Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Cố lên Himawari.

Chương 3.
Cố lên Himawari!

****

Ayame tỉnh dậy khỏi giấc mơ đẹp, khẽ vươn vai một cái, vội nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức hình chú mèo nhỏ vẫn đang "say ngủ", nhẹ thở phào. Hiện tại chỉ mới sáu giờ trong khi trường Hanashi bắt đầu vào học lúc tám giờ rưỡi, quả là khoảng thời gian lí tưởng cho những việc nhàn hạ trước khi chuẩn bị bước tới trường. Cô bước nhẹ xuống chiếc giường êm ái, xếp lại tấm chăn dọn nó vào một góc cho rộng rãi. Nhẹ đẩy tấm màn cùng cánh cửa sổ đóng nghiền sang một bên để đón ánh Mặt Trời sớm mai, từng cơn gió nhẹ thoảng qua khiến làn tóc màu anh đào khẽ tung bay. Ayame cười tươi, hai tay chống vào thành cửa sổ ngã người về phía sau, cô cảm giác hôm nay sẽ là một ngày đầy năng động và có thể những điều tốt đẹp sẽ đến với cô.

- Yosh. Hôm nay mình cũng sẽ cố gắng!

Ayame nói cùng với dáng vẻ phấn chấn, cô bước kệ tủ, lay lay cái sinh vật biết nói đang chìm trong giấc mơ đẹp kia dậy. Do cảm nhận một lực tác động vào bản thân của mình, Randy ngồi dậy dựa vào thành của kệ sách, dụi mắt nhìn cô gái đã đánh thức em dậy khỏi giấc mơ đẹp. Nhẹ lườm Ayame một cái, Ayame hiểu ý, liền cười trừ:

- Haha bình tĩnh nào. Hôm nay tớ có linh cảm sẽ tìm được một thứ gì đó hay ho.

- Chỉ là linh cảm thôi cô nương.

- Cũng phải hăng hái lên chứ. Hurray!

Cô động viên Randy xong thì cũng không quên nhiệm vụ chính của mình. Cô bước tới tủ quần áo lấy bộ đồng phục trường trung học Hanashi, xong, nhanh chóng bước xuống phòng tắm thay đồ. Trong khi đó thì Randy phụ giúp cô bỏ sách vở vào cặp, không quên bỏ chiếc túi nhỏ xinh chứa quyển sách có ổ khóa kiêm vật phẩm biến hình của Precure vào trong.

Do thức dậy sớm hơn mong đợi, Ayame cũng không ngại xuống bếp phụ mẹ của mình làm bữa sáng. Cha cô làm nghề cảnh sát nên rất hiếm khi ông ở nhà thường xuyên, ngôi nhà thường chỉ có hình bóng hai người con gái nương tựa vào nhau mỗi ngày.
Khẽ đặt đĩa cà ri lên bàn, Ayame tháo tạp dề ra, cô bước vào bàn ăn và tất nhiên không quên để phần cho Randy. Sau bữa sáng thì cũng đã bảy giờ rưỡi, Ayame dọn dẹp phụ mẹ, bỏ hộp bento vào trong cặp và xin phép bà đi học.

***

- La la la~

Ayame nhảy chân sáo đến trường,không ngừng ngâm nga vài câu hát yêu đời khiến tiểu cáo cũng phải lắc đầu ngao ngán. Randy ló đầu ra khỏi chiếc cặp của cô, thì thầm:

- Em hy vọng chị làm tốt nhiệm vụ Ayame.

- Cứ để chị lo.

Bỗng nhiên, cô dừng lại trước một ngôi nhà, không đợi cô bấm chuông, chủ nhà đã ào ra ôm lấy Ayame. Randy ở trong cặp nhưng vẫn quan sát được bên ngoài đang hoang mang nhìn hai cô bé nói chuyện với nhau thân thiết vô cùng.

- Khỏe hơn chưa đấy ?

- Yên tâm, Himawari đây chỉ cần một hôm là khỏi bệnh ngay.

- Thật là...

- Chúng ta đi học thôi nào!

Không để Ayame kịp phản ứng, một lần nữa cô bé tên Himawari lại chiếm thế thượng phong. Cô cùng người bạn tóc hồng của mình đến trường cùng với tâm trạng vô cùng phấn khởi.

***

Ayame cùng Himawari bước vào lớp học, hai cô bé đều học lớp 8B mà nhà lại gần nhau nên phải nói là hai con người này thân với nhau hết biết. Cả hai thường đi học, đi chơi với nhau,phải nói là cặp bạn thân ăn ý của lớp.

Hai cô bé bước vào chỗ ngồi của mình và cùng nhau nói chuyện phiếm trên trời dưới đất cho tới khi vào học.

Thời gian dần trôi qua một cách chậm rãi, tiết học văn chán ngắt lại tới trong sự ngao ngán của các cô cậu học trò. Người nào người nấy đều buồn ngủ đến nỗi chả thể tập trung vào câu chuyện mà người thầy đáng kính đang giảng dạy nhiệt tình. Ayame che miệng ngáp dài một cái, quả là tiết học văn chán ngắt đến độ mà một học sinh thuộc hạng khá giỏi như cô cũng phải rơi vào cơn buồn ngủ đến tột độ. Nhẹ đưa đôi đồng tử màu anh đào sang Himawari, mái tóc màu nắng rũ xuống che đi khuôn mặt đã chìm vào giấc mộng từ thuở nào, Ayame cười trừ, quả nhiên là cô bạn đang ngủ.

"Reng reng"

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết Văn cũng tới, thầy Ario dừng việc giảng bài và bước ra khỏi lớp trong sự nhẹ nhõm của đám học trò. Ayame thở phào, liếc nhìn cô tiểu tiên đang ngủ hăng say mà cười trừ, đúng là tiết học văn là tiết học ru ngủ mà.

- Oáp ~

Himawari dụi mắt sau khi tỉnh giấc khỏi cơn buồn ngủ giờ Ngữ Văn. Bắt gặp ánh mắt cô bạn thân đang nhìn mình, Himawari nghiêng đầu khó hiểu.

- Một lát nữa là tiết toán cô Yukiko, có thể cô sẽ thông báo về tiết mục âm nhạc cuối tuần đấy.

Ayame cười tươi, phấn khởi thông báo cho cô bạn về buổi lễ âm nhạc sắp tới được tổ chức.

- Thì sao?

Trái với vẻ mặt hăng hái của Ayame thì cô bạn Himawari hoàn toàn chả hiểu và dường như cũng chả thèm quan tâm đến mà lạnh nhạt đáp lời khiến cho cô bạn một phen nín lặng.

- Hừ. Có thể cậu sẽ được chọn làm đại diện của lớp đấy.

- Tớ nghĩ là không thể đâu.

Himawari một lần nữa dập tắt hy vọng của Ayame khiến cô bé muốn đập đầu vào gối mà tự tử chết đi được.

Thời gian giải lao cũng đã hết, cô chủ nhiệm Yukiko bước vào lớp với sấp bài kiểm tra vừa chấm xong, nhưng không phải của lớp B mà là lớp A.

Vừa thấy cô chủ nhiệm lập tức các cô cậu học trò phải dẹp hết "đại sự" mà đứng nghiêm lên chào. Yukiko phẩy tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.

- Các em đã nghe về buổi kỉ niệm ngày thành lập trường chưa?

Cô Yukiko mở lời, ngay sau đó là một tiếng đồng thanh "Có" từ cả lớp yêu quý.

- Các em muốn kịch hay hát nè?

- HÁT Ạ!

- Các em đề cử ai nào?

Sau khi nghe cả lớp thống nhất, cô Yukiko tiếp tục câu hỏi của mình về màn trình diễn. Bỗng phía dưới lớp có một cánh tay giơ lên, Yukiko nhẹ liếc sang chủ nhân của nó, là Hanakawa Ayame. Cô nhẹ gật đầu đồng ý cho cô bé phát biểu.

- Em xin phép bầu cử Amaterasu Himawari-san.

- Này...Ayame...

Himawari nhìn sang cô bạn vẫn đang giữ nụ cười trên khuôn mặt, liên tục lắc đầu ra hiệu không thể, nhưng có lẽ cô đã chậm hơn so với những người bạn cùng lớp. Đồng loạt tiếng vỗ tay vang lên đều đều, kèm theo đó là sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn lớp 8B.

- Được. Vậy chúng ta chốt nhé. Amaterasu-san về chuẩn bị đi nhé.

- Dạ vâng...

Himawari đáp lại lời nói của cô Yukiko với chất giọng khá e dè khác với dáng vẻ tự tin tỏa nắng mọi ngày. Cô liếc sang Ayame với đôi mắt tóe lửa trong khi cô bạn thì nhìn cô cười trừ.

***

- Cậu thật là...haizz.

Ayame bịt tai khi nghe những lời cào nhào của cô bạn Hima. Suốt cả quãng đường trở về nhà, Himawari luôn thở dài khi nhắc đến buổi trình diễn. Cô không nghĩ rằng mình muốn và mình có thể đứng trên một sân khấu với hơn một nghìn con người dõi theo. Arghhh, thật sự không muốn xíu nào.

- Hima, Hima, này tới nhà cậu rồi đấy.

Ayame thức tỉnh cô bạn khỏi những suy tư không có lối thoát trong đầu. Himawari cười nhẹ, vẫy tay với Ayame và vào nhà. Tuy chỉ thấy thoáng qua nhưng Ayame vô tình bắt gặp ánh mắt mang màu tự ti bên trong Hima. Lặng thở dài một tiếng, Ayame lắc đầu buồn bã.

- Do chị cả đấy Ayame.

Randy từ trong chiếc cặp chui ra, liếc nhẹ cô bé mái tóc hồng phấn với giọng trách móc. Trái với vẻ trách móc của cô bé tiểu tiên, Ayame chỉ cười nhẹ, trong ánh mắt của cô thể hiện sự lo lắng nhưng cũng đầy hy vọng dành cho cô bạn đã cùng mình lớn lên. Randy có vẻ hiểu được ẩn ý của bạn đồng hành, vì thế cũng im lặng không nói gì.

- Chị muốn Hima tự tin khi đứng trên sân khấu. Vì ước mơ của cậu ấy là trở thành một thần tượng mà.

Ayame nhìn về phía khung cửa sổ phòng Himawari, song lại nhìn về phía trước và mỉm cười. Dưới ánh chiều tà của hoàng hôn, nụ cười của cô thật rạng rỡ và thật xinh đẹp đến hớp hồn, tô điểm thêm một chút gió khiến mái tóc màu phấn ấy không tự chủ mà tung bay, trông thật giống thiên sứ làm sao.

- Chị đúng là một người bạn tốt Ayame.

Randy cười nhẹ nhảy lên vai Ayame. Đúng là ông trời chọn không lầm người mà.

***

Màn đêm dần buông xuống ở thành phố Sunrimoto, những vì sao thay thế ánh Mặt Trời ngự trị trên cao. Ayame ngồi trước khung cửa sổ, lặng ngắm nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng kia. Tay mân mê cây cọ nhỏ khẽ quẹt nhẹ một nét mực trắng lên bầu trời đêm nhạt nhẽo của một bức tranh, tạo thành những ánh sáng nhỏ cứu vớt sự nhạt nhẽo của bầu trời vô vị.

Randy nằm ườn trên chiếc giường êm ái, nghịch chiếc điện thoại của Ayame. Khẽ liếc sang cô bé tóc hồng đang trầm tư kia, có vẻ là đang lo lắng cho cô bạn của mình.

- Lo cho Himawari à?

- Không biết Hima thế nào...

- Sẽ ổn thôi.

Randy xoa đầu Ayame trấn an, khiến cô cười nhẹ ôm lấy cô tiểu tiên.

***

Himawari nằm ườn trên chiếc bàn học, mái tóc màu nắng rũ xuống hai vai ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi đồng tử to tròn màu bầu trời xanh rộng lớn. Cô khẽ nhìn vào chiếc video trong điện thoại, nhìn vào những cô gái đang tự tin nhảy múa trên sân khấu, nhìn vào những tiếng hò reo thích thú của đám đông, tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo khiến cô phải ngưỡng mộ.

"Liệu mình có thể?..."

Khẽ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, Himawari đắm chìm vào những suy nghĩ của bản thân. Cô lặng lẽ bước vào trong, nhìn vào chính mình phản chiếu trong gương, khẽ giơ đôi bàn tay chạm vào chính bản thân, cô cảm thấy sợ hãi...

Tuy nhìn vẻ ngoài cô là một tiểu cô nương nhỏ nhắn và hoạt bát, nhưng khi đối diện với chính bản thân mình cô lại luôn cảm thấy áp lực và sợ hãi. Cô sợ bản thân quá đuối, sợ bản thân không thể giúp ích cho bất kỳ ai, sợ bản thân không thể đứng trên một sân khấu, sợ bản thân không đủ can đảm để vươn tới ước mơ. Những nỗi sợ cứ thế đè nặng lên đôi vai gầy gò bé nhỏ của một cô gái chỉ tuổi mười bốn.

Himawari luôn đặt cho mình một câu hỏi...

"Liệu có phải rằng tôi đã quá sợ hãi rồi hay không?"

Sao sáng, trời đêm, Himawari vẫn ngắm nhìn chúng cùng với những dòng suy nghĩ đan xen lẫn nhau.

--- END ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro