Là thật lòng hay giả dối
Thấm thoát đã một tháng trôi qua. Một tháng kể từ ngày Hương nhập viện đến giờ cô vẫn chưa có chuyển biến gì. Linh và đồng bọn cũng đã bị bắt giữ, mọi thứ đã trở về đúng với vị trí của nó giờ chỉ còn thiếu mỗi Hương mà thôi.
- Bee à, em giận chị thật rồi đấy. Sao bây giờ vẫn chưa chịu tỉnh hả? Chị mau mau tỉnh lại đi em nhớ chị lắm.
- À Bee này hôm nay có nhiều người fan đến thăm chị lắm đấy. Họ toàn tặng thứ chị thích thôi, chị mau tỉnh dậy để đáp lại tình cảm của fan đi.
- Gần đây em đang học nấu ăn Bee ạ. Em quyết tâm học để khi nào chị tỉnh lại em sẽ nấu cho chị ăn đấy. Nhưng mà hôm qua em lại biến bếp thành bãi chiến trường rồi Bee ạ. Bee mau dậy mắng em đi.
- Hôm nay Beow nó đi học được phiếu bé ngoan nè Bee, Bee thấy Beow có ngoan không? Bee mau tỉnh dậy để thưởng cho Beow đi.
- Cái Mai với Chi tụi nó kết hôn rồi Bee ạ. Em nghe nói tụi nó đi hưởng tuần trăng mật ở Nha Trang đấy. Bee có nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau ở Nha Trang không? Bee mau tỉnh dậy đưa em và Beow đến đó chơi đi.
- Hôm nay chị Hà đưa Beow và Su đi chơi đấy. Beow nó vui lắm lâu rồi em mói thấy nó vui như thế Bee ạ. Beow với Su thân nhau lắm hay là khi nào tụi nó lớn mình tác hợp cho hai đứa nó đi Bee.
- Hôm nay em ngốc quá Bee ạ. Sáng tỉnh dậy không thấy chị bên mình em hoảng sợ chạy khắp mọi nơi tìm Bee đấy, cuối cùng em nhớ ra là Bee đang nằm ở đây thế mà em cứ tưởng là Bee đang khỏe mạnh ở nhà với em. Em ngốc lắm phải không Bee. Ngày nào em cũng đến những nơi mà chúng ta thường hay đến để ôn lại kỉ niệm. Nhưng đến một mình buồn lắm không có Bee mọi thứ đều rất nhàm chán. Bee mau tỉnh lại đi em sắp hết kiên nhẫn rồi đấy. Đừng có ngủ lâu quá nhé.
- Hôm nay Beow đi học cô giáo nói vẽ tranh về gia đình đấy Bee ạ. Beow nó vẽ đẹp không Bee? Đây là em này, còn đây là Bee, người ở giữa chính là Beow đó. Beow nhà mình giỏi thật Bee nhỉ? Bee mau tỉnh lại thưởng cho Beow đi.
- Bee à, bao giờ Bee mới chịu tỉnh lại đây hả? Mọi người lo cho chị lắm đấy, Bee định trốn trong giấc mơ luôn à? Bee chơi xấu quá trốn hoài làm em không tìm ra được. Bee đừng có trốn trong đó lâu quá bởi vì em sẽ giận không thèm chơi với Bee luôn đấy.
Từ ngày Hương nằm viện đến giờ, ngày nào Khuê cũng kể cho Hương nghe những câu chuyện sảy ra xung quanh mình. Cô cứ kể mặc dù biết là Hương không nghe thấy nhưng cô vẫn muốn tâm sự với Hương. Một tháng không phải thời gian quá ngắn hay quá dài nhưng đối với Khuê nó kéo dài dằng dặc như hàng trăm thế kỉ. Một ngày không có chị cuộc sống này thật tẻ nhạt, nhiều lúc muốn gục ngã nhưng không thể vì chị cô phải gắng gượng đến cùng để chị tỉnh lại. Những cuộc đối thoại không có tiếng đáp trả Khuê đau lắm.
Hôm nay là ngày Hướng phải quay trở lại Mĩ để tiếp tục công việc của mình. Trước khi đi anh muốn qua bệnh viện chào Khuê lần cuối. Lời chào từ biệt mối tình đơn phương của mình.
- Bee này. Hôm nay Hướng nó quay lại Mĩ đấy. Chị không định tỉnh lại chào nó một câu à? Hướng nó tốt với em lắm Bee ạ, nhưng e lại thấy có lỗi với nó. Em biết Hướng có tình cảm với em vậy mà trước kia em lại lợi dụng tình cảm của nó để trả thù chị. Nhưng mà không sao ròi giờ Hướng nó đã có lối đi cho riêng mình, nó đã quyết định từ bỏ tình cảm này rồi. À Bee này, Bee đừng giận Hướng nữa nhé, lúc đó Hướng chỉ làm theo những gì em nói thôi. Em với Hướng chưa sảy ra chuyện gì hết Bee ạ. Đó chỉ là một màn kịch mà thôi.- Khuê vừa nói vừa vuốt nhẹ khuôn mặt của Hương.
- Chào chị.- Hướng từ bên ngoài bước vào.
- Em đến từ khi nào vậy?
- Em vừa mới đến thôi chị. Em đến đây để chào hai chị trước khi quay lại Mĩ.
- Em vào đi. Bee chắc sẽ nhớ em lắm đấy cả chị nữa
- Hương này em đi nhé. Chị nhớ là phải mau chóng tỉnh sớm đấy. Em và mọi người ai cũng nhớ chị hết. Giờ em phải đi rồi bao giờ chị tỉnh lại nhất định em sẽ về thăm chị- Hướng đến bên giường bệnh nắm lấy tay Hương nói.- Sắp đến giờ bay rồi em phải đi đây. À trước khi đi em có thể ôm chị lần cuối không Khuê?
- Được chứ- Khuê tiến đến gần ôm lấy Hướng. Hướng ôm chặt lấy Khuê lần cuối cùng để anh có thể từ bỏ cái tình cảm đó. Tình cảm này anh sẽ chôn sâu vào trong tim. Coi đó là một kí ức đẹp trog cuộc đời của mình.
Cùng lúc đó...
"- Bee ơi! Bee ở trog này lâu lắm rùi đó. Đã lên lúc Bee phải ra khỏi đây rùi.- Giọng nói của Khuê vang lên. Sau bao nhiêu ngày tháng cuối cùng Khuê cũng đuổi kịp Hương trong giấc mơ.
- Vậy Bee tỉnh dậy nhé? Hứa với Bee là khi Bee tỉnh lại em phải là người xuất hiện đầu tiên đấy nhé. Em phải hứa là tha thứ cho Bee rồi chúng ta sẽ thật hạnh phúc được không? Hứa là yêu mình Bee thôi đấy. Đừng yêu một người khác nhé.
- Em hứa!"
Hương khẽ nhíu mày ánh sáng chiếu lên mắt cô. Mọi thứ đều mờ ảo xung quanh đều là màu trắng bao phủ, mùi thuốc sát trùng sốc lên mũi cô. Mọi thứ dần dần hiện ra trước mắt. Hương đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm Khuê. Chợt đôi mắt cô dừng lại ở nơi mà hai con người kia đang ôm nhau...
- Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Chị sẽ nhớ em lắm đấy. Khi nào rảnh nhớ về đây thăm chị nghe chưa.
- Vâng em biết rồi. Em cũng nhớ chị lắm, bao giờ tới nơi em sẽ alo cho chị. Giờ em phải đi rồi. Tạm biệt chị!
- Chào em!
Mọi khoảnh khắc ấy đều được thu gọn lại trog mắt Hương. Bỗng có thứ gì đó cay cay mằn mặn chảy xuống. Khuê quay đầu lại Hương lập tức nhắm mắt lại vờ như chưa tỉnh.
Khuê tiến lại gần cô lập tức thấy nước mắt của Hương đang chảy, vội và lau hàng nước mắt đó đi.
- Bee khóc à? Tại sao chị lại khóc? Chị sắp tỉnh lại rồi đúng không? Bee đợi em nhé em đi gọi bác sĩ lại ngay- Khuê lập tức vội vàng đi gọi bác sĩ.
" Em đã hứa là khi tôi tỉnh lại em chỉ yêu mình tôi thôi mà. Tôi thật ngốc khi tin em. Hướng nó là người tốt đúng không? Chắc thời gian không có tôi em và Hướng hạnh phúc lắm phải không? Tôi xin lỗi vì đã làm cản trở hạnh phúc của em. Chắc em cảm thấy tôi phiền lắm phải không? Có lẽ là em thấy thương hại tôi nên mới đến đây chăm sóc tôi. Tôi ngốc thật..."
Cố gắng ngăn nước mắt rơi xuống mà sao khó quá. Tim cô đau thắt lại, đau một phần là do vết thương của đạn gây ra, một phần là do em đã sát thêm muối vào đó. Trong những ngày tháng qua cô chìm đắm trong những kí ức, những chuỗi ngày đẹp đẽ của cô và em. Những ngày tháng yên bình trong giấc mộng tưởng chừng như không muốn thoát ra. Rồi ngày hôm nay tôi cố gắng thoát ra khỏi nó để chở về thực tại sống những ngày tháng cùng em. Nhưng rồi cái tôi nhận lại được đó là gì? Là những cảnh em và người đàn ông khác ôm nhau ngay trước mặt tôi. Cay đắng hơn người đàn ông đó lại là em trai của mình. Cuộc đời này thật trớ trêu mà, thà rằng cứ mãi đắm chìm trong giấc mộng đẹp còn hơn là tỉnh lại để tự xát muối vào tim mình. Tôi thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng tỉnh lại em sẽ bên tôi, sẽ chỉ yêu mình tôi. Nhưng không phải như vậy, em giờ đã có người khác rồi. Hẳn em đang rất hạnh phúc đúng không? Đáng ra không nên thoát ra khỏi những giấc mộng đó, tôi chỉ khao khát có được tình yêu từ em một lần nữa thôi. Nhưng khi thoát ra khỏi nó rồi tôi nhận ra rằng tôi không hề muốn tỉnh dậy một chút nào. Giờ tôi muốn sống trong nhữn giấc mộng đó mãi mãi. Trái tim tôi đang rỉ máu đấy em có biết không?
- Bác sĩ chị ấy vừa rơi nước mắt. Liệu có phải là chị ấy sẽ tỉnh lại không?- Khuê quay trở lại phòng bệnh cùng một vị bác sĩ.
Lại một giọt nước mắt nữa tuôn ra.
" Em đang lo lắng cho tôi sao? Là thật lòng hay giả dối? Có lẽ chỉ là em đang báo đáp tôi vì đã cứu Beow thôi. Chỉ là trả ơn mà thôi... Cõ lẽ giờ là lúc tôi tỉnh dậy và đối diện với thực tại..."
Hương khẽ mở mắt ra đôi mắt đẫm nước.
- Hương chị tỉnh rồi... Hương chị có nhận ra em không?- Khuê bất ngờ thấy Hương mở mắt vội vàng nói.
"Sao mà tôi không nhận ra em được. Em luôn luôn ở trong tâm trí tôi trong những ngày tháng qua. Ngày nào tôi cũng nhớ em..."
Hương khôg đáp giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má.
Vị bác sĩ bắt đầu kiểm tra Hương.
- Tốt rồi giờ cô ấy đã tỉnh lại và hoàn toàn khỏe mạnh. Giờ chỉ cần dưỡng sức cho cô ấy thôi. Đây quả là kì tích. Chúc mừng cô nhé.- Bác sĩ nói.
- Cảm ơn bác sĩ.... nhưng sao chị ấy không nói gì cả... liệu có vấn đề gì không...- Khuê hỏi.
- Không có vấn đề gì đâu. Cô ấy sẽ nói chuyện bình thường như trước thôi. Giờ tôi phải đi khám cho bệnh nhân khác. Chào cô nhé.
- Chào bác sĩ.
Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng Khuê tiến lại gần Hương rồi ngồi xuống. Bàn tay cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Hương.
- Bee có biết em nhớ Bee thế nào không hả... giờ Bee tỉnh lại rồi em vui lắm... Sao Bee lại khóc... nói cho em biết được không... hay là Bee đau ở đâu... để em đi gọi bác sĩ...
Hương rút tay ra khỏi tay Khuê quay mặt đi chỗ khác.
- Chị sao vậy? Em nhớ chị lắm... sao chị không thèm nói gì với em?
- Có - gì - để - nói- Hương nuốt nước nước mắt vào trong cố gằn giọng lên nói từng chữ một.
.
.
.
P/s: Theo khảo sát thì số phiếu ngọt nhiều hơn phiếu ngược nên tui quyết định viết ngược đó 😂😂😂
Mà cái tranh ý tui xin nhấn mạnh ở đây là 5 tuổi chỉ vẽ được vậy thui nên đừng có đáp đá tui vì cái tranh đó =)))) Phải vẽ như vậy nó mới giống con nít =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro