Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả thù

Nhìn Linh chạy đi Hương không hề có ý định giữ Linh ở lại. Nhưng trong lòng lại nổi lên nỗi lo sợ. Sợ Linh vì mình mà tìm đến cái chết như trước kia từng vì Nhi. Nghĩ một hồi rồi cô quyết định lên xe bám theo Linh từ phía sau. Quả nhiên là Linh đến bờ vực đó. Linh định làm gì không lẽ lại tự sát sao?

- Chị muốn bỏ tôi sao? Không dễ vậy đâu Hương. Rồi tôi sẽ cho chị thấy là chị đã sai khi bỏ tôi. Cô ta cũng sẽ không được yên đâu haha- Linh hét lớn

Từng câu nói của Linh khiến cho Hương rùng mình. Rốt cuộc Linh định làm gì? Bất chợt Linh quay đầu lại thì thấy Hương đang ngồi trong xe nhìn mình, cô tiến lại gần. Hương bước xuống xe.

- Chị đến đây làm gì? Chị sợ tôi sẽ tự tử sao?

- Um...

- Vậy thì chị yên tâm tôi bây giờ không còn yếu đuối như trước kia nữa rồi. Tôi còn phải sống để xem chị đau khổ thế nào chứ. Tôi sẽ khiến chị phải trả giá cho những gì chị đã làm với tôi- Linh gằn giọng nói.

- Em.. em định làm gì?

- Chị cứ chờ xem.- Linh nhếch mép cười rồi quay lưng đi.

"Em định làm cái gì? Tất cả cũng do mình ngu ngốc nên mới làm mọi chuyện ra như vậy"

Cô bắt đầu cảm thấy lo sợ. Vì yêu con người ta có thể làm tất cả mọi thứ. Linh đang mưu tính chuyện gì? Chắc chắn Linh sẽ nhằm đến Khuê và Beow. Nhưng bây giờ bảo vệ họ bằng cách nào đây? Giờ Khuê đang rất tức giận cô không muốn nhìn thấy mặt cô. Vả lại còn có Hướng bên cạnh nên cô cũng đỡ lo. Còn Beow, đúng rồi bây giờ việc đầu tiên là phải bảo vệ Beow. Nhưng khi nãy đến nhà Hướng Beow không hề ở đó. Có lẽ Khuê đã gửi nó đến nhà chị Hà. Ngay lập tức Hương vào xe đi thẳng đến nhà Hà.

...

- Đến đây làm gì?- Hà nói.

- Em muốn hỏi Beow có trong đó không chị?

- Em còn quan tâm đến Beow sao?- Hà nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ.

- Em biết lỗi của mình rồi... chị có thể cho em đem Beow về không? Con bé cần được em bảo vệ.

- Bảo vệ? Ý em là sao?

- Em sợ Linh sẽ làm gì đó với con bé...

- Ở đây chúng tôi có thể tự bảo vệ nó được- Hằng từ trong nhà bước ra nói.

- Papa đến đón con hả? Yeah con biết là papa sẽ đón con và mami mà- Beow nhận ra sự xuất hiện của Hương nó chạy đến ôm chầm lấy Hương nói.

- Ừ papa đến đón con nè- Hương ngồi xuống xoa đầu con bé.- Nhưng mà cô Hà không cho papa đón con về. Con nói với cô ấy đi.

- Cô Hà cho con về với papa được không? Con nhớ papa lắm.

- Không được mẹ con nói là con phải ở đây.- Hằng nói.

- Vậy cho con gọi điện thoại cho mami con được không? Con sẽ xin mami cho con về nhà với papa.

- Thôi được rồi con về với Hương đi. Còn em nhớ chăm sóc tốt cho nó. Nếu nhận ra mình sai rồi thì hãy sửa sai đi- Hà nói.

- Em cảm ơn chị. Chào hai chị- Hương bế Beow lên rồi đi ra xe.

- Này em có bị hâm không Hà? Sao lại để cho Beow về?- Hằng bực mình nói.

- Dù sao Beow nó cũng là con của Hương mà. Hương đã nhận ra mình sai rồi em biết nó sẽ phải làm gì tiếp theo. Em tin nó.

...

- Aaa... về nhà là thích nhất- Beow cườu tít mắt nói.

- Con và mami gặp chú Hướng khi nào vậy?

- Mới gặp tối hôm papa đuổi Beow với mami đi. Papa hư lắm mẹ khóc nhiều lắm đấy.- Beow trách móc nói.- Papa mau xin lỗi mami đi.

- Papa xin lỗi. Là papa hư. Papa nhất định sẽ xin lỗi mami.

...

- Chị nói sao? Sao chị lại để Beow về với Hương?

- Chị xin lỗi tại Beow nó cứ đòi đi.- Hà nói.

- Thôi được rồi. Mai em sẽ đón nó.- Khuê nói xong tắt máy.

"Chị đón Beow làm gì? Giờ chị có Linh rồi tại sao còn dành Beow với em? Chị không thấy mình quá đáng sao?"

"Tinh... tinh"

Điện thoại của Khuê sáng lên. Một tin nhắn được gửi từ số lạ. Khuê ấn vào xem, là một đoạn clip giường chiếu của Hương và cô ta kèm theo một dòng chữ.

"Cảm ơn chị đã nhường Hương cho tôi. Chúng tôi đang ăn mừng"

"Mấy người đang ăn mừng sao? Tại sao lại gửi những thứ này cho tôi? Tôi buông tay rồi tại sao chị còn cố tình chọc tức tôi? Chị không thấy mình tàn nhẫn sao?"

Khuê khóc nức nở tay siết chặt cái điện thoại.

- Chị muốn trả thù Hương không? - Hướng từ ngoài bước đến nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại của Khuê.

- Bằng cách nào?

- Em với chị sẽ cùng chụp lại vài cảnh như vầy rồi gửi cho Hương. Được không?

- Chị... được- Khuê suy nghĩ một hồi rôi đồng ý. Cô sẽ bắt Hương phải trả giá cho những gì Hương đã làm với hai mẹ con cô. Nếu Hương nhìn thấy hình ảnh này mà đến đây thì có lẽ Hương vẫn còn tình cảm với cô. Còn nếu Hương không đến thì...

Hướng bật chế độ quay video rồi đặt lên bàn cho nó hướng về phía chiếc giường. Anh nhẹ nhàng đè Khuê xuống bắt đầu vào việc. Anh hôn lên chiếc cổ thanh cao của Khuê mút mát từng chút một. Anh thực sự muốn Khuê chứ không phải diễn. Tay Hướng bắt đầu di chuyển từ từ cởi áo của Khuê ra rồi cởi áo của mình. Khuê chỉ biết rên khẽ trog cơn khoái cảm mà Hướng mang lại. Hướng sẽ giúp cô quên đi chị, giúp cô trả thù chị.

Hướng toan cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên cơ thể mình thì Khuê ngăn lại. Cô không muốn tiến xa hơn nữa vì sợ làm tổn thương Hướng.

- Đến đây được rồi...- Khuê giữ tay Hướng lại.

Hướng tiếc rẻ cho cuộc vui của mình. Nhưng anh tôn trọng Khuê nên quyết định dừng lại. Khuê định mặc áo vào thì Hướng ngăn cản.

- Đừng mặc vào.

- Tại sao?

- Sau khi chúng ta gửi đoạn clip này thì em nghĩ Hương sẽ đến đây. Nên chị đừng mặc áo vào. Em sẽ ngủ đây đêm nay. Đã có ý định trả thù thì phải làm đến cùng.

- Um... Mà sao em lại muốn giúp chị trả thù Hương? Em là em trai Hương mà.

- Chỉ là em thấy thương chị thôi...- Nói rồi Hướng cầm máy Khuê gửi đoạn clip đó cho Hương với một lời nhắn.
"Cảm ơn chị đã nhường Khuê cho em. Hướng!"- Xong rồi đó. Giờ chúng ta chỉ cần ngủ và chờ đợi kết quả.

-...- Khuê không nói gì tự dưng thấy có lỗi với Hương. Cô thực sự không muốn làm thế này chỉ là lúc nãy cô quá tức giận khi nhìn thấy đoạn clip do Linh gửi mà thôi.

Đêm đó Hướng đã ngủ say nhưng Khuê thì không. Cô vẫn trằn trọc chờ một điều gì đó. Cô vẫn còn một niềm hi vọng nhỏ bé len lỏi trong cô. Khuê quay qua nhìn cái đồng hồ trên đầu giường, bây giờ đã là 4h sáng.

"Mình đang chờ đợi cái gì vậy? Chị ấy không đến thật rồi... Có lẽ giờ chị đang vui vẻ bên cô ta làm gì có thời gian để tâm đến em... em lại làm những điều vô ích rồi... giờ chị đi quá xa rồi em chẳng thể nào níu kéo chị lại được nữa... vậy em buông tay nhé... chị phải thật hạnh phúc đấy... đây sẽ là lần cuối em nói với chị câu này... Em yêu chị!"

Khuê nhắm mắt lại mặc cho nước mắt mình rơi. Cô đã quyết tâm từ bỏ Hương rồi. Vả lại cô cũng không còn đủ vị tha để tha thứ cho chị nữa...

...

Ở một nơi nào đó một người con gái vẫn còn thức. Hương không thể nào chớp mắt được vì mỗi khi nhắm mắt lại hình ảnh em và Hướng hôn nhau lại hiện ra. Cô với tay lấy cái điện thoại trên đầu giường toan bật lên. Màn hình tối om, máy báo hết pin.

"Máy hết pin từ lúc nào vậy? Mà mình cũng đâu có thời gian để nghĩ đến nó. Sạc đâu rồi nhỉ?"

Hương thò tay về phía chiếc bàn ở đầu giường tìm sạc chợt nhận ra cô để sạc ở dưới tầng. Hương khẽ nhớn người định dậy đi lấy sạc thì một bàn tay nhỏ nhắn vòng qua eo cô. Là Beow  ôm cô ngủ một cách ngon lành. Beow đang ngủ cô không nỡ làm Beow tỉnh giấc nên cô đặt chiếc điện thoại lên bàn rồi quay sang ôm lấy Beow.

"Papa xin lỗi con..."

Hương hôn nhẹ lên trán Beow rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

....

7h sáng.

Hướng khẽ nhíu mày thức dậy, quay qua bên cạnh người con gái đã vẫn đang ngủ khóe mắt còn ươn ướt. Nhìn Khuê anh thấy sót lắm, chỉ tiếc là không thể thay thế được vị trí của Hương trog lòng Khuê.

"Chị không đến sao? Vậy thì em cảm ơn chị. Chắc chắn Khuê sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu"- Hướng bất giác nhẻn miệng cười tay vuốt nhẹ lên làn tóc óng mượt của Khuê. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường tránh để Khuê thức giấc.

Hướng vào phòng vệ sinh mặc quần áo vào vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài. Khuê vẫn nằm ngủ, có lẽ đêm qua cô đã quá mệt vì phải chờ đợi Hương.

Bây giờ Hướng phải đến công ty gấp vì có cuộc họp quan trọng. Vì không muốn đánh thức Khuê dậy nên Hướng đã viết một lời nhắn vào tờ giấy.

"Em phải đến công ty sớm. Vì chị ngủ ngon quá nên em không đánh thức chị dậy. Đừng buồn phiền vì chị hai em nữa. Hãy quên chị ấy đi. Em sẽ giúp chị!"

Viết xong Hướng đặt tờ giấy lên bàn rồi đi đến công ty.

- Alo! Cho người đến nhà tôi dọn dẹp đi. Còn nữa chuẩn bị bữa sáng luôn dùm cho tôi. Nhà tôi có khách. Nhớ chăm sóc cô ấy chu đáo.- Hướng gọi điện thoại cho công ty dọn dẹp mà anh vẫn hay gọi.

- Ok cậu Hướng.

...

- Papa dậy đi. Mình cùng đi đến nhà chú đẹp trai để đón mami về nào.- Beow lay lay người Hương.

- Um.. cho papa ngủ xíu đi. Papa mệt quá- Hương ôm lấy Beow nói, đêm hôm qua 5h sáng cô mới ngủ nêm bây giờ rất mệt.

- Papa có dậy không hả? Mau dậy đi Beow muốn đi đón mami về.

- Rồi papa dậy liền.- Hương dụi dụi mắt ngồi dậy. Đôi mắt cô thâm quầng vì thức khuya. Cô mệt mỏi bước vào phòng vệ sinh cùng Beow. Cô giúp Beow đánh răng điều đó làm Beow vui lắm. Lâu lắm rồi Beow mới được gần gũi với Hương như vậy.

Sau khi cả hai vệ sinh cá nhân xong Hương làm bữa sáng cho Beow.

- Con ăn trước đi. Đợi papa lên tầng lấy điện thoại nha.

- Dạ.

Hương chạy lên lấy điện thoại rồi đem xuống dưới nhà. Cô nhanh chóng cắm sạc vào rồi bật nguồn lên.

"Bạn có một tin nhắn mới"

Hương click vào bên trong là một đoạn clip và một lời nhắn "Cảm ơn chị đã nhường Khuê cho em. Hướng!" Cô nhìn thấy Hướng và Khuê rồi cô ấn vào clip.

"Um...um.."- Hàng loạt âm thanh rên rỉ được phát ra từ chiếc điện thoại. Là em đang rên rỉ dưới thân thể em trai cô. Hương siết chặt chiếc điện thoại đôi mắt hằn lên tia chết chọc. Hương đáp mạnh chiếc điện thoại xuống đất khiến nó vỡ tan. Beow đang ăn thì giật mình chạy ra xem.

- Papa sao thế? Papa đừng làm con sợ mà- Beow nhìn Hương một cách sợ hãi.

- Beow con ở nhà một mình được không? Papa có chuyện gấp cần phải đi.- Hương cố gắng bình tĩnh nói với Beow.

- Dạ.

Hương vội vàng lấy chìa khóa rồi chạy lên xe. Cô nổ máy rồi phi thật nhanh đếm nhà Hướng.

- Chết tiệt! Em đang làm cái gì vậy? Sao em dám làm thế?.- Hương vừa đi vừa nói tay ghì chặt vào vô lăng nổi lên những đường gân xanh.

Đến nhà Hướng cô chạy thẳng vào nhà.

- Cô là ai vậy?- Người dọn dẹp hỏi.

- Lan Khuê đâu?

- Cô ấy đang trên lầu. Còn cậu Hướng đi làm rồi.

- Tôi là PH chị gái của Hướng. Cô về đi.

- Nhưng tôi chưa dọn dẹp xong...

- Không cần dọn dẹp gì hết. Ra khỏi đây cho tôi mau!- Hương hét lớn đôi mắt đỏ ngầu khiến cho người đối diện phải run lẩy bẩy.

- Dạ...

Hương chạy thẳng lên tầng. Mở của phòng ra thì thấy Khuê đang đắp chăn ngủ, bên trên hơi lộ phần ngực của mình. Hương tức giận bước đến lật mạnh chiếc chăn đó ném sang một bên.

-Trần Ngọc Lan Khuê! Em mau tỉnh dậy cho tôi!- Hương gầm lên khiến Khuê giật mình tỉnh giấc. Khuê vội lấy tay che đi ngực mình.

- Chị... chị...- Khuê sợ hãi nói không thành lời.

.

.

.

P/s: Tự nhủ là không up truyện đêm khuya nhưng viết xong tui nôn nóng lắm không thể chờ đến ngày mai được nên tui up luôn =))

VOTE cho tui đi nào mấy chế 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro