Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshort ] Xa mặt

Việc Tổng có đi du học hay không vẫn chưa có xác minh rõ rãng nên mọi người đừng hoang mang. Nhưng thiết nghĩ việc Tổng đi du học cũng đâu có gì ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta dành cho Tổng cũng như tình cảm của Tổng và Khuê Khuê. Tổng đi học tương lai của Tổng sẽ tốt hơn chúng ta phải vui cho Tổng. Nếu có đi thì Tổng cũng sẽ trở về với chúng ta mà. Hôm qua giờ thấy mọi người hoang mang và buồn làm mình cũng buồn theo. Thôi giờ mọi người đọc Oneshort này cho an lòng nha. Bắt đầu nè

Cô và nàng đang nắm tay nhau dạo khắp các phố phường của Sài Gòn bây giờ thời gian họ ở bên nhau chỉ có thể tính bằng phút bởi vì chỉ một tuần nửa thôi cô phải sang Mĩ du học. Mặt dù rất bận rộn nhưng cô luôn dành thời gian bên cạnh nàng, còn nàng mấy hôm nay ngoan ngoãn đến lạ thường không còn giận hờn vô cớ mà bắt cô ngủ sofa nửa. Rồi cái ngày cô đi cũng đã tới trước khi vào phòng chờ cô ôm chặt nàng vào lòng và đặt lên môi nàng một nụ hôn ấm áp, nụ hôn của sự hi vọng của sự động viên an ủi và nụ hôn đầy yêu thương. Về phần nàng hôm nay cứng cỏi lạ thường nàng tự dặn lòng mình phải thật mạnh mẽ, không được khóc phải làm hậu phương vững chắc cho cô. Về phần cô đây không phải là lần đầu cô một mình đến nơi đất khách quê người nhưng lần trước là cô đại diện đất nước đi thi cô cảm thấy rất tự hào và phấn khởi nhưng lần này lại có sự lưu luyến đó là bóng hình của một người con gái. Hai ngày trên máy bay là khoảng thời gian cực khổ của cả hai, hai ngày không liên lạc, không nghe tiếng nói của nhau, không theo dõi cuộc sống của nhau nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Cô trên cao nhìn xuống quê hương đất nước và khẽ mỉm cười vì nàng là một chấm nhỏ trong đó. Còn nàng hai ngày này mỗi lần thấy những chấm đỏ trên bầu trời lại nhìn chắm chú và tiếc nuối khi chấm đỏ mất đi vì nàng nghĩ một trong những chấm đỏ đó đang chở người nàng yêu. Cô đã tới Mỹ Lúc trước ở Việt Nam nàng đã nhờ một người bạn thuê giùm một căn nhà nhỏ nên khi tới nơi cũng không có gì khó khăn lắm về chỗ ở. Bước vào căn nhà có một sợ trống trãi và ngột ngạt nếu là lúc trước khi cô về nàng đã chạy ra ôm chặt lấy cô và đáp trả bằng một nụ hôn thì giờ đây chỉ có mình cô. Mặc dù biết bây giờ ở Việt Nam đã khuya rồi nhưng vì quá nhớ nàng nên cô không thể nhịn được nửa mà gọi cho nàng, ở Việt Nam nàng cũng đang mong chờ từng phút cuộc điện thoại của cô. Khi nhìn thấy cô qua màn hình mọi sự mạnh mẽ, cứng cỏi của nàng bay đâu mất mà những giọt nước mắt cứ vô thức rơi xuống, cô bên này cũng không kiềm chế được mà khóc. Cô khóc vì nhung nhớ, vì sự bất lực không thể đến bên nàng ôm nàng vào lòng và lau đi những giọt nước mắt đấy. Chỉ cách nhau một tấm kính thôi mà tại sao lại xa cách đến thế. Cuộc nói chuyện đầu tiên của cả hai khi cô đi du học là như thế, không một tiếng nói chỉ có những giọt nước mắt và ánh mắt như xoáy sâu vào tâm của đối phương. Những ngày sau đó họ dần chấp nhận và tập trung vào công việc của bản thân nhưng vẫn dành cho nhau khoảng thời gian và chỗ đứng nhất định trong trái tim của người kia. Cả hai đều lấy người kia làm đích đến, làm tương lai để phấn đấu làm việc, học tập. Dù khác biệt múi giờ nhưng cô vẫn cố gắng gọi điện kêu nàng dậy vào mỗi buổi sáng hai người dành cho nhau nụ hôn và lấy đó làm động lực cho một ngày dài. Đêm đến vẫn là những lần facetime nhìn mặt nhau, nhìn nhau ăn, nhắc nhở nhau phải giữ gìn sức khỏe. Mặc dù vậy nhưng vẫn không tránh được nỗi nhớ nhà mỗi lần ánh đèn đường sáng lên là khoảng trống trong tâm hồn cô lại trỗi dậy, khoảng trống của một đứa con xa quê, cô nhớ nhà, nhớ những bữa cơm gia đình, nhớ những phút giây bên nàng và rồi nước mắt rơi nhưng sau khi lau khô những giọt nước mắt ấy cô lại mạnh mẽ hơn tự nhắc bản thân không được làm mọi người thất vọng.

.......................................................................................................

Rồi cái tết cổ truyền cũng đã đến cô sắp xếp thời gian để về quê ăn tết với gia đình. Ngày cô trở về nước vẫn là cái dáng người quen thuộc đấy đứng ở sân bay đợi cô, cô chạy đến ôm chặt nàng vào lòng và đặt lên môi nàng nụ hôn quen thuộc dài và ấm sau bao ngày xa cách. Ngày đưa cô đi nàng mạnh mẽ cứng cỏi bao nhiêu thì ngày đón cô về nàng lại thật yếu đuối những giọt nước mắt cứ vô thức rơi đó là giọt nước mắt của sự nhớ nhung, hờn tủi xen lẫn hạn phúc khi được sà vào vòng tay ấm áp của người yêu. Khẽ lau nước mắt cho nàng cô nắm chặt tay nàng về nhà. Tối nay cô và nàng sẽ cùng vào bếp nấu ăn, cùng tận hưởng lại hơi ấm sau bao ngày xa cách.Đêm đến cô ôm nàng vào lòng còn nàng thì rúc sâu vào ngực cô cảm giác ấy bình yên đến lạ thường. * Sau đó thì hai ẻm có làm gì không tui không biết đâu nha. J))))))

Tết nay nàng sẽ dẫn cô về Hải Phòng ăn tết cũng như ra mắt gia đình. Gia đình cô có buồn, có sốc đó nhưng vì hạnh phúc của con gái ông bà vẫn vui vẻ chấp nhận. Sau đó là những ngày tất bật dọn dẹp nhà cửa đón tết. Mặc dù là tiểu thơ Sài thành nhưng nàng meow của chúng ta vì muốn lấy lòng ba mẹ chồng tương lai mà đã chăm chỉ hăng hái dọn dẹp mặc dù sau đó là những cái lắc đầu ngao ngán của Phạm tổng vì phải xử lý bãi chiến trường mà phu nhân gây ra. Hai chín tết cô nói sẽ dẫn nàng đi tham quan Hải Phòng cô lấy chiếc xe máy của bố, đội lên đầu nàng chiếc mũ hé lô kitty màu hồng và chở nàng qua các con phố của Hải Phòng. *au không muốn nghĩ tới cảnh đó J))* Người ngồi sau vòng tay ra trước ôm chặt người yêu, người lái xe đan một bàn tay vào tay người yêu * coi chừng công an bắt nha Hoa hậu quốc dân*. Cuối cùng cô chở nàng ra biển theo sau là lời chửi rủa của nàng " không biết đường mà đua đòi mà kêu đưa tui đi chơi báo hại ngồi trên xe cho tên kia chở đi lòng vòng ngoài đường ê hết cả mông". Đang chửi rủa thì nàng thấy cô tới hàng một cụ bán cái gì đó mà trước giờ cô chưa thấy bao giờ sau đó đem lên cho nàng một miếng vải hình con ong cô nói cái này là diều. Sau đó cô bày nàng thả diều cô cầm tay nàng kéo nàng chạy khắp bãi cát tay kia giật giật con diều, sau một hồi hai chọi một con diều cũng chịu bay lên cao nàng thích thú như một đứa con nít trước giờ ở thành phố nàng chưa bao giờ được chơi. Cô nhìn nàng cới ánh mắt đầy cưng chiều và vòng tay ôm eo nàng và đó là cảnh tượng 29 tết trời lạnh thấu xương giữa biển có hai người ôm nhau thả diều hình con ong. Đêm 30 nàng và cô ngồi canh bánh chưng còn bố mẹ cô thì đi sắp xếp bàn thờ. Mang tiếng canh bánh chưng vậy thôi chớ mọi khi thức giờ Mỹ không biết sao hôm nay thấy vai mình nặng nặng quay qua thì cô thấy con mèo này đã ngủ từ lúc nào. Không thể để con mèo này ngủ như vậy được đêm nay cô còn có chuyện muốn làm cô lấy tóc nàng ráy ráy vào mũi, bị nhột bất ngờ nàng giật mình tỉnh dậy còn đang ngái ngủ nàng nhăn nhó trông thật đáng yêu tranh thủ lúc không ai để ý cô hôn lên môi nàng làm nàng ngược chín mặt mà đánh yêu vào vai cô. Giao thừa đến sau khi chúc tết và nhận lì xì xong thì cô đưa nàng ra cánh đông xem pháo hoa. Giữa cái tiết trời se lạnh của miền Bắc cô nắm chặt tay nàng và ôm nàng vào lòng để sưởi ấm sau đó cả hai cùng nhìn lên bầu trời xem pháo hoa cô thỏ thẻ vào tai nàng : " Chúc mừng năm mới vợ yêu".

Tương truyền rằng nếu năm mới hai người yêu nhau cùng nhau xem pháo hoa thì họ sẽ bên nhau suốt đời,mặc dù không tin và điều đó nhưng họ vẫn luôn hi vọng có một phép màu sẽ xảy ra, phép màu đó chính là tình yêu của cả hai. Ừ thì xa mặt đó nhưng không cách lòng. Thời gian, khoảng cách chỉ là thử thách lòng tin tưởng, tình yêu của nhau thôi qua đó họ sẽ càng trân trọng những phút giây hạnh phúc bên nhau.

"Sương đã ngủ
Đọng lại trên phiến lá rất xanh
Mà con tim anh chưa thôi nhớ em
Giữa mùa lặng lẽ trôi qua

Anh nghĩ về
Từng đêm bình yên đôi ta có nhau
Bàn tay em khẽ đan lên mái tóc anh
Mắt ngời chất chứa, bao yêu thương

Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say
Khoảng cách giết đôi ta trong phút giây
Quặn thắt tim anh từ lúc ta phải nói chia xa từ đây

Còn trong ta bao nhiêu ước nguyện
Mình từng viết cho mai sau ta có nhau
Hạnh phúc nơi đây còn đang dở dang
Để ngày nào đó ta lại bắt đầu...

Cảm ơn,
Xin cảm ơn em
Xin cảm ơn nhau
Vì những phút giây thật tuyệt vời..."

Mọi người đọc thấy hay thì vote cho au có động lực viết tiếp nha :)))) có sai xót, nhận xét hay ý kiến gì thì cmt để au rút kinh nghiệm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: