Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu Chuyện Cuối Cùng - Elizabeth

Devlin trở về trong tình trạng say khướt. Đã hai hôm rồi hắn không về đây. Quai hàm hắn giần giật khi thấy căn nhà vẫn đầy nhóc người y như lúc hắn bỏ đi. Thú thật, hắn chẳng muốn gặp họ chút nào. Hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với những lời chia buồn sáo rỗng, đặc biệt là khi hắn không cảm hề thấy đau lòng.

" Chúng tôi rất lấy làm tiếc!"

Họ cứ nhắc đi nhắc lại câu đó mãi. Dù họ có nói bao nhiêu lần thì cô vợ ngoan hiền của hắn cũng chẳng thể sống lại.

Phải, vợ hắn, phu nhân Annarista Cheeve, vốn được mọi người biết đến như một vị phu nhân dịu dàng đáng kính nhất trong vùng, đã chết. Bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi xuống, nhưng họ đâu biết rằng người họ đang khóc thương giờ đây lại là một kẻ lăng loàn.

Liz đã gọi cô ta là gì nhỉ?

À, phải rồi, ả điếm dối trá.

Liz luôn nói Annarista không đáng tin, còn hắn thì nghĩ Liz chỉ ghen tuông vô cớ. Vì sao ư? Vì Liz cũng chỉ là một con điếm xảo quyệt và không hề tạo được lòng tin cho hắn.

Mỉa mai thật, hắn chia tay một ả điếm để cưới một ả điếm khác về làm vợ.

Devlin chẳng bao giờ biết được hắn đã bị ả ta cắm sừng bao nhiêu lần. Không ai biết, ngoại trừ kẻ đang nằm đó, yên nghỉ trong giấc ngủ vĩnh hằng. Thanh danh của hắn sẽ bị tổn hại khi mọi chuyện bại lộ, hắn biết, nhưng hắn chẳng quan tâm. Một chút chuyện này chẳng là gì đối với viễn cảnh hắn phải sống cùng người đàn bà đó đến già.

Chắc hẳn cô ta vẫn giữ được vẻ xinh đẹp ngây thơ, hoặc không. Người ta có còn đẹp hay không khi chỉ còn là một xác chết? Hắn không biết nữa. Điều đó không quan trọng. Chỉ vài ba giờ nữa thôi, cái xác của cô ta sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong lòng đất ẩm ướt.

Một hình bóng thoáng lướt qua mắt hắn. Devlin lại nghĩ về Liz. Cô đứng đó, trong bộ váy dài thướt tha che khuất đôi chân thon thả mà cô luôn tự hào. Đáy mắt cô ánh lên sự thích thú khi thấy vẻ hoảng hốt trên mặt Devlin. Ngả ly rượu trên tay về phía hắn, Liz lùi dần rồi biến mất giữa biển người.

Chết tiệt, hắn đang nghĩ cái quái gì vậy? Liz không có lí do gì để xuất hiện ở đây cả. Dường như men rượu làm hắn mất hết tỉnh táo.

Nhưng kia là Liz. Cô thật sự ở đó, không hề biến mất. Cái điệu cười nhếch mép châm biếm cùng thái độ khinh khỉnh của cô không thể lẫn đi đâu được. Bất chợt, một người đàn ông bước đến gần cô. Liz mỉm cười, đặt một nụ hôn lên khóe môi của người đàn ông đó trong khi liếc nhìn Devlin đầy khiêu khích.

Lạy Chúa tôi!

" Này Dev, thằng con khốn khổ của ta, lại đây nào!"

Đó là cha hắn!

Devlin nghĩ, băng qua nửa căn phòng để đến cạnh Liz và lôi cô ra ngoài.

" Em làm gì ở đây?"

Hắn tức giận quát lên khi cô giật tay ra khỏi hắn. Devlin tự hỏi có phải Chúa đang chế giễu hắn không? Hay đây là một hình phạt do Người đặt ra vì đã phản bội cô?

" Chẳng gì cả!"

Cô bước tới và vuốt ve gương mặt tuấn lãng, khẽ nhíu mày vì hơi thở hắn nồng nặc mùi rượu. Cô giúp hắn chình lại cà vạt, ghé sát cả cô thể nóng bỏng mềm mại ấy vào người hắn.

Devlin đẩy cô ra: " Em thừa biết tôi muốn nói gì. Cha tôi, ông quá già so với em. Em không thể ve vãn một người đáng tuổi cha mình chỉ vì trả thù tôi. Nó không đáng, Liz à!"

" Chà, nghe như anh đang lo cho tôi lắm. Anh chỉ không muốn tôi phá hoại cuộc sống của anh thôi. Chậc...." - cô đảo mắt - "....Annarista đã làm gì với gã người tình thánh thiện của tôi thế này?"

Hắn nghe ra chất châm biếm trong giọng của cô. Hắn ước rằng cô không ở đây. Hắn không muốn cô thấy hắn trong bộ dạng thảm hại này, nhất là sau khi bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của cô.

Elizabeth không bao giờ quên hắn đã bỏ rơi cô thế nào. Cả hai đã từng thật hạnh phúc, nhưng đàn ông luôn tham muốn những gì họ không đáng có được. Hắn bỏ cô để chạy theo một tiểu thư danh giá, và giờ đây, tiểu thư của hắn đã xuống mồ, để lại một vết nhơ khó chà rửa. Cô thích nhìn hắn như vậy, nhục nhã và thảm hại. Nhưng vẫn chưa đủ, cô muốn nhiều hơn, nhiều hơn tất cả những đau khổ hắn quăng cho cô.

Vậy nên cô ở đây và sắp sửa trở thành mẹ kế của hắn.

" Đáng ra anh không nên bỏ rơi em."

Cô muốn tự mình đày đọa hắn, để hắn biết được rằng một ả điếm thật sự sẽ trả thù thế nào.

" Yên tâm đi, em hứa sẽ giúp anh thanh tẩy mọi tội lỗi trước khi anh bị đày xuống địa ngục. Giờ thì tạm biệt, con trai ngoan."

Elizabeth nháy mắt và bỏ vào nhà. Cuộc đời cô vừa được lật sang một trang mới.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro