực hành. Nó ngắm nghía thật lâu. Tay run run đưa lưỡi dao gần đùi mình.
Có lẽ chỉ cần không quá mạnh tay, nó sẽ không đau. Chắc vậy.
Thành An hít một hơi thật sâu, mồ hôi chảy đầm đìa. Nó từ từ ấn lưỡi dao lạnh buốt lên đùi của bản thân. Một dòng máu đỏ bắt đầu chảy, trông nổi bật trên làn da trắng vốn có của nó.
Nó rít lên. A, hơi sâu rồi.
Nhưng An mặc kệ. Nó quyết định vác cái chân đầm đìa máu đi tìm Khang.
.
"Em sao vậy?"
Thấy gương mặt hốt hoảng của Bảo Khang, nó cười nhẹ. Ít nhất là kế hoạch của nó thành công. Nhưng mà vẫn đau nha.
"Đứa nào dùng dao cứa em à? Báo thầy cô chưa?"
Nó bất cần nhún vai.
"Không ai cả. Em tự làm đó."
Bảo Khang rất sốc. Không ngờ thằng nhóc này lại liều đến thế.
"Tại sao, em bị điên hả Đặng Thành An?"
"Em chỉ muốn gặp anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro