Người quen
Khuê cầm tay Beow xuống nhà tay còn lại cầm chiếc vali.
- Khoan đã!
Khuê dừng bước quay đầu lại nhìn Hương trong lòng có chút hi vọng. Cô hi vọng Hương sẽ kêu hai mẹ con cô quay lại. Chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi bừng sáng lên trong cô.
- Tôi không cần cái này nữa. Nếu cô muốn thì tôi cho cô.- Hương rút mạnh chiếc nhẫn ở ngón áp út ra vứt xuống đất. Hành động ấy đã dập tắt đi cái hi vọng của Khuê. Chiếc nhẫn là minh chứng cho tình cảm của hai người vậy mà Hương vứt nó đi một cách không thương tiếc. Khuê cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên khuôn mặt nhạt nhào nước mắt. Cô ta là ai mà khiến chị thay đổi đến vậy? Em có gì không bằng cô ta sao? Chị tàn nhẫn lắm chị có biết không?
- Chị...
- Sao còn gì để nói hả?
- Không có gì...- Khuê cầm tay Beow đi ra ngoài.
Hương nhìn Khuê có chút xót xa nhưng giờ cô đã thay lòng rồi. Đối với cô Linh quan trọng hơn cả Khuê nữa. Tình yêu là một thứ khó nói. 1 năm trước cô đã gặp Linh cô gái có nụ cười tỏa nắng, một trái tim nhân hậu, mọi thứ ở con người Linh đều rất hoàn mĩ. Tất cả là vì cái ngày định mệnh đó.
1 năm trước...
Hương đang ngồi trên con BWM đen về nhà. Trời nhá nhem tối trên đường không có bóng người, cô hứng khởi phi nhanh về nhà vì nhớ con Meow kia phát điên lên thì bỗng.... một bóng đen chạy xoẹt qua rồi ngã trước xe cô.
*kít*
Hương phang gấp hai tay nắm chặt vô lăng thở hổn hển. Cô vừa đâm phải ai đó. Ngay lập tức cô xuống xe đập vào mắt là một cô gái thân hình mảnh khảnh, dòng máy đỏ tươi chảy ra từ trên trán ngày càng nhiều.
- Cô ơi! Cô có sao không tỉnh lại đi!- Hương chạy đến đỡ đầu cô gái dậy lay lay con người đang bất động kia. Hương hoảng hốt lên tục gọi cô ấy dậy nhưng không có động tĩnh gì. Hương vội bế cô gái lên xe rồi đi đến bệnh viện gần nhất.
...
- Bác sĩ! Mau cứu cô ấy. Cô ấy bị tai nạn- Hương hoảng loạn bế cô gái ấy vào trong bệnh viện.
- Cô bình tĩnh. Đặt cô ấy xuống giường đi.- Vị bác sĩ xem qua cô gái rồi nói tiếp- Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều có thể ảnh hưởng đến não bộ sau vụ va chạm. Bây giờ cần phải phẫu thuật gấp. Cô là người nhà của bệnh nhân sao?
- Đúng! Đúng! Tôi là người nhà của cô ấy. Bác sĩ mau cứu cô ấy đi.
- Được rồi các cậu chuẩn bị phòng phẫu thuật đi.- Bác sĩ nói với mấy người còn lại.
Cô gái nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Hương ngồi bên ngoài thấp thỏm lo lắng. Sợ cô ấy sảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Lần đầu tiên gây ra tai nạn cô rất hoang mang. Đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật.
*Reng Reng*
Là Khuê gọi có lẽ Khuê đang chờ cô về nhà ăn cơm. Hương hít một hơi cố lấy lại bình tĩnh rồi nghe máy.
- Alo chồng à. Sao hôm nay chồng về muộn thế? Em với Beow đang chờ chồng về ăn nè.
- Papa về mau đi Beow đói lắm rùi- Beow lanh tranh nói vô điện thoại.
- Em với Beow cứ ăn trước đi chị có việc phải làm... có lẽ đêm nay chị không về đâu. Em với Beow ở nhà ngoan nhé.
- Chị làm gì mà không về nhà?- Khuê nói giọng có chút hờn dỗi.
- Chuyện dài lắm để lát về chị kể sau. Em với Mew nhớ đi ngủ sớm nhé. Yêu vợ.
- Vâng vậy chồng giữ gìn sức khỏe nhé. Yêu chồng.- Khuê nói giọng có chút buồn bã rồi tắt điện thoại.
Chuyện này Hương không dám nói với Khuê vì sợ Khuê sẽ lo lắng.
*Tinh* đèn phòng phẫu thuật sáng lên.
-Bác sĩ cô ấy sao rồi?
- Cuộc phẫu thuật rất thành công bây giờ mời chỉ cần chờ bệnh nhân hồi phục thôi.
- Cảm ơn bác sĩ.
Cô gái nhanh chóng được đưa vào phòng hồi sức. Giờ nhìn kĩ lại cô gái ấy rất xinh, khuôn mặt hoàn mĩ. Hương bất giác thở phào nhẹ nhõm.
- May là cô không sao nếu không là tôi ân hận cả đời mất.- Hương ngồi xuống bên cô gái đó rồi ngủ thiếp đi.
...
"Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Không phải mình đã chết rồi sao?"
Cô gái kia tỉnh dậy khẽ nhíu mày mọi thứ dần dần hiện ra trước mắt. Xung quanh là một khoảng trắng sặc mùi thuốc sát trùng.
- Cô dậy rồi sao?- Hương dụi dụi mắt hỏi.
- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
- Cô lao vào xe tôi rồi bị thương nên tôi mới đưa cô đến đây. Cô có người thân ở đây không?
- Không có. Từ nhỏ tôi đã mồ côi rồi...
- Tôi xin lỗi... Ờm tôi tên Hương còn cô tên gì?
- Tôi tên Linh...
- Sao cô lại lao đầu vào xe của tôi?
Hương nói làm Linh sực nhớ những truyện đã qua. Quá khứ của cô thật khủng khiếp. Cô sợ nó muốn trốn tránh nó nên đành tìm đến cái chết. Linh bất giác khóc.
- Cô sao thế? Sao lại khóc? Cô đau ở đâu à?- Hương ân cần hỏi
- Em không sao... chỉ là chợt nhớ về những chuyện không vui thôi...
- Vậy nhà em ở đâu? Bác sĩ nói tỉnh dậy là có thể xuất viện được ngay. Vì chị là người đưa em đến đây nên phải có trách nghiệm đưa em về chứ.
- Vậy em cảm ơn chị...
- Vậy nằm đây một lúc nhé chị đi làm thủ tục xuất viện.- Hương quay lại bước ra khỏi phòng.
" Nhi em nhớ chị... tại sao chị lại làm thế với em... chị có biết em yêu chị thế nào không... sao chị nỡ đối xử với em như vậy..."- Linh gục mặt xuống khóc. Khóc cho mối tình giả dối của mình. Bỗng một bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên lưng cô.
- Nín đi chị ghét nhất là đối diện với nước mắt đấy.- Hương dịu dàng nói.
- Em.. xin.. lỗi em không... thể ngừng... khóc được...- Linh tiếp tục gục xuống khóc.
- Được rồi ổn cả thôi mà- Hương vỗ nhè nhẹ lên lưng Linh an ủi cô.
- Chị đưa em đến một nơi được không?- Linh ngước lên nói.
- Được chứ.- Mặc dù mới quen biết nhưng Hương có cảm giác khá gần gũi với cô bé này. Hẳn là Linh có rất nhiều tâm sự nên mới tìm đến cái chết.
...
- Chị dừng ở đây được rồi. Cảm ơn chị đã chăm sóc em. Giờ chị về được rồi đó...- Đến một con đường đầy sỏi đá xung quanh không một ngôi nhà hoàn toàn hoang vu lạnh lẽo. Linh đề nghị xuống xe.
- Nhà em ở khu này sao?
- Không chỉ là em muốn đến nơi này thôi...
- Nhưng chỗ này không có ai liệu lát nữa em có về được không? Hay chị chờ em rồi đưa em về. Dù sao chị cũng nên có trách nghiệm với em.
- Không cần đâu chị. Em tự biết đường về mà. Em hay đến chỗ này lắm.
- Vậy có thể cho chị số điện thoại được không.
- Dạ được chị.- Linh cầm lấy điện thoại của Hương rồi lưu số mình vào.
- Vậy chị về nhé. Bye em.
- Bye chị.
Chiếc xe của Hương lăn bánh đi Linh quay đầu lại đi về phía con đường đó. Con đường chứa đầy kỉ niệm của chị và cô. Vừa đi nước mắt cô vừa rơi. Cuối con đường là một bờ vực nơi mà cô với chị thường hay ngồi hóng gió. Tất cả chỉ còn là quá khứ, cô thật ngu ngốc khi tin vào tình yêu của chị.
Hương đi được một đoạn chợt cảm thấy bất an sợ cô gái kia lại một lần nữa tìm đến cái chết. Hương quay đầu lại đi về phía con đường đó.
- Nhi! Chị nói đi! Tại sao lại đối sử với em như vậy? Chị có biết em nhớ chị lắm không? Chị là đồ giả dối. Em đã trao hết tình yêu của mình cho chị cuối cùng cái em nhận lại là gì? Chị quá đáng lắm- Linh hét to rồi gục xuống đất hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở.
Tất cả những gì Linh nói Hương đều nghe thấy. Tròng lòng cảm thấy có chút thương hại. Có lẽ là cô gái đó đang thất tình. Nhìn về phía Linh một hồi bất giác Linh đứng dậy đi từng bước về phía trước. Cô chẳng thiết nào sống được nữa. Hương vội xuống xe chạt về phía Linh.
- Khoan đã!- Chỉ còn một bước nữa là Linh đã rơi xuống vực may mắn là Hương chạy đến kịp. Cô kéo mạnh tay Linh về phía mình, Linh nằm gọn trong vòng tay của Hương- Em bị khùng hả?
- Chị... sao chị... quay lại....
- Chị không quay lại thì chắc em đang nằm dưới đó rồi.
- Sao chị không để em chết đi...- Linh vùng vằng toan thoát khỏi vòng tay đó để tự tử. Càng vùng vằng Hương càng ôm mạnh hơn. Tuy mới quen nhưng cô không thể mặc kệ Linh tìm đến cái chết.
- Bình tĩnh đi. Tuy chị không biết gì về nhưng chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Chị chỉ là người qua đường thôi nếu em tin tưởng chị thì có thể nói cho chị mọi chuyện được không? Biết đâu chị giúp được gì đó cho em.- Cô đỡ Linh ngồi xuống nói.
Linh bắt đầu kể sự việc cho Hương nghe. Cô đã từng yêu một người con gái. Cô ấy tên Nhi. Con đường này cũng là nơi cô và Nhi thường đến. Cô đã nguyện hiến dâng cả cuộc đời cho Nhi rồi cái cô nhận lại chỉ là sự giả dối. Nhi đã bí mất quay lại cuộc ân ái của hai người rồi tống tiền cô. Nhà cô cũng không giàu có gì vì Nhi nghĩ nhà có rất giàu nên mới tiếp cận. Vì không có tiền Nhi đã post clip lên FB, từ ngày đó cô không dám bước chân ra ngoài đường. Chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là bao nhiêu con người chỉ trích cô. Những lời họ nói cô đau lắm nhưng nó không đau bằng những gì Nhi làm với cô. Cô đã đặt toàn bộ tình cảm vào Nhi rồi Nhi lại làm vậy. Nói đoạn cô bật khóc nức nở trong lòng của Hương.
- Cô ta không xứng đáng để em phải tìm đến cái chết- Hương an ủi.
- Chị không thấy ghê tởm sao?
- Vì điều gì?
- Vì em với Nhi đều là con gái.
- Không hề.
- Vì sao?
- Chị biết cảm giác yêu một người con gái nó là như thế nào. Chị cũng đã kết hôn với một người con gái.
- Vậy sao? Chị thật hạnh phúc...
- Em cũng sẽ tìm được tình yêu đích thực thôi mà. Hãy quên cô ấy đi.
- Dạ... chị là thiên thần sao?- Linh ngây dại trước vẻ đẹp của Hương hỏi.
- Cũng có thể cho là vậy- Hương mỉm cười đáp.- Chị là người cứu vớt những người như em đó.
- Cảm ơn chị...- Linh bất giác dựa vào vai Hương
- Chị với em cũng có duyên đấy nhỉ.
- Vậy sau này em còn được gặp lại chị không?
- Bất cứ lúc nào em muốn chị rảnh mà. Có tâm sự gì thì cứ gọi chị.
- Chị không sợ em là người xấu à? Em với chị mới quen nhau mà sao chị tốt với em thế?
- Vì chị có chút thiện cảm với em. Cũng đồng cảm thấu hiểu được em (Gì vậy má mới quen đó -.-)
- Hỳ- Linh cười ánh nắng chiếu vào gương mặt cô khiến cho Linh thêm xinh đẹp hơn. Trong phút chốc tim Hương lỗi nhịp
"Em xinh vậy. Hương tỉnh lại đi mày điên rồi. Mày là người đã có gia đình. Vợ mày là Khuê Khuê đó"- Hương nghĩ
- Chị sao vậy?- Linh thấy Hương cứ chắm chú nhìn mình mà không nói câu nào.
- Hả? Không có gì. Ờm vậy nhà em ở đâu chị đưa em về.
- Nhà em ở €¥×*#:£#@;.
Rồi từ khi đấy Hương thường xuyên gặp Linh rồi nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay. Tự nhủ lòng là đã có vợ nhưng gần đây Khuê hay ghen, hay làu bàu làm cô rất bực mình chỉ khi ở bên Linh cô cảm thấy rất thoải mái. Khuê biết Hương đang qua lại với Linh nên mới ghen tuông mỗi lần Hương về cô thường hay nói ẩn ý làm Hương bực mình. Từ đấy tình cảm của hai người dần dần rạn nứt.
Sau một tháng quen Linh...
- Linh chị thích em.- Hương đẩy mạnh Linh vào tường nói.
- Chị... không phải chị đã có vợ rồi sao?... Em không thích đùa kiểu đó đâu...
- Chị nói nghiêm túc. Chị chán vợ chị rồi.
- Chị... umhhhhh- Linh định nói thì bị bờ môi của ai đó ngăn lại. Hương điên cuồng hôn Linh ngấu nghiến trong cơn say. Trước khi đến đây cô có đi gặp vài người bạn nên đã uống một chút rượu.
Linh không chút kháng cự mà chỉ nhắm mắt lại cảm nhận nó. Thực ra cô rất thích Hương nhưng lại khôg dám nói vì biết Hương đã có vợ. Giờ Hương chính thức nói thích cô điều đó làm cô vui lắm. Thôi thì cứ ích kỉ một lần để cảm nhận cái hương vị hạnh phúc mà Hương đem lại cho mình. Chẳng cần biết là có thể yêu bao lâu nhưng chỉ cần được Hương yêu thương mình dù chỉ một ngày thôi cũng đủ rồi. Mặc kệ có vợ con thôi thì cứ làm người thứ ba xen giữa một lần để thỏa mãn bản thân mình. ( Đào bông cho lắm vào Tổng ạ -.-)
Dứt khỏi nụ hôn Hương chạm nhẹ lên mặt Linh nói- Chị thích em rồi phải làm sao đây?
- Em yêu chị- Nói rồi Linh vòng tay qua cổ Hương hôn lên đôi môi đỏ mọng đó.
Hương đè Linh xuống giường rồi...
Trở lại thực tại...
Khuê cầm cầm tay Meow bước ra khỏi nhà. Càng về đêm trời càng lạnh hơn. Bất giác trời đổ cơn mưa lớn Khuê và Meow đàng chú tạm dưới trạm chờ xe buýt. Vì lúc nãy cô quên không lấy chìa khóa xe ôtô, vì tức giận nên đi một mạch không cần biết là sẽ đi đâu. Đáng chết hơn là chiếc điện thoại của cô hết pin nên không thể gọi cho ai được. Beow bất giác run rên.
- Beow lạnh quá.
- Mẹ xin lỗi Beow chỉ cần tạnh mưa chúng ta sẽ đến khách sạn- Khuê ôm Beow vào lòng khóc.
- Dạ. Mẹ đừng khóc nữa khi nãy là papa say nên mới lớn tiếng với mẹ thôi...
- Um...- Khuê siết chặt đứa con của mình lại.
Trời ngày càng mưa to hơn. Ông trời đang cố tình trêu đùa với hai mẹ con cô sao?
Một chiếc xe từ xa chạy tới. Cửa sổ của chiếc xe hạ xuống một thanh niên khá điển trai xuất hiện.- Cô ơi. Cô có cần đi nhờ xe không? Tôi thấy muộn rồi mà cô lại còn mang theo đứa trẻ nữa.
- Cảm ơn anh nhưng tôi không cần.
- Cô sợ tôi là người xấu hả? Tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Cô yên tâm tôi là người tốt. Nếu không tin cô có thể xem danh thiếp của tôi- Anh ta lấy cái danh thiếp từ trog ví ra đưa cho Khuê.
"Chủ tịch tập đoàn HK"
Tập đoàn này nghe quen quen hình như Khuê đã nghe ở đâu rồi thì phải. Nhưng bây giờ cô không thể nhớ ra được gì hết. Xem ra anh ta cũng là người tốt nên Khuê đã đồng ý lên xe anh ta.
- Chú này tốt bụng quá mẹ nhỉ. Cháu cảm ơn chú đẹp trai nha- Beow vừa ngồi lên xe hớn hở nói.
- Hihi không có gì đâu nhóc. Giúp đỡ người khác là trách nghiệm của chú mà.- Anh ta xoa đâu Beow nói. Beow và Khuê ngồi ghế bên cạnh anh ta.
- Nhìn anh hơi giống một người mà tôi đã từng gặp trước đây. Có vẻ như tôi với anh đã từng gặp nhau rồi nhỉ?- Khuê nhìn kĩ anh ta thấy khá quen nhưng không thể nhớ ra là ai.
- Cô tên gì? Tôi cũng thấy khá quen với cô.
- Trần Ngọc Lan Khuê. Còn đây là Beow con gái tôi.
- Cái gì cô là Lan Khuê? Vậy thì chúng ta có duyên rồi đó. Chắc cô không nhớ tôi là ai đâu nhỉ? Tôi là....
.
.
.
P/s: Au đã trở lại rồi đây dạo này sống ảo quá không có thời gian viết fic hihi.
Chap sau một nhân vật mới sẽ xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ lên. Au đảm bảo là người này ai cũng biết nhưng chắc chắn chẳng có ai đoán ra đâu kkk. Nhân vật này cũng chưa từng xuất hiện ở bất kì một fic nào cả hê hê mấy bà cứ đoán đi có đoán cũng không ra đâu kkk
Mấy bạn chắc ai cũng giận Tổng lắm nhỉ? Au xin lỗi nha, Au cũng chẳng hiểu sao mình lại biến Tổng thành một con người như thế cơ :(
VOTE và cmt cho Au có động lực viết chap mới nào 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro