Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chap 17 ] Giáo hoàng trở lại - Leslieco2906

Hôm nay tiểu Bee đi chơi về. Bảo bối rất háo hức gặp lại mami và daddy để kể cho hai người nghe về chuyến cắm trại của mình. Nhưng khi nhìn thấy người đến đón mình là Kim Chi bé con hơi hụt hẫng.

- Chị Chi, daddy và mami bảo bối đâu rồi?

- Sao mặt bí xị vậy, không vui khi chị đến đón chứ gì! - Kim Chi nhéo má tiểu Bee

- Người ta nhớ daddy với mami chứ bộ! - Bé con phồng mà vô tư nói, nhưng lại không để ý đến ánh mắt đau thương của Kim Chi.

- Chị đưa em về với mami - Kim Chi dẫn cô bé lên xe rồi lái đi.

Về đến nhà bé con vui vẻ ném ba lô lên sofa rồi đi tìm mami và daddy. Kim Chi lắc đầu nếu như để bé con biết chuyện này có lẽ cô nhóc sẽ không ổn mất.

Lan Khuê giật mình tỉnh giấc, cô cảm thấy mình vừa mơ một giấc mơ vô cùng khủng khiếp một quá khứ đau thương mà cô đã cố gắng chôn vùi nó. Cô đau khổ ôm lấy bản thân. Trong quá khứ cô đã đánh mất Phạm Hương một lần rồi, bây giờ ông trời lại trêu đùa cô thêm lần nữa Lan Khuê tự hỏi mình đã làm gì sai mà đáng bị đối xử như vậy.

Cửa phòng ngủ mở ra một thân ảnh nhỏ nhắn nhanh nhẹn lao vào lòng Lan Khuê nhõng nhẽo.

- Mami, bảo bối nhớ mami nhiều lắm.

- Ừm - Lan Khuê lạnh lùng, trong tim cô bây giờ đang rất đau, nhìn thấy bảo bối cô càng khó chịu hơn nữa bởi vì bé con rất giống Phạm Hương.

- Mami, daddy đâu rồi? Bảo bối muốn kể cho daddy nghe rất nhiều điều nha! Mami, daddy chưa đi làm về sao? - Tiểu Bee vui vẻ nói không để ý đến gương mặt đang biến sắc của Lan Khuê.

- Đủ rồi - Lan Khuê hét lên làm bé con sợ hãi ngay cả Lê Hà và Kim Chi đang làm thức ăn trong bếp cũng giật mình chạy vào phòng xem có chuyện gì xảy ra.

- Mau dẫn nó ra ngoài đi.

Kim Chi và Lê Hà đứng im, đây là lần đầu tiên Lan Khuê nói lớn tiếng với bảo bối. Từ lúc nhỏ đến giờ Lan Khuê cưng nhất là tiểu Bee cho dù đứa trẻ này có làm sai điều gì cô cũng nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhưng hôm nay Lan Khuê đẩy bảo bối ra khỏi người mình làm hai người kinh ngạc. Thấy họ vẫn đứng im không nhúc nhích Lan Khuê tức giận.

- Không nghe tôi nói gì sao, mau dẫn nó đi đi.

Bảo bối cảm thấy tổn thương, mami chưa từng lớn tiếng quát nạt, cho dù chỉ một chút tức giận mami cũng không thể hiện trước mặt bé con. Vậy mà giờ, Lan Khuê lại như vậy khiến bảo bối sợ hãi bật khóc trốn vào lòng Lê Hà.

- Chị làm gì mà lớn tiếng với bảo bối. Bé con có lỗi sao! - Kim Chi tức giận nói.

- Các người im đi, mau đi cho khuất mắt tôi! Tôi không cần ai nữa hết mau đi đi! - Lan Khuê ném gối vào họ.

- Là chị nói vậy giờ tôi sẽ đưa bé con về nhà tôi đợi chị bình tĩnh chúng ta nói chuyện! - Kim Chị quay sang nói với bảo bối - Đến nhà chị ở được không ?

Nghe vậy bảo bối khóc lớn hơn, tuy rằng lúc nãy mami có lớn tiếng với bé, nhưng khi nghe Kim Chi nói vậy, bé con vẫn hướng về Lan Khuê mong chờ. Nhưng mà Lan khuê kiên quyết không nhìn đến. Bảo bối đau lòng nức nở

- Mẹ...ơi...đừng...bỏ bảo..bối
.
Tiếng nói đánh động vào tâm lí của Lan Khuê, lúc trước khi còn ở nước ngoài có lần cô bị thất lạc bảo bối. Trong lòng cô đã vô cùng sợ hãi, đi tìm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy bảo bối. Lúc ấy,  tiểu Bee nhem nhuốc lao vào lòng Lan Khuê luôn miệng gọi: " Mẹ ơi, đừng bỏ bảo bối" lúc đó Lan Khuê ôm chặt lấy bé con hứa cho dù là xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ không để bảo bối rời xa. Vậy mà bây giờ vì chuyện của Phạm Hương, cô nhẫn tâm đuổi bảo bối đi, cô thật sự là một người mẹ vô trách nhiệm. Nghĩ vậy, Lan Khuê vội vàng chạy ra phòng khách tìm bé con, nhưng Kim Chi và Lê Hà đã đi khỏi. Cô không để ý đến hình tượng của mình vội vàng chạy chân trần lao ra khỏi nhà.

Chiếc xe của Kim Chi nhanh chóng chạy đi.

- An An, mẹ xin lỗi. - Lan Khuê khuỵu xuống nhìn chiếc xe dần dần đi khuất- Mẹ xin lỗi...

Cách đó không xa, có một người chứng kiến cảnh tượng ấy thì đau lòng.

- Kris, sao vậy? - Cô gái ngạc nhiên nhìn về phía Lan Khuê ghen tị-Đau lòng sao?

- Nghĩ đi đâu vậy! Chỉ thấy hơi tàn nhẫn mà thôi- Kris thở dài.

- Mau đi thôi, nếu có người nhìn thấy thì lại lớn chuyện

- Ừm đi thôi, Lan Khuê chúng ta sẽ sớm gặp lại!

...............................

- Mẹ ơi.

Bảo bối nhanh chóng thoát khỏi tay Lê Hà nhào vào lòng Lan Khuê nức nở.

- Mẹ..ơi sau này...đừng..đuổi bảo bối đi mà...bảo bối hứa là sẽ thật ngoan...

- Mẹ xin lỗi, sau này sẽ không nặng lời với con nữa. - Lan Khuê hôn lấy gương mặt mang nét tương đồng với Phạm Hương.

-------------------------------------

Bang Hắc Long.

- Hiện nay, giáo chủ gặp tai nạn không biết là sống hay đã chết,nên bây giờ tôi sẽ lên nắm quyền, có ai phản đối gì không?- Quang Đăng lên tiếng

Cả bang hội xôn xao, ai cũng biết hắn ta là con người không có năng lực sao có thể thay thế được Phạm Hương, hơn nữa người kế nhiệm giáo hoàng nhất định phải có ấn kí, và nhẫn. Đây là quy tắc không thể nào phá vỡ được.

- Điều này không có khả năng, mày không có ấn kí thì sao có thể là giáo hoàng được- Khánh Ngân phản bác

- Hừm, nếu không có ba tao thì làm gì có cái bang hội này chứ! Đương nhiên người kế vị giáo hoàng phải là tao. - Quang Đăng cao ngạo.

- Thằng ăn bám, mày không thấy nhục nhã sao, còn khoe khoan- Lilly Nguyễn lên tiếng - Nói như mày thì tao cũng có thể trở thành người kế vị rồi!

- Khốn kiếp tao nói, ngôi vị giáo hoàng này là của tao màu còn phản đối sao! - Quang Đăng rút súng chĩa về phái Lilly Nguyễn nhưng cô vẫn bình tĩnh.

- Chỉ cần mày nổ súng,thì kêu ba mày đến nhặt xác đi, nghe nói ông ta chỉ có mình mày thôi đúng không - Khánh Ngân chĩa súng vào đầu Quang Đăng.

- Đang xảy ra chuyện gì vậy, không có giáo hoàng các người làm loạn đúng không! - Ngọc Hà bước vào.

- Chị hai, chị đến rồi! - Khánh Ngân thu súng lại cúi đầu kính cẩn.

- Cậu đây là ý gì, muốn làm phản đúng không - Ngọc Hà liếc nhìn Quang Đăng, hắn ta mới từ từ thu súng.

- Ngôi vị giáo hoàng này tôi nhất định phải làm - Quang Đăng ngồi xuống.

- Dựa vào thực lực của cậu đừng vọng tưởng.- Ngọc Hà nhếch mép - Hôm nay tôi giới thiệu với mọi người giáo chủ mới!

Cánh của mở ra, Kris đeo trên mặt chiếc mặt nạ bạc che khuất nửa bên mặt bước vào.

- Đây là giáo chủ mới, đều có ấn kí và nhẫn mọi người có thể kiểm tra.

Khánh Ngân và Lilly Nguyễn tận mắt nhìn thấy ấn kí và nhẫn thì mới tin đây là tân giáo hoàng của bọn họ.

- Được rồi, Kris đã đến lúc cho họ biết cô là ai rồi.

Kris mỉm cười nhìn Ngọc Hà, gỡ bỏ mặt nạ xuống.

- Tôi là Phạm Thanh Hằng từ đây sẽ là giáo hoàng của mọi người. - Thanh Hằng nhếch mép nhìn về phái Quang Đăng.

- Chị Thanh Hằng - Khánh Ngân và Lilly Nguyễn kinh ngạc sau đó nước mắt cũng không thể cầm được.

- Khốn kiếp- Quang Đăng siết chặt tay.

- Được rồi, như con nít vậy - Thanh Hằng cười xoa đâu cả hai.

- Chuyện của Phạm Hương bọn em xin lỗi. - Khánh Ngân cúi đầu.

- Chị hiểu. Bây giờ mọi người đi làm việc của mình đi.

Mọi người nhanh chóng đi làm việc, Quang Đăng siết chặt điện thoại rồi ra ngoài. Sau khi chắc chắn mọi người đã rời khỏi Thanh Hằng mới lên tiếng.

- Khánh Ngân, em nhanh chóng đưa tin chị đã trở về lên toàn bộ các phương tiện truyền thông đi! Lilly em tìm cơ hội tiếp cận bảo vệ mẹ con Lan Khuê.

- Không thành vấn đề - Cả hai đồng thanh.

- Cuộc chiến này sẽ rất cam go đây! Kẻ chủ mưu sắp lộ diện rồi.

----------------------------------------

Biệt thự Quang Đăng

< Chát >

Quang Đăng nhận lấy cái tát đau điếng từ cha mình

- Đồ ngu đã dọn sẵn cơm cho mày ăn rồi mà còn ăn không xong!

- Con cũng không ngờ chị ta lại sống sót chứ!- Quang Đăng ôm mặt

- Không sao, cho dù nó có trở về thì cũng sớm bốc hơi như em nói thôi!






End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro