
[ Chap 3 ] Giúp Chị Tìm Lại Ký Ức
Tuần lễ thời trang ở Seoul nhanh chóng kết thúc, mặc dù được báo chí nước ngoài khen hết lời nhưng Lan Khuê cũng chẳng màng đến. Cô nhanh chóng trở về khách sạn thu dọn hành lí bay về Việt Nam. Trên đường, lòng cô cứ cảm thấy khó chịu một phần là do cô nhớ Bee, một phần là khi về Việt Nam cuộc đời của cô sẽ mở ra một bước ngoặc mà cô không thể nào biết được nó sẽ ra sao.
Ngay sau khi cô xuống máy bay, thì đã nhìn thấy một tốp người áo đen đến đón cô.
- Mời tiểu thư lên xe, Phạm Tổng đang đợi cô ở nhà riêng của cô ấy - Vệ sĩ kính cẩn mở cửa cho Lan Khuê
- Tôi biết rồi
Căn hộ của Phạm Hương
Tiểu Bee ngoan ngoãn ngồi ăn Sô cô la cạnh Phạm Hương, trong lòng bé rất vui khi sắp được gặp lại mami.
- Daddy, sao mami lâu quá chưa về nữa ! - Bee lo lắng
- Chắc giờ này cũng sắp đến rồi, xem con ăn kìa dơ quá đi- Phạm Hương lấy giấy lau gương mặt dính đầy Sô cô la của bé
- Daddy ghét bỏ con - Mắt bắt đầu long lanh muốn khóc
- Là con tự suy nghĩ chứ daddy nói ghét bỏ con lúc nào - Phạm Hương nhức đầu với đứa nhóc này. Trong thời gian sống chung với Bee thì cô mới nhận thấy là đứa nhóc này cực kì dễ khóc. Chỉ cần mình hơi nói nặng một chút là nhóc con này đã khóc oà lên, phải tốn bao nhiêu công sức mới dỗ được.
- Bee muốn ăn sữa chua- Tiểu Bee vui vẻ nói
Phạm Hương ngạc nhiên nhìn cô bé
- Ăn nữa sao? Giờ daddy hiểu sao con vừa mập mà vừa lùn rồi
- Daddy không thương con
- Rồi rồi lấy cho con ăn chịu chưa- Phạm Hương vô bếp lấy sữa chua cho Bee.
Đúng lúc đó chuông cửa vang lên, Tiểu Bee nhanh chân chạy ra mở cửa
- Mami, Bee nhớ mami muốn chết luôn, sao mami đi lâu quá vậy ? - Bee nhào vào lòng Lan Khuê
- Ừm mami cũng nhớ Bee nhiều lắm - Lan Khuê hôn lấy gương mặt kháu khỉnh của nhóc con.
Phạm Hương nhìn thấy Lan Khuê ôm tiểu Bee thì trong lòng cô rất ấm áp. Cô khẽ nhìn Lan Khuê, gương mặt tinh xảo, thanh tú, trang điểm nhẹ làm nổi bật vẻ đẹp của nàng hơn.
- Em vào nhà đi
- Cảm ơn chị
Lan Khuê lo lắng nhìn Phạm Hương
- Em uống nước đi
- Dạ vâng
- Tôi nghĩ chúng ta đã từng gặp nhau thì phải? - Phạm Hương cố gắng nhớ xem đã gặp Lan Khuê lúc nào nhưng không thể
Lan Khuê ngạc nhiên nhìn Phạm Hương, cô cảm thấy lòng mình đanh lại, Phạm Hương người cô yêu sâu đậm 5 năm, người đã cùng cô trải qua biết bao thăng trầm lại không nhớ cô là ai. Lan Khuê thấy sóng mũi mình cay nhưng cô kiềm những giọt nước mắt của mình lại mỉm cười nói với Phạm Hương
- Đây là lần đầu tiên em gặp chị
Phạm Hương suy nghĩ điều gì đó rồi nói với Tiểu Bee
- Bee nghe lời vô phòng chơi nha, daddy có chuyện nói với mami của con
- Dạ nhưng daddy không được ăn hiếp mami đâu nha - Tiểu Bee nũng nịu
- Được rồi.
Sau khi nhóc con đó đi mất thì Phạm Hương bắt đầu lộ rõ bản chất thật của mình. Cô lấy một tập tài liệu ném lên bàn ý bảo Lan Khuê hãy đọc nó.
- Em tưởng tôi là con ngốc à Trần Ngọc Lan Khuê - Phạm Hương lạnh lùng - Dám tự ý mang con của tôi đi sao!
- Chị....chị muốn như thế nào - Lan Khuê sợ hãi
- Tôi muốn em, mặc dù không thể nhớ mình đã gặp em ở đâu nhưng tôi có cảm giác em là một người rất quan trọng với tôi.- Phạm Hương bước đến ôm chặt lấy Lan Khuê khiến cô không kìm được nước mắt
- Hương, em yêu Hương..yêu nhiều lắm - Lan Khuê ôm chặt lấy Phạm Hương
- Giúp chị lấy lại những kí ức mà chị đã quên có được không! - Nhẹ nhàng vuốt tóc cô
- ..........
- Có được không?
- Ừm
-------------------------------------------------
Tại HK
Lan Khuê chăm chú đọc bản hợp đồng làm đại diện của HK đưa ra, có những điều khoảng vô lí như là: phải tránh tiếp xúc thân mật với cả nam lẫn nữ đặc biệt là không được ôm, phải luôn nghe lời Phạm Tổng, luôn phải thông báo cho Phạm Tổng biết hành vi của mình, phải luôn quan tâm chăm sóc Phạm Tổng, dọn vào sống chung với Tổng......còn vô số điều vô lí nữa đến nỗi cô không thể hiểu Phạm Hương đang suy nghĩ cái gì nữa. Lan Khuê tức giận đập bản hợp đồng lên bàn Phạm Tổng
- Em không kí
- Em bắt buộc phải kí, không có lựa chọn nào khác- Phạm Hương vui vẻ tựa người vào ghế nhìn vẻ mặt tức giận của Lan Khuê
- Tại sao em phải kí hợp đồng với toàn điều bất lợi về phía em chứ!
- Em chắc chắn không kí phải không- Bắt đầu giở thói lưu manh
- Hương ...làm gì em- Lan Khuê sợ hãi khi thấy Phạm Hương thay đổi như vậy! Con người này có phải là đa nhân cách hay không mà cứ động tí là trở mặt.
- Muốn làm gì em phải rõ hơn tôi mới đúng chứ - Phạm Hương càng tiến lại gần Lan Khuê đến khi môi chạm môi thì Lan Khuê mới hoàn hồn lại.
- Ưm...chị...đồ lưu manh buông em..ra ưm - Lan Khuê đánh tới tấp vào người Phạm Hương
- Em có chịu kí chưa
- Em không kí - Lan Khuê kiên quyết
- Được vậy chị sẽ cưỡng hôn em cho tới khi nào em chịu kí mới thôi - Vừa nói xong thì Phạm Hương đã hôn Lan Khuê khiến nàng không kịp trở tay.
- Ưmmm .....em kí là ..được ..- Lan Khuê cuối cùng cũng phải chịu thua con người mặt dày hơn tường thành này.
- Ngoan vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không- Phạm Hương nhéo mũi cao chót vót của Lan Khuê - Sao cứ phải để chị dùng tới bạo lực thế hả !
Hợp đồng kí xong thì Khuê phải đi chụp hình tạp chí, mãi đến chiều tối thì mới xong. Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ ra về thì thấy Lan Khuê đang đứng đợi ai đó. Biên tập vui vẻ đến hỏi Lan Khuê.
- Khuê có muốn đi ăn với bọn này không !
- Thôi được rồi, Khuê đợi quản lí tới đón
- Ừm vậy bye Khuê nha
- Tạm biệt anh - Lan Khuê cười thân thiện để tạm biệt, đó là phép lịch sự vậy mà có người ghen bóng ghen gió với người ta
Phạm Hương mặt hầm hầm lái xe đến
- Vui vẻ quá ha, lên xe đi về
- Chị nói chuyện kì vậy?- Lan Khuê ngạc nhiên
- Người đàn ông lúc nãy là ai ?
- Là biên tập anh ta hỏi em sao chưa về - Lan Khuê trả lời thành thật - Chị ghen dễ thương quá à
Lan Khuê chòm qua hôn Phạm Hương rồi nói
- Em yêu chị
- Chị cũng yêu em
Tôi muốn cùng nắm tay em đi qua hết những khó khăn chông gai phía trước. Tôi muốn con đường tôi đi luôn có bước chân của em. Trần Ngọc Lan Khuê, em đừng mong có thể thoát khỏi Phạm Hương này. ( Suy nghĩ của nhân vật)
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro