
[ Chap 19 ] Joyce
Dự án đấu thầu khu trung thương mại khu vực phía Nam chính thức bắt đầu. Điều làm mọi người ngạc nhiên là tập đoàn Đặng Thị lại rút lui khỏi dự án lần này. Ai cũng biết Đặng thị là một trong những tập đoàn xây dựng hàng đầu trong khu vực, việc rút lui khỏi dự án khiến tập đoàn Lệ Hằng tổn thất lớn. Nhưng thay vào đó Đặng Thị sẽ hợp tác cùng HK để thi công dự án. Nhưng khi kết quả, đấu thầu được công bố thì ai nấy đều rất sốc, dự án rơi vào tai cha con nhà Quang Đăng.
- Sao lại vậy chứ! -Lệ Hằng tức giận - Chắc chắn có sự lầm lẫn đây mà.
Lệ Hằng đã làm hòa với Lan Khuê và quyết định từ bỏ mọi tình cảm giành cho Phạm Hương. Tuy đã muộn, nhưng Lan Khuê vẫn chấp nhận tha thứ cho cô và cả hai lại trở về làm bạn như trước.
- Các người đã thua thì chấp nhận đi, đừng đỗ lỗi cho kết quả nữa- Ông Hoàng mỉa mai
- Tôi cũng hơi bất ngờ khi dự án lớn như vậy lại rơi vào công ty nhỏ bé nhà các người - Thanh Hằng nhếch mép.
- Oh, thì ra là giáo hoàng đáng kính của chúng ta đây mà. Mạng cô lớn thật đấy.
- Tất cả đều nhờ ơn của ông thôi! Thằng con trai vô dụng của ông cũng ở đây à, tôi còn tưởng nó phải trốn ở nhà không dám gặp mặt ai nữa chứ! - Thanh Hằng nhìn sang Quang Đăng rồi nói tiếp- Ba mày đã dâng lên tận miệng mà mày còn đớp hụt như vậy thì thật là đứa vô dụng.
- Con khốn - Quang Đăng nắm chặt tay thành nắm đấm, hắn không thể làm gì được Thanh Hằng.
- Con trai bình tĩnh, nói như thế nào đi nữa thì dự án này chúng tôi cũng có được nó, các người vẫn sẽ mãi là kẻ thua cuộc thôi- Ông Hoàng nói xong bỏ đi.
- Trước sau gì thì mày cũng giống như Phạm Hương thôi - Quang Đăng nhếch mép - Một quả bom, thế là bùm.
- Để rồi xem đứa nào sẽ là đứa cầm quả bom ấy mà ném, kêu ba mày nên chuẩn bị tâm lí trước đi, cho đỡ phải sốc hay suy tim.- Thanh Hằng lạnh lùng nói.
Quang Đăng rùng mình nhanh chóng rời khỏi đó. Trong xe, ông Hoàng đang ngồi chờ hắn.
- Ba ...Thanh Hằng...
< Bốp > Một cái tát tai giáng xuống mặt Quang Đăng.
- Mày còn nói được à, thua cả một đứa con gái. Suốt ngày chỉ biết lêu lỏng chơi bời.
Quang Đăng phẫn nộ siết chặt tay. Trong lòng suy nghĩ cách loại bỏ Thanh Hằng, lấy lại lòng tin của ba đối với mình.
--------------------------
Tập đoàn HK Khánh Ngân lôi một cô gái xinh đẹp vào trong văn phòng Lan Khuê. Lệ Hằng và Thanh Hằng vô cùng ngạc nhiên từ trước tới giờ, Khánh Ngân chưa bao giờ thô lỗ với con gái như vậy. Không đợi Thanh Hằng hỏi, Khánh Ngân đã nói.
- Cô ta là người tiết lộ giá thầu công trình cho cha con nhà Quang Đăng biết.
- Cô cũng can đảm lắm! Mau xử lí cô ta đi. - Thanh Hằng lạnh lùng.
- Tôi xin các người ta cho tôi đi có được không! Là hắn lấy mẹ tôi ra uy hiếp tôi nên tôi cũng không thể làm gì khác- Cô gái van nài.
- Hắn và cô có quan hệ gì! - Lệ Hằng ngạc nhiên
- Mẹ tôi nghiện ma túy, hắn ta là người cung cấp hàng cho mẹ tôi. Khi biết tôi làm việc cho HK thì hắn đem mẹ ra uy hiếp tôi. - Cô gái kể lể.
- Ma túy, không phải cái này bị cấm trong Hắc Long sao! - Lệ Hằng khó hiểu
- Chết tiệt hắn ta tự ý bán chúng, Ka nên làm sao đây? - Khánh Ngân lo lắng.
- Cứ chờ đi, đây chưa phải lúc tố cáo hắn- Thanh Hằng bình tĩnh suy nghĩ - Trước mắt, chúng ta phải tìm được người đó đi
- Em hiểu rồi, còn cô ta?
- Tống khứ cô ta ra khỏi HK.- Thanh Hằng nói.
Lan Khuê ngồi im lặng không lên tiếng, cô cảm thấy rất đau ₫ớn, dự án tâm huyết của Phạm Hương, dự án mà Phạm Hương đã thức khuya dậy sớm vất vả mới hoàn thiện nay lại bị người khác cướp đi mất. Biết bao nhiêu công sức của Phạm Hương đều bị sự sơ xuất của cô mà tan vỡ.
- Phạm Hương, xin lỗi làm chị thất vọng rồi.
Sau một ngày mệt mỏi, Lan Khuê nhanh chóng về nhà, chỉ khi ở nhà cô mới thật sự cảm thấy thoải mái. Tiểu Bee vui vẻ ngồi xem phim hoạt hình. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, bé con đã nhanh chóng chạy ra cửa.
- Mami, bảo bối nhớ mami quá.
- Mami cũng nhớ bảo bối. Ở nhà có ngoan không? - Lan Khuê ôm lấy bé con.
- Dạ có, bảo bối rất ngoan nha, chị Hà mua cho bảo bối rất nhiều bánh kẹo.- Tiểu Bee vui vẻ ôm lấy cổ Lan Khuê nũng nịu- Mami, daddy không về sao?
- Ừm, daddy phải ra nước ngoài công tác rồi! Có lẽ sẽ hơi lâu mới về gặp bảo bối.- Lan Khuê cố nén nước mắt, cô không thể nói cho bé con biết sự thật được.
- Vậy bảo bối nhớ daddy thì phải làm sao bây giờ. - Bé con rơm rớm nước mắt nhìn Lan Khuê.
- Bảo bối có thể gọi cho daddy nha
- Nhưng bảo bối muốn thấy daddy, muốn được daddy kể chuyện, muốn được daddy nấu ăn ngon cho ăn nữa.
- Vậy mami sẽ thay daddy có được không!- Lan Khuê đau lòng nhìn con gái.
- Dạ được
Bé con không vui tuột xuống khỏi người Lan Khuê chạy lại sofa ôm lấy gấu bông mà Phạm Hương đã mua cho cô bé. Lan Khuê cũng biết đứa nhỏ không vui nhưng cô không biết phải dỗ dành đứa nhóc này như thế nào nữa. Cô sợ mình sẽ khóc trước mặt bé con. Lan Khuê đi vào phòng tắm rửa thay quần áo chuẩn bị bữa tối cho bảo bối. Sau khi ăn xong bữa tối, đứa trẻ lại lấy điện thoại mami gọi cho daddy của mình kể về một ngày của mình. Đó là thói quen của nhóc con mỗi khi daddy đi công tác xa nhà. Chỉ có điều lần này là những cuộc điện thoại im lặng. Lan Khuê không thể làm gì khác ngoài việc đứng lặng người nhìn nhóc con.
2 năm sau.
Trung tâm thương mại Bitexco
- Tập đoàn HK này ngày càng lớn mạnh, thị trường thời trang, xây dựng, nay còn chuyển sang nhà hàng sao - Cô gái nhíu mày
- Nếu chúng ta hợp tác với họ thì doanh thu sẽ tăng rất nhanh bởi vì độ nổi tiếng của họ.
- Điều kiện hợp đồng rất ổn thỏa, nếu như.....
- Daddy, bảo bối nhớ daddy quá. Tiểu Bee nhanh chóng ôm lấy chân cô gái, gương mặt rơm rớm nước mắt nhìn cô.
- Thưa cô, việc hợp tác với HK ...
- Được rồi, gửi bản kế hoạch chi tiết cho tôi, lên lịch hẹn với HK giúp tôi.
- Dạ vâng.
Thư kí nói xong thì vội vã quay về làm việc để cô gái ở lại với đứa nhóc này.
- Bé cưng à, ai là daddy của con chứ!- Cô gái lúng túng.
- Huhuhhu...daddy quá đáng...bỏ đi công tác lâu quá giờ quên cả....bảo bối rồi- Tiểu Bee khóc to hơn khiến mọi người quay lại nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu.
- Thật vô trách nhiệm mà..
- Đứa nhỏ khóc lớn như vậy chắc bị đánh không ít...
Những lời bàn tán xung quanh khiến cô gái dở khóc dở cười, cái miệng của đứa nhỏ này quá lợi hại đi nếu không ngăn lại, chắc cô sẽ thành tội đồ mất.
- Được rồi, đừng khóc nữa, bé cưng muốn gì nào - Cô gái cuối xuống lau nước mắt trên gương mặt bảo bối.
- Daddy bế bảo bối đi! - Tiểu Bee vui vẻ lau nước mắt ôm cổ cô gái đòi bế lên cho bằng được.
- Con nít quỷ - Cô vui vẻ nhéo mũi bảo bối.
- Daddy đừng đi, mami nhớ daddy lắm, bảo bối cũng nhớ daddy nữa!- Tiểu Bee nói.
- Bé cưng à, cô không phải daddy của con! - Cô gái giải thích.
- Nhưng mà....
- Tiểu Bee, thì ra em ở đây làm bọn chị tìm muốn chết, cô là ....- Kim Chi và Lê Hà ngạc nhiên.
- Bảo bối tìm được daddy rồi đó.- Tiểu Bee vui vẻ nhìn hai người.
Kim Chi và Lê Hà cảm thấy đầu óc choáng váng mỗi lần mà hai người đưa đứa nhỏ này đi chơi thì nhóc con này luôn mang theo daddy về nhà là làm sao vậy?
- Xin lỗi, bảo bối nhìn nhầm- Kim Chi ôm lấy bảo bối.
- Không có gì, đứa nhỏ rất dễ thương là con hai người sao!
- À không, là con của bạn học thôi, xin lỗi đã làm phiền cô, chúng tôi đi trước- Kim Chi nhanh chóng bế nhóc con rời đi.
- Sao không cho bao bối ở daddy chứ! - Bảo bối nung nịu.
- Không được, có nhớ là giờ phải đến chỗ mami của em không? Với lại đó không phải daddy của em.
- Bảo bối không tin, rõ ràng là daddy sao lại nói không phải chứ.- Bảo bối quay lại nhìn cô gái lúc nãy.
- Joyce, ai vậy? - Một cô gái xinh đẹp đi đến khoác tay Joyce
- Không có gì đâu, mình đi thôi!
Cả hai nhanh chóng rời đi.
Bé con nhìn thấy hình ảnh đó thì lại tủi thân mà bật khóc.
- Daddy không cần bảo bối rồi! Daddy có vợ mới rồi........
Kim Chi và Lê Hà bó tay rồi! Đứa nhỏ này cũng thật giàu nước mắt nha!
End Chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro