Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau tất cả

- Chị... sao chị lại nói vậy... em còn rất nhiều điều để nói... chị có biết em nhớ chị lắm không Bee...

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó! Em không có quyền được gọi tôi bằng cái tên đó!

- Chị sao vậy Bee... em đã làm gì sai sao... Hương à... hay là chị mất trí....

- Tôi vẫn nhớ rất rõ. Thậm trí là từng chi tiết một. Làm sao mà tôi quên được.

- Chị à... hôm đó chỉ là một màn kịch thôi... giữa em và Hướng không có gì hết...

- Cô hạ màn kịch xuống được rồi đấy. Không ngờ diễn xuất của cô lại giỏi đến như vậy. May mà tôi phát hiện ra sớm nếu không tôi không biết cô định lừa tôi đến khi nào nữa.

- Chị nghe em nói có được không... em với Hướng chưa làm gì hết... đêm đó thực sự không hề có chuyện gì sảy ra cả... chị phải tin em....

- Đủ rồi đừng nói thêm nữa càng nói tôi càng thấy cô giả tạo. Mấy người làm ơn tha cho tôi đi.

- Bee...

- Im miệng! Tôi cấm cô gọi tôi bằng cái tên đó!

- Sao chị lại như vậy... chị nói đi... rốt cuộc là có chuyện gì... chẳng phải chị muốn quay lại sao... sao bây giờ chị lại như vậy....

- Bây giờ mọi chuyện đã khác rồi! Cô mau cút đi!

- Chị đuổi em sao... em đã làm gì sai chị nói đi... tất cả là do chị rồi bây giờ chị lại làm như vậy... chị không thấy chị quá đáng sao Phạm Hương... chị có biết cả tháng nay ngày nào em cũng ở đây... ở đây để chờ một ngày nào đó chị tỉnh lại...

- Tôi bắt cô chờ sao? Tôi mệt rồi từ nay đừng làm phiền tôi nữa!

- Chị... hức....- Khuê lấy tay ôm mặt khóc chạy ra khỏi phòng.

"Phải rồi em cứ đi đi, xin lỗi vì đã cản trở hạnh phúc của em..."

Khuê vừa rời đi Hương bật khóc. Cô không cho phép mình cản trở hạnh phúc của Khuê. Càng không muốn Khuê vì mình mà từ bỏ hạnh phúc đó.

"Hạnh phúc nó chỉ đến một lần trong đời nếu không biết nắm bắt thì nó sẽ qua đi mãi mãi... Khuê à hãy cố gắng giữ lấy hạnh phúc này đừng vì chị mà từ bỏ nó... chị vẫn yêu em... vẫn sẽ luôn âm thầm theo dõi em từ phía sau... sau này em phải vui lên nhé... chị yêu em"

- Hương! Em tỉnh rồi sao?- Hà cùng Beow và Su bước vào phòng.

- Papa tỉnh rồi. Beow nhớ papa lắm- Beow mừng rỡ chạy đến ôm chặt papa của nó.- Papa còn nhớ lời hứa của mình không?

- Lời hứa gì?

- Lời hứa sẽ xin lỗi mami đó. Mà mami đâu rồi papa đã xin lỗi mami chưa?

- Papa...

- Thôi nào Beow papa con mới dậy còn yếu lắm. Chắc chắn papa con sẽ xin lỗi mami mà.- Hà nói.- Mà Khuê đâu rồi? Nó đã biết em tỉnh dậy chưa?

- Đi rồi.

- Đi rồi là sao?

- Em buông tay rồi chị ạ- Hương khẽ cười rồi nhìn về phía Su và Beow nô đùa nói.

- Cái gì? Tại sao em lại làm vậy? Em có biết nó chờ em lâu lắm không?

- Em... em không muốn cản trở trở hạnh phúc của Khuê...

- Em có biết mình đang nói gì không Hương. Hạnh phúc của Khuê chính là em sao em lại nói mình cản trở nó.

- Khuê đâu còn yêu em nữa... tất cả chỉ là sự thương hại mà thôi... em biết chị không tin nhưng Khuê yêu Hướng rồi... Khuê đã tìm được hạnh phúc của mình... em cũng nên buông tay thôi... em không muốn rằng buộc Khuê đâu... với lại Hướng là người tốt... chắc chắn Hướng bảo vệ Khuê quãng đời còn lại thay em...- Từng lời Hương nói, từng câu từng chữ cô nói ra lại là một nhát dao ghim chặt vào tim cô.

- Em đang nói cái gì vậy? Hướng với Khuê yêu nhau? Em có nhầm không?

- Em không nhầm đâu chính mắt em đã nhìn thấy Khuê ôm Hướng ngay tại đây...

- Chỉ nhìn vậy thôi em mà dám khẳng định vậy sao? Em có biết là từ ngày em nằm đây nó không một ngày nào nghỉ ngơi không hả? Nó còn không thèm quan tâm đến sức khỏe của mình. Em có biết nó bỏ bê tất cả mọi việc là vì em không? Mỗi ngày nó đều kể cho em nghe những chuyện sảy ra xung quanh nó. Dù biết em không nghe thấy nhưng nó vẫn kể vẫn chia sẻ với em. Hôm nay Hướng phải quay về Mĩ tiếp tục công việc của mình. Đúng là Hướng yêu Khuê nhưng Khuê thì không. Khuê nó chỉ yêu mình em thôi. Mỗi lần chị vào thăm em đều thấy nó khóc rất nhiều đấy. Em làm vậy có biết là nó đau lòng lắm khôg? Sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi em tỉnh dậy cuối cùng em lại làm như vậy với nó. Em làm vậy có biết nó đau lòng lắm không?

- Em...- Hương ngập ngừng khổ nói nên lời. Khuê đã chờ đợi cô lâu vậy sao? Sao cô lại có thể phũ phàng với Khuê như vậy? Cô sai rồi...

Hương cố gắng ngồi dậy toan giật kim chuyền trên tay mình ra.

- Em làm gì vậy?- Hà ngăn lại nói.

- Em phải đi tìm Khuê để xin lỗi em ấy...- Hương giật phăng kim chuyền trên tay ra khiến Hà không kịp trở tay. Cô ngồi dậy chuẩn bị bước xuống giường.

- Hự!- Một cơn đau nhói xuyên lồng ngực Hương. Cô chỉ kịp rên lên một tiếng rồi đổ người về phía trước.

- Hương! Em làm sao vậy? Hương?- Hà đỡ lấy Hương liên tục gọi tên cô.

- Papa sao vậy huhu papa ơi mau tỉnh dậy đi- Beow khóc ầm lên khi thấy Hương ngất trong vòng của Hà.

- Beow ngoan nào đừng lo papa em không có sao đâu.- Su nhẹ nhàng an ủi Beow.

- Hương!- Hà vội vã bấm nút trên đầu giường.

5p sau các bác sĩ ùa vào.

- Chuyển cô ấy đến phòng phẫu thuật nhanh lên.

Vừa lúc đó Khuê quay lại phòng bệnh. Khung cảnh hỗn độn sảy ra trước mắt cô. Các bác sĩ chạy hối hả vào phòng bệnh. Tiếng khóc thét của Beow.

- Có chuyện gì vậy?- Khuê chạy nhanh vào phòng. Cô thấy Hương đang nằm đó các bác sĩ liên tục hô hấp cho Hương.- Hương! có chuyện gì vậy?- Khuê bụp miệng khóc nấc lên. Mới xa chị có vài phút mà chị đã ra nông nỗi này.

- Mọi người tránh ra chúng tôi cần phải di chuyển bệnh nhân vào phòng phẫu thuật.

- Hương chị bị sao vậy? Em xin lỗi mà xin chị đừng bỏ em- Khuê lao đến nắm chặt lấy tay Hương.

- Khuê bình tĩnh lại đi.- Hà kéo Khuê ra mặc cho Khuê gào thét.

1h sau...

- Bác sĩ chị ấy sao rồi?- Khuê vội vàng hỏi.

- Cô ấy ổn rồi. Chỉ là do vừa mới tỉnh lại bị kích động mạnh nên mới ảnh hưởng đến vết thương thôi. Chúng tôi đã sử lí xong rồi. Cô có thể thăm bênh nhân ngay khi cô ấy được đưa vào phòng hồi sức.

- Cảm ơn bác sĩ.- Khuê và Hà đồng thanh nói.

- Chị đưa Beow với Su về được không? Em muốn ở với Hương một mình...

- Ừ giữ gìn sức khỏe nhé.

Phòng hồi sức.

- Em xin lỗi... đáng ra lúc ấy em không nên bỏ chị lại.. đáng ra em phải ở lại bên chị mặc kệ chị có xua đuổi em... Hương à sao chị ngốc thế hả... chị nghĩ là em sẽ hạnh phúc bên Hướng sao... không đâu chị nhầm rồi... không có chị thì làm sao em hạnh phúc được... Bee ngốc nghếch mau tỉnh lại đi mà... em hứa sẽ không đi đâu hết... hứa sẽ mãi mãi bên chị... mãi mãi yêu chị...- Khuê nắm chặt lấy tay Hương những giọt nước mắt nóng ấm, mặt đắng chảy xuống đôi bàn tay kia. Khi ngồi chờ Hương phẫu thuật cô đã nghe chị Hà kể hết mọi chuyện.

Bàn tay cô khẽ chạm lên gương mặt chị bất ngờ một bàn tay khác nắm chặt lấy tay cô.

- Em hứa nhé...- Hương từ từ mở mắt nói. Từng câu, từng chữ Khuê nói cô đều nghe hết

- Hương! Chị tỉnh rồi sao? Chị có thấy đau ở đâu không?- Khuê đỡ Hương ngồi dậy.

- Chị đau ở đây này- Hương chỉ tay lên ngực trái của mình nói.

- Chị đợi em. Em đi gọi bác sĩ.

- Đừng đi...- Hương thều thào nói tay giữ lấy tay Khuê.

- Em đi chút rồi sẽ quay lại mà... phải để bác sĩ kiểm tra chứ...

- Chị không sao.

- Chị nói đau mà...

- Chị đau là do em mà... chỉ có em mới xoa dịu được nỗi đau đó thôi...

- Em xin lỗi... tại em mà chị ra nông nỗi này... nếu hôm đó em không làm thế thì có lẽ chị đã không phải nằm đây rồi...- Khuê bật khóc nức nở

- Em không có lỗi gì hết. Tất cả là tại chị. Chị mới là người có lỗi trong chuyện này. Chị xin lỗi em, xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi, xin lỗi vì đã đẩy em đi ra xa, xin lỗi vì đã làm em phải đau khổ. Từ giờ chị sẽ sửa chữa hết lỗi lầm mà chị đã gây ra với mẹ con em. Hãy cho chị một cơ hội để sử chữa những lỗi lầm của mình được không? - Hương đưa tay chạm lên gương mặt Khuê rồi vén những lọn tóc lòa xòa trên mặt Khuê sang một bên.

- Bee ngốc nghếch em đã tha thứ cho chị từ lâu rồi.

- Cảm ơn em- Hương mỉm cười nói.

- Chị còn đau không?

- Một chút...

- Em đi gọi bác sĩ.

- Đừng. Lại đây- Hương kéo tay Khuê- Nằm đây với chị đi.

-  Chị còn đau mà...

- Đừng nói nhiều lại đây đi.

Khuê ngồi cạnh Hương bất giác bị Hương kéo vào lòng. Hương một siết chặt lấy Khuê như thể sợ cô sẽ đi mất. Rồi sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật sâu lên trán Khuê, từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống má.

- Bee đau ở đâu nói em nghe đi.. Bee đừng khóc mà...

- Chị khóc không phải vì đau mà là vì hạnh phúc. Chị yêu em.

- Em yêu chị... umhhhh....

Hương cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng ấy. Sự nhớ nhung bao lâu giờ bùng nổ, lưỡi cô tinh nghịch tìm bạn nó rồi quấn lấy nhau. Nụ hôn đầu tiên sau bao nhiêu tháng ngày xa cách. Cũng hơn một năm rồi, hương vị của nó vẫn còn nguyên như trước. Vẫn ngọt ngào, vẫn khiến con người ta say đắm chìm trong nó. Dứt khỏi nụ hôn Khuê dựa lên ngực Hương.

- Aaaa... đau em dựa lên vết thương của chị rồi.- Hương nhăn nhó nói.

- Em xin lỗi chị có sao không- Khuê vội vàng xin lỗi tay đồng thời vạch áo của Hương ra xem.

- Xem em kìa ở đây là bệnh viện đấy. Tự dưng vạch áo người ta ra nhỡ đâu ai nhìn thấy thì sao? Lâu rồi không nhìn nên em cố tình lợi dụng thời cơ để nhìn phải không haha.

- Chị dám trêu em- Khuê đấm mạnh vào ngực Hương.

- Aaaa...- Hương nhăn nhó ôm lấy ngực mình.

- Đừng có làm trò.

- Chị... đau... thật...- Hương nói. Lần này là đau thật, cô mới từ phòng phẫu thuật ra nên vết mổ cũng chưa lành hẳn.

- Em xin lỗi. Chị có sao không- Khuê vừa nói vừa xoa xoa ngực trái của Hương.

Bàn tay ấm áp của Khuê như một liều thuốc giảm đau vậy. Cơn đau qua đi nhanh chóng thay vào đó là một cảm xúc khác.

- Chị đỡ đâu hơn chưa? Có cần em gọi bác sĩ không?

- Hê hê chị hết đau.

- Em đi gọi bác sĩ nha cứ thế này không ổn đâu.

- Um em đi đi.

Khuê bước xuống giường đi ra khỏi phòng.

- Cảm ơn em- Hương mỉm cười nhìn theo Khuê

Sau tất cả họ lại quay về với nhau. Tưởng chừng như đã không thể quay đầu lại nhưng chính tình yêu, gia đình đã níu giữ họ ở lại. Sau cơn giông bầu trời sẽ lại sáng, cầu vồng sẽ lại xuất hiện xóa tan bầu không khí u ám kia...

.

.

.

P/s: Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa =))) Xin lỗi vì đã để m.n chờ lâu. Fic này còn vài chap nữa là end rồi. Mình sẽ cố viết thật ngọt để bù đắp lại những chap kia ^^

Cơ mà Au thấy chap này hơi nhạt thì phải. Chap sau tui sẽ cho nhiều mắm muối à nhầm nhiều đường vô cho nó đỡ nhạt nha ^^

Hiện tại mình đang có một dự án mới viết về Khuê công Hương thụ ^^ chắc là khi nào fic này end thì fic đó sẽ đc ra mắt ^^ mong m.n ủng hộ fic sắp tới ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro