Chương 1. Thắp sáng hy vọng, Cure Hope!
"Các con đi đi, đừng lo cho ta!"
Một người con gái độ 20 với trang phục hoàng gia đẫm máu cùng với những vết thương đang gào xé làn da trắng nõn nà. Nàng khẽ liếc nhìn xung quanh, bảo đảm sự an toàn cho những tiểu tiên bé nhỏ. Song, nàng nhẹ nhàng đặt những tiểu tiên xuống một chiếc bè giữa dòng sông đục ngầu màu xám xịt. Đôi mắt nàng dịu dàng nhìn chúng đang rưng rưng những giọt pha lê bé nhỏ, mỉm cười nhẹ:
"Đừng lo cho ta. Hãy tìm Precure và bảo vệ tốt Dream Crystal nhé!"
"Nhưng mà...nữ hoàng Camellia..."
Chúng tiểu tiên quyến luyến nhìn về phía nữ hoàng, giọng nghẹn ngào không muốn rời xa.
"Đi đi!!"
Nàng dùng sức đẩy chiếc bè ra xa, chiếc bè theo chiều xoay của dòng nước mà rời xa khỏi đất liền. Còn nàng, bây giờ nàng phải dùng hết sức để cầm chân bọn quân lính của tên Akuma phiền phức này. Nàng liếc đôi mắt sang lũ quái đang bổ nhào tới, tay rút thanh gươm sắc lẹm ra khỏi lớp vỏ bọc. Đôi chân nàng di chuyển với nhanh chóng lướt qua lũ tay sai đang hăm he đến những sinh mệnh bé nhỏ mà đang đang bảo vệ.
"Xẹt"
Từng con quái biến mất trong không khí, nàng mặc kệ bọn chúng , từng bước chân nàng nhẹ nhàng bước đến tòa lâu đài bốc lên nồng nặc mùi sát khí phía xa, đôi tay vô tình "dứt điểm" bọn cản đường. Nàng biết mình không thể trụ nổi bao lâu nữa, nhưng vì vương quốc này, nàng phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.
"Các con nhất định phải làm được!"
Mái tóc màu bạch kim khẽ tung bay trong gió nồng tanh mùi máu. Trước mặt nàng bây giờ là ác quỷ không hơn không kém. Nàng mạnh bạo đâm thanh kiếm xuyên qua người hắn, tuy nhiên, thần may mắn không mỉm cười với nàng, hắn ta nhanh chóng nhảy ra phía sau nàng, đôi tay hắn nắm lấy mái tóc mượt mà của nàng giựt mạnh về phía sau.
"Cô sẽ không thể đánh bại ta đâu"
"Im đi tên khốn!"
Nàng nghiến răng, đôi mắt lạnh nhìn hắn. Hắn cười, một nụ cười sắc lạnh mỉa mai, hắn nhẹ nhàng hất tung nàng đi, khiến đầu nàng đập mạnh vào tường khiến bức tường vỡ vụn còn thiếu nữ đang lấm lem trong vũng máu màu đỏ rực.
"Bắt cô ta giam vào tảng băng vĩnh cửu"
"Rõ"
---
Ánh nắng khẽ len lói sang từng khung cửa sổ của một lớp học trên tầng ba của trường trung học Hanashi, trên bục giảng là vị giáo viên đáng kính đang hăng say truyền đạt những kiến thức cho lớp học trò nhỏ, viên phấn trăng nhẹ lướt trên tấm bảng màu xanh đen tạo thành những nét chữ đẹp mê hồn. Trái với giáo viên, các cô cậu học trò người thì ngủ, người thì ăn vụng, người thì đọc truyện, dường như chả quan tâm gì tới lời giảng của Akiko-sensei. Nhưng ở bàn thứ 2 từ dưới góc lớp đếm lên, vẫn có một cô bé hăng say lắng nghe lời chỉ dẫn nhiệt tình của vị cô giáo trên kia. Cô bé ấy tên Hanakawa Ayame, một học sinh thuộc dạng tiêu biểu của lớp, cô là một người yêu thích những bản vẽ cùng thiên nhiên rộng lớn, theo nhận xét của bạn bè thì không một tiết học nào khiến cô hăng hái như tiết sinh học và mỹ thuật cả. Và bởi đây là tiết sinh học, nên Ayame luôn phải vảnh tai lên để nghe cho rõ lời cô dạy.
"Reng Reng"
Tiếng chuông báo hiệu đến giờ giải lao vang lên, cô Akiko dừng bài học, gấp sách lại chào cả lớp rồi đi ra. Nhìn thấy cô đi khuất, cả lớp B thở phào uể oải. Ayame gấp sách vở vào bìa, nhẹ thở phào một tiếng đồng thanh cùng cả lớp, đúng là không có gì tuyệt vời hơn được giải lao sau những tiết học căng thẳng, có lẽ bây giờ cô nên đi xuống căn-tin mua một chút gì đó để lót dạ cho hai tiết học sau. Nghĩ là làm, cô bé lập tức rời khỏi chỗ ngồi, đẩy cửa và bước ra ngoài. Vừa định bước ra thì cô gặp phải người quen.
- C...chào cậu Hanakawa-san.
Cô bạn với mái tóc màu bạch kim cột thành hai bên cùng đôi đồng tử violet khẽ nhìn Ayame, nhẹ vẫy tay. Cô khẽ cười lại, bước lại chỗ đối phương.
- Tớ bảo bao nhiêu lần rồi, cứ gọi tớ là Aya hoặc Ayame là được.
- Vậy Aya-chan...
- Tốt. Tớ định đi xuống căn-tin cậu đi với tớ nhé Yuna-chan?
- Cậu không đi với Amaterasu-san à?
- Cậu ấy đi thi bóng chuyền về cảm lạnh luôn. Gừ...
Vừa nói, Ayame vừa phồng má giận dỗi mà dậm chân bình bịch trên hành lang đầy ấp người qua lại. Yuna khẽ phì cười nhưng nhanh chóng cất đi nụ cười ấy trước khi cô bạn kia kịp nhìn thấy.
- Cậu đây rồi, hội trưởng.
Thanh âm dịu nhẹ phát ra phía sau hai người, Ayame và Yuna hơi khẽ giật mình quay sang nơi phát ra giọng nói. Mái tóc màu xanh dương nhẹ nhàng được tết thành bím sang một bên cùng đôi đồng tử màu hổ phách và cặp kính uy nghiêm, không ai khác chính là hội phó hội học sinh nổi tiếng nghiêm khắc - Higan Tsuki.
Vừa nhìn thấy Tsuki, Yuna lập tức hiểu ngay, cô quay sang hướng Ayame tạm biệt cô bé:
- Tớ có việc ở Hội Học Sinh mất rồi, cậu thông cảm nhé Aya-chan.
Ayame gật đầu vẫy tay chào hai cô bạn đã đi được một khoảng dài rồi thở dài đi xuống căn-tin.
- Hết bàn rồi....
Ôi cái ngày gì xui thế không biết vậy trời?! Ayame gào thét trong lòng, đành mua đại một ổ bánh mì, dorayaki cùng hai hộp sữa dâu để lên sân thượng ăn trưa.
***
- ÁAAAAAA, CỨUUUU.
Trên bầu trời xanh rộng lớn, bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hổng tròn bán kính tầm 50cm. Từ trong lỗ hổng, có một nhóm các tiểu tiên nhỏ xíu rơi ra, do lực hút của Trái Đất mà bọn chúng dường như rơi tự do giữa không trung. Bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi qua khiến một trong đôi tiểu tiên bị tách ra khỏi nhóm bạn của mình và bay đi đâu đó.
- RANDY!!!
***
Ayame nhẹ nhàng ngồi xuống trên chiếc ghế đá nhỏ được đặt ở sân thượng, tay xé lớp vỏ ni-lông bên ngoài vứt vào trong sọt rác gần đó. Xong xuôi, cô bé bắt đầu thưởng thức bữa ăn nhẹ của mình.
- Chúc mọi người ngon m....
Chưa kịp dứt lời, bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống một bé thú bông dạng cáo nhỏ nhắn. Ồ, tất nhiên sẽ chẳng có gì nếu em ấy không rơi vào bữa ăn mà cô phải xếp hàng lắm mới mua được. Con thú bông đứng dậy, xoa xoa cái đầu bị sưng do va chạm với nền đất cứng cáp, miệng lào bào:
- Đúng là xui xẻo mà.
- Đúng là xui xẻo mà.
Thật trùng hợp làm sao khi cả Ayame và bé đều nói chung một câu. Cả hai nhìn nhau không nói một lời.
- AAAAAA, CON CÁO BIẾT NÓI!!!!
Khi đã thật sự thoát khỏi cơn bàng hoàng, Ayame lập tức hét lên trong sự kinh ngạc.
- Suỵt!!
Bé cáo lấy chân trước ta hiệu cho cô im lặng. Ayame hiểu ý, cũng không nói gì thêm nữa, cô nhẹ nhàng cúi xuống nhặt đống bánh mì và dorayaki rơi vãi trên nền đất bỏ vài thùng rác. Song, cô đưa đôi mắt nhìn về phía cái sinh vật kì lạ kia với đôi mắt không thân thiện gì mấy.
- Em làm hỏng bữa ăn của chị rồi.
- Em xin lỗi chị mà.
Bé cáo cúi nhẹ đầu hối lỗi. Thấy con bé không phải do cố ý, cô cũng thông cảm bỏ qua.
"Ọt ọt"
Bụng của né cáo nhẹ kêu lên vì đói, thấy thế, Ayame khui hộp sữa dâu vừa mua được đưa cho bé. Bé cáo hơi rụt rè, nửa muốn lấy nửa lại sợ có độc.
- Không có độc đâu.
Ayame cười, thấy thế bé lặp tức nhận lấy hộp sữa trong tay cô và uống một cách ngon lành. Ayame cũng khui hộp sữa của mình và đặt ống hút vào và bắt đầu thưởng thức, đôi lúc lại liếc nhìn sinh vật kì lạ kia.
"Reng reng"
Tiếng chuông vào học chợt vang lên, Ayame hớt hãi nốc lẹ hộp sữa rồi vứt vào thùng rác, nhanh chân chạy về lớp không quên vẫy tay tạm biệt sinh vật nhỏ bé kia.
- Chị đi đâu vậy?
- Chị phải vào học rồi. Bye bye bé
Nói rồi hình bóng nhỏ của cô dần khuất khỏi tầm mắt của bé. Bé cáo nhìn hộp sữa của mình một hồi lâu rồi bỏ nó vào thùng rác và len lén đi đâu đó.
***
Hai tiết học cuối trôi qua trong yên bình, Ayame vui vẻ gấp sách vở và ra về. Do hôm nay không có cô bạn thân đưa đón, Ayame đành phải đi xe đạp cho nhanh vì nếu đi bộ một mình thì buồn lắm cơ. Cô đến bãi giữ xe, đẩy chiếc xe đạp ra khỏi cổng rồi hăng hái chạy về nhà, còn lý do vì sao cô thích thú đến vậy ư? Là do hôm nay mẹ của cô sẽ làm dorayaki cho bữa xế nhưng lúc nãy cô đã bị bé cáo kia làm hư hết cả bánh mà cô mua nên bây giờ phải về triển ngay mới được.
Đặt chiếc xe đạp ở sau vườn xong, Ayame chạy ào vào nhà với gương mặt hớn hở:
- Con về rồi đây! Mẹ ơi bánh rán của con đâu?
Im lặng...
- Hể? Mẹ đâu rồi?
Ayame ngơ ngác nhìn ngôi nhà im ắng không một lời hồi đáp, cô nhìn thoáng một chút, có lẽ là mẹ cô đã đi siêu thị mua một ít bột để làm bánh rồi. Nghĩ thế, Ayame đành thở dài, không có bánh rán nóng hổi chờ ở nhà rồi. Cô tháo đôi giày của mình, đặt vào tủ giày rồi xách cặp đi lên cầu thang.
Phòng của cô nằm ở tầng hai, đối diện là phòng của ba mẹ cô. Phòng cô chủ yếu là tủ sách về thiên nhiên, vật lý và đa số là những bức tranh chất chồng trên kệ tủ, những hộp màu các loại chuyên dành cho dân vẽ và có cả khung dùng để vẽ tranh phong cảnh ngoài trời. Bàn học được cô đặt gọn mở kế bên chiếc giường êm ái với màu chủ đạo là hồng phấn. Tuy không có gì đặc sắc nhưng nhìn chung cũng rất ổn và xinh xắn phù hợp với lứa tuổi của một cô bé trung học như Ayame.
Nhẹ đẩy cánh cửa vào trong, cô đặt cặp sách xuống bàn học, nhảy ào lên chiếc giường êm ái ngả lưng sau những giờ học mệt mỏi. Ayame với tay lên đầu giường, lấy chiếc điện thoại ra khỏi ổ sạc. Đập vào mắt cô là tin nhắn xin lỗi của mẹ cô, do có hẹn sinh nhật với người bạn nên có vẻ về hơi trễ,không thể làm bánh cho cô được. Hiểu được câu chuyện, Ayame đành thở dài lần thứ n trong ngày, nhưng cô bé nhanh chóng lấy lại phong độ ngồi chổng dậy, với tay lấy bộ đồ nghề của mình chạy ra khỏi phòng với đôi mắt sáng quắc.
- Vậy thì đi ra công viên vẽ thôi!!! HURRAY!!!!
Nghĩ là làm, Ayame chạy xuống nhà, mang lẹ đôi giày búp bê vào và phi ngay ra công viên.
***
- Ở đây...
Vẽ vài vệt trắng cho những đám mây, điểm thêm những tia nắng cho bức tranh thêm sinh động. Nhìn thấy bức tranh đã thành công mĩ mãn, Ayame ngưng bút, cô bé cất hộp màu cùng cây cọ vào trong chiếc túi chuyên dùng để cất đồ nghề. Cô mỉm cười nhìn bức tranh khung cảnh mà mình vừa vẽ xong, hú hét trong điên cuồng.
- Hurray! Vẽ xong rồi, xong rồi ~~
- .....
Nhận thấy mình hơi bị quá lố, Ayame khép người, cúi đầu xin lỗi mọi người vì tiếng ồn do mình gây ra. Song, cô bé ngồi xuống ôm mặt xấu hổ.
"Nhục quá!"
"Xào xạc"
Trong bụi cỏ kế bên cô bỗng xuất hiện những tiếng ồn lạ, với phản xạ tự nhiên của mình, Ayame lùi nhanh về phía sau, phòng bị nhìn. Từ trong đám cỏ, một hình dáng quen thuộc bước ra, là nó, là bé cáo mà cô gặp lúc trưa. Ara, đúng là Trái Đất tròn mà,nhưng mà nhìn bé nó hơi xanh xao so với lúc đầu cô gặp. Nhìn thấy cô, bé mừng rỡ đưa đôi mắt yếu ớt nhìn cô:
- Pre...cure...
Nói rồi, bé cáo ngã khụy xuống, may mắn là được cô đỡ, nếu không là tiêu.
- Ê NÈ BÉ ƠI!!!
Ayame hốt hoảng, vội gói hết đồ đạc vào trong túi, còn bản thân ôm lấy bé cáo nhỏ trong tay, chạy thật nhanh về nhà.
***
Bé cáo từ từ mở đôi mắt nhìn về phía Ayame đang mở cửa đi vào, bé ngồi dậy, dựa vào thành giường,hỏi.
- Đây là đâu?
- Em tỉnh rồi à? Đây là nhà chị, lúc nãy em bất tỉnh nên chị mang về nhà ấy mà.
Ayame cười tươi rói. Nhận thấy không có sự nguy hiểm, bé cáo nhẹ thở phào.
- Em xin tự giới thiệu, em là Randy, tiểu tiên đến từ Dream Kingdom.
- Dream Kingdom?
- Đó là một nơi rất...yên bình...nhưng bây giờ...thì không...
Nói đến đây, đôi mắt Randy cụp xuống một cách buồn bã, có lẽ đây là kỉ niệm không đáng để nhắc tới trong ý ức con bé. Không khí trong phòng rơi vào trầm lặng.
- Yosh, chúng ta ăn bánh thôi!
Ayame đặt hai cái bánh xuống bàn, đưa cho Randy một cái, còn mình một cái mà xử lý.
Trong khi mình thì đang nhăm nhi mẩu bánh thì bé cáo Randy lại như rơi vào thế giới riêng của chính mình. Đôi mắt con bé buồn lắm, chắc chắn là đã có chuyện gì đã xảy ra với quê nhà của em rồi.
- Em lạc mất bạn rồi...
Con bé nói với ánh mắt đượm buồn, Ayame nhìn thấy ẩn ý trong đôi mắt bé, cô cười tươi vuốt ve bộ lông mượt mà của Randy nhằm thu hút sự chú ý của con bé. Randy ngây ngô nhìn cô, còn cô vẫn giữ nụ cười nhiệt huyết ấy, nhẹ nhàng "xử lý" hết cả đĩa bánh rồi lại quay sang con bé.
- Randy-chan ăn nhanh đi, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm bạn của em.
***
- Chị nghĩ có thể tìm thấy họ ở cái công viên này không?
Randy ngồi trên vai Ayame, ôm trán bất mãn mà than thở. Ôi trời, hình như tin tưởng sai người rồi thì phải.
- Ơ chị nghĩ bạn em phải thông minh khi tới nơi đông người mà tìm chứ?!
Ayame chống hông, phồng má lên giận dỗi, giọng trách móc lườm con cáo đang chễm chệ ngồi trên vai của mình.
***
Ở một tòa lâu đài cổ kính đã nhuốm trong một màu đen tuyền của sự lạnh lẽo, những bức tường ngày nào còn lấp lánh những sắc màu đều đã bị thay thế bởi hình ảnh của những con quái thú tưởng chừng sẽ nuốt chửng lấy linh hồn của người đối diện. Trong không khí nồng nặc mùi nguy hiểm ấy lại có những con người vẫn uy nghi ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái. Bọn chúng tổng cộng có ba người, hai nam một nữ, cặp nam thanh niên có lẽ là song sinh khi ngoại hình của họ rất giống nhau, từ đôi mắt màu đỏ ngầu khó chịu đến sát khí tỏa ra từ thân thể.
- Tên Akuma đó thản nhiên đi gặp con nhỏ nữ hoàng kia bỏ lại chúng ta cùng cái nhiệm vụ quái đản của hắn.
Một giọng nữ vang lên phá tan sự yên tĩnh của tòa lâu đài nặc mùi sát khí, cô ta nói trong sự tức giận tột cùng, hai tay co lại thành nắm đấm còn chân thì dậm mạnh xuống sàn khiến nó nứt một đường dẫn thằng đến chỗ ghế sofa của hai nam thanh niên còn lại.
- Tôi hiểu vì sao bà chị nhìn già như một bà lão tám mươi rồi đấy.
Cậu thanh niên đeo kính vừa đầu con mèo đen của mình trong khi đôi mắt đỏ máu lại nhìn về phía cô gái đang hậm hực kia.
Nghe như bị xúc phạm, cô gái nở một nụ cười hết sức "tỏa nắng" nhìn về phía cái tên chả biết trời cao đất dày kia cùng với những con dao sắc lẹm phía sau đang hăm he đâm thẳng vào hắn cho vừa lòng hả dạ.
- Oh, xem bà già tám mươi đang hăm he anh này.
- Thay vì cãi nhau thì một trong hai người đi làm cái nhiệm vụ xàm xí kia đi.
Người im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, cậu nhìn người anh trai của mình với đôi mắt lạnh lẽo khó gần hơn hẳn hai người đồng đội.
Nghe thấy thế, cô gái lập tức từ chối, nhưng cậu anh trai cũng đâu có vừa, thế là hai người lại đấu khẩu với nhau hoặc nói đúng hơn là tra tấn đôi tai cậu em trai đang nhẫn nhịn. Đến khi không chịu nổi sự ồn ào nữa, cậu nổi nóng dùng cái bình hoa ném thẳng vào hai con người đang cãi nhau um sùm kia, cô gái do có giác quan thứ sáu của phụ nữ nên đã tránh ra kịp còn người anh trai "đáng kính" kia thì không.
Hứng trọn một cú của thằng em trai, cậu lườm nó một phát nhưng cuối cùng người teo lại trước lại là cậu. Biết là không thể thoát, cậu đành chụp lấy lá bài màu hồng đang bay tới, lật mặt trước của nó ra xem nội nhiệm vụ. Thoáng một nét bất ngờ trên gương mặt, cậu đọc lớn nội dung của chúng lên cho hai con người còn lại cùng nghe.
- "Bắt lấy tụi tiểu tiên và bắt chúng dâng ra Dream Crystal"
- Ờ, thế thì làm đi.
Hai người còn lại đồng thanh nói trong sự hời hợt khiến cậu tức điên.
- Được lắm, tôi làm cho hai người vừa lòng .
- Ờ đi đi.
Giây phút cậu cảm thấy tại sao mình lại bất hạnh đến thế?
***
- Tìm thấy nó rồi.
Ở phía khá xa nơi Ayame và Randy đang đứng, một tên con trai với mái tóc đen cùng đôi mắt màu đỏ máu đang hăm he đến đôi bạn một người một thú (?) với mưu đồ nhằm đánh cắp một thứ quan trọng gì đó cùng cô tiểu tiên đang thong dong ngồi tán nhảm kia.
- Được lắm. Ra nào Zetsubo.
Cậu cắn nhẹ đầu ngón tay khiến nó chảy máu sau đó cùng vệt máu ấy quẹt lên không trung thành một dấu ấn. Ngay lập tức, dấu ấn ấy biến thành một cơn gió màu đen bay quanh những con người xấu số gần đó. Trong tích tắc, bọn họ gục xuống như bị hút đi sinh khí mà tỏa ra những làn khói đen. Từ những làn khói ấy hợp lại với nhau tạo thành một con quái vật to lớn màu đen với hình dạng một con tinh tinh to lớn hơn cả một tòa nhà cao tầng.
- Zetsubo cướp lấy con tiểu tiên đó cho ta.
Tên chủ mưu ra lệnh, lập tức con quái mang tên Zetsubo bước chậm rãi tới chỗ công viên, nơi mà Ayame cùng bé tiểu tiên Randy đang đứng.
***
Zetsubo đi đến càng gần thì càng nhiều người gục xuống, Ayame cũng không ngoại lệ, cô gục xuống đất mà bất tỉnh.
- Ayame, Ayame,tỉnh lại đi Ayame!!
Randy lo lắng lay Ayame trong vô vọng, đôi mắt em ngấn nước ngước nhìn con quái thú đang hăm he đến gần mình. Cho dù nó cách em rất xa nhưng từng bước đi chậm rãi của nó lại rất lớn và mạnh mẽ đến độ làm nứt cả mặt đất.
Nó càng đến gần thì Randy càng sợ hãi, em dùng hết sức bình sinh để lôi Ayame chạy đến chỗ an toàn. Khi đã đưa cô vào trong một con hẻm nhỏ, Randy run rẩy ôm lấy đôi bàn tay của Ayame, thì thầm trong vô vọng:
- Làm ơn ai đó...
- Zetsubo!
Chưa kịp nói xong, Randy đã bị Zetsubo túm lấy đuôi chổng ngược quăng lên trời khiến em rơi xuống đập mạnh vào đống gạch đang thi công, may mắn em không phải người bình thường nên chỉ bị thương nhẹ. Randy cố gắng đứng dậy, nhưng chưa dừng ở đó, Zetsubo lại lôi em lên bóp chặt vào em khiến em khó thở, cố gắng thoát ra nhưng không kịp nữa rồi.
- A...ya...me...
- Dừng lại mau...
Giọng nói phát ra từ thân thể một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu hồng đang bám lấy bức tường đứng dậy.
- A...ya...me...may...quá
Randy cố gắng mỉm cười nhìn cô gái đang chống chọi với những bóng đen bao quanh lấy mình.
Chúng thủ thỉ với cô về sự tuyệt vọng, chúng bảo cô sẽ không thể làm gì được, chúng bảo cô là cô gái vô dụng, chúng bảo cô chỉ biết né tránh trong sợ hãi, chúng bảo cô...
- Im hết đi cái thứ quái dị kia!!!
Ayame hét lên, dùng sức đập mạnh vào tường khiến cho những bóng đen vây quanh bị rã ra rồi tan biến vào hư vô. Cô giương đôi mắt lên nhìn con quái vật to xác đang hành hạ cô tiểu tiên đến đường cùng kia, trong ánh mắt của cô có thể thấy rõ sự tự tin cùng niềm hy vọng cháy bỏng về ước mơ mà mình muốn đạt được. Cô biết nếu như mình mãi chìm sâu trong sự cô đơn và tuyệt vọng thì ước mơ sẽ chả bao giờ thành hiện thực, cô không cho phép bản thân gục ngã trước những lời nói như đánh vào tâm lí lo sợ của chính mình.
- Tại sao ngươi...
Tên chủ mưu nhìn cô với độ mắt ngạc nhiên tột độ.
- Thả Randy ra!
Cô gằng giọng liếc nhìn hắn cùng con quái thú đang lộng hành kia.
- Mơ đi nhóc. Ngươi chỉ là con nhỏ bất tài, vô dụng với cái ước mơ nhảm nhí chả giúp ích gì cho xã hội cả.
Hắn ta cười đểu, hắn biết cách đánh vào tâm lí một thiếu nữ mộng mơ tuổi mới lớn như cô, khiến cô hơi khựng lại đôi chút. Tuy nhiên, cô đã thoát ra khỏi sự dày vò trong tâm trí của những bóng đen tuyệt vọng thì chả có hà cớ gì cô lại phải e dè trước hắn.
Ayame giả bộ bị trúng kế của hắn, cô đứng im bất động khiến hắn và cả Randy tưởng chừng mình đã gục. Nhưng không, trong thời gian ấy cô tập trung suy nghĩ kế sách để vừa bảo toàn tính mạng cho cả mình và cả Randy, cô biết với sức một đứa con gái như cô không thể đánh bại cả một tên con trai và một con quái thú to hơn cả tòa nhà. Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu cô, Ayame cười khẩy một cái, ngước lên nhìn hắn với đôi mắt kiên định, dõng dạc nói:
- Ta không phải một đứa bất tài!
Giọng nói của cô thức tỉnh sự kiêu hãnh trong nụ cười của tên tóc đen đang đứng trên con quái thú. Hắn ta nhìn cô với ánh mắt tức giận, thật khó chịu khi bị một đứa con gái phá giải chiêu thôi miên mà hắn đã sử dụng luôn thành công tốt đẹp, đúng là không tầm thường.
- Ngươi không thể phán một ai bất tài vô dụng cả. Đó chỉ là cách nhìn nhận ích kỷ của ngươi.
Ayame vừa nói vừa chạy xung quanh Zetsubo, mỗi vòng chạy cô đều khiến nó nhìn theo đến hoa cả mắt, không dừng ở đó, mỗi bước chân của cô dường như có chút ẩn ý.
- Chỉ cần có niềm tin, ta tin chắc chắn ai cũng có thể làm được.
Ayame dừng lại, nhanh chóng nhảy ra xa Zetsubo khi nó đang chóng mặt và ngã xuống. Khi lưng của nó đặt xuống nền đất thì bị những cây đinh đâm thẳng vào da thịt khiến nó đau đớn, rú lên điên cuồng.
- ZETSUBO!!
Ngay lúc đó, Ayame nhân cơ hội ra hiệu cho Randy nhanh chóng thoát ra. Em hiểu ý, liền thoát ra khỏi Zetsubo và nhảy thật xa. May mắn rằng Ayame đã chụp được.
- Tại sao ngươi....
- Ta sẽ không để ngươi lộng hành trước mặt ta đâu.
Ayame đặt Randy xuống, liếc nhìn tên chủ mưu cùng ánh mắt tóe lửa khao khát được bảo vệ chính kiến cùng với thành phố Sunrimoto nơi cùng cô lớn lên từng ngày.
- Cái thế giới giả tạo này khiến ta chán nản quá đi. Mấy cái ước mơ tào lao gì đó khiến ta muốn nôn đi. Đúng là lũ con người hạ đẳng chỉ biết dậm chân tại chỗ và khao khát cái tốt đẹp sẽ đến với mình.
Từng lời nói của hắn khiến cô càng tức giận, cô đứng dậy, di chuyển nhẹ nhàng từng bước đến gần hắn và...
"Chát"
Hắn ta bị cô tát một cái thật mạnh, hắn ta ôm mặt nhìn cô với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống một con người.
- ĐỪNG XÚC PHẠM ĐẾN Ý CHÍ VÀ ƯỚC MƠ CỦA NGƯỜI KHÁC! NGƯƠI CHỈ LÀ MỘT KẺ ÍCH KỶ NHÌN NHẬN THẾ GIỚI BẰNG CẶP MẮT HÈN HẠ ĐÓ THÔI! NGƯƠI KHÔNG ĐẶT MÌNH VÀO NGƯỜI KHÁC SẼ KHÔNG HIỂU ĐƯỢC HỌ CỐ GẮNG ĐẾN CỠ NÀO.
Xung quanh cô xuất hiện những tia sáng bao quanh lấy người cô, đôi mắt màu anh đào kiên quyết nói tiếp:
- Ta sẽ không để ngươi thản nhiên chà đạp ước mơ của bất kì ai. KHÔNG BAO GIỜ!
Một tia sáng lóe lên khiến cho Randy và cả kẻ chủ mưu chói mắt, chúng bao lấy xung quanh Ayame đồng thời đẩy tên độc ác kia ra một đoạn khá dài, nhưng trong phút giây ngắn ngủi ấy, hắn đã có thể bắt gặp ánh mắt kiên định, mạnh mẽ của một cô bé chỉ mười bốn tuổi.
- Cái gì?
Randy há hốc mồm nhìn, không lẽ...cô ấy là người được chọn trở thành Precure sao??
- Ayame...Precure...
Randy lập tức vui mừng, em hét lớn:
- HÃY NÓI THEO EM: PRECURE! LUCKY CRYSTAL, OPEN UP!
Cho dù đang ở trong luồng sáng kì lạ ấy nhưng Ayame vẫn có thể nghe thấy tiếng Randy. Lúc đầu cô cũng khá bất ngờ đấy nhưng ngay lúc nguy cấp như thế này thì phải "chuyện cũ mình bỏ qua" mà tập trung vào chuyện chính ngay trước mắt đã.
Ayame lơ lửng trong luồng ánh sáng, ngay lập tức trước mắt cô xuất hiện một cuốn sách màu hồng phấn đang xen những ánh kim tỏa sáng, ở giữa mặt sách có một ổ khóa làm từ pha lê.
"Precure! Lucky Crystal, Open Up!"
Ngay sau tiếng "Precure" lập tức trước mặt cô lại xuất hiện một chiếc chìa khóa cùng làn từ pha lê giống ổ khóa của nó. Tiếng "Lucky Crystal" vang lên khi cô cầm lấy chiếc chìa khóa và đặt vào bên trong ổ. Cuối cùng là "Open Up" là lúc cô vặn chiếc chìa khóa để mở quyển ngay trước mắt.
Ngay sau khi Lucky Crystal Lock được mở, lập tức những trang sách được bảo vệ ấy lật nhanh đến chóng mặt, không lâu sau đó chúng dừng lại ở giữa quyển sách cùng với hình ảnh của cô bây giờ và hình ảnh một cô gái với trang phục ma pháp thiếu nữ, cô có thể mạnh dạn đoán đó chính là mình sau khi biến hình. Dừng lại xong, từ trong trang sách xuất hiện những tia sáng hình trái tim bay ra bao bọc lấy cơ thể của cô.
Ngay sau khi những hình trái tim bao lấy cô, chúng biến thành một bộ trang phục mà cô đã thấy lúc trang sách mở ra, hai trái tim còn sót lại bay lên trên mái tóc màu hồng phấn của cô khiến chúng vốn xõa nay lại được búi lên khác hẳn mọi ngày.
Sau khi luồng sáng biến mất, cô xuất hiện với hình dạng mới cùng sức mạnh tỏa ra khiến tên chủ mưu cùng Zetsubo phải e dè.
" Thắp sáng niềm hy vọng cho ước mơ, Cure Hope! "
- Cure Hope, tiến lên đánh bại Zetsubo đi!
Randy mỉm cười, hét lớn lên để cổ vũ cho Hope.
- Hể? Cái gì đây? Randy mau giải thích!
Hope nhìn một lượt bản thân, nghi ngờ quay sang Randy. Cô lúc này trông rất khác, mái tóc dài hơn mọi ngày, đuôi tóc ombre với màu hồng đậm còn được búi thành củ tỏi nhỏ ở hai bên cùng với mái tóc vẫn xõa nhưng xoăn nhẹ ở đuôi. Còn trang phục cũng bị thay đổi đáng kể, chiếc áo quen thuộc được thay thế bằng chiếc áo sơ mi với cổ màu hồng đậm cùng chiếc nơ màu hồng nốt, xung quanh cúc áo hình trái tim đỏ có những phần ren màu trắng nổi bật, tay áo là tay búp trông rất dễ thương khi nhìn vào. Ở người cô xuất hiện một cái túi đeo chéo, nhìn sơ trông khá bình thường nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy có một cái nơ màu hồng, bên trong là một hình trái tim nhỏ. Váy của cô bên trong màu hồng phấn cùng với viền đậm, bên ngoài là một lớp váy dài hơn tách ra ở hai bên để lộ chiếc váy nhỏ xinh phía bên trong. Đôi giày búp bê cùng màu hồng với chiếc nơ xinh xắn bao lấy đôi bàn chân được bảo vệ trong lớp tất dài màu trắng. Trông cô bây giờ chả khác gì những ma pháp thiếu nữ trong truyện tranh.
- À thì ....
- Mau giải thích đi nào!
Hope khoanh tay phối hợp với động tác nhịp chân đang kiên nhẫn đợi bé tiểu tiên kia giải thích. Bỗng nhiên Randy chỉ ra đằng sau cô, hét lên:
- HOPE, COI CHỪNG!!
--- END ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro