Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Will you marry me?

Cuối cùng thì đêm chung kết xếp hạng Gương mặt thương hiệu- The Face Việt Nam mùa đầu tiên cũng đã khép lại thành công với quán quân Phí Phương Anh- thí inh trong team Hồ Ngọc Hà. Kết quả này cũng là xứng đáng với gương mặt triển vọng như Phương Anh. Mọi người đều cảm thấy vui và hài lòng với điều này, nhưng có lẽ người cảm thấy tiếc nuối nhất là Phạm Hương. Cô đã không thể đưa Khánh Ngân lên đến bực cao nhất của vinh quang. Cô đang phải tự trách bản thân mình rất nhiều, mọi người có thể dễ dàng nhận ra tâm huyết mà Hương dành cho phần thi của Khánh Ngân. Từ lúc trở về từ Singapore đến nay, cô dành hết thời gian để luyện tập cùng Ngân, thậm chí cô không ghé nhà Khuê, và cũng đã hơn một tuần họ không gặp mặt nhau.

Đêm chung kết khép lại , mọi người đang thu dọn đồ trong hậu trường và chuẩn bị đi ăn mừng.

" Chị ơi, tụi mình đi ăn nha, em và mọi người book nhà hàng rồi."- Mai ngô quay sang hỏi HLV của mình nhưng có lẽ do mãi suy nghĩ gì đấy nên Khuê không để ý đến lời nói của Mai.

" Chị, chị sao á? Mệt à?"- Mai ngô thấy vẻ thất thần của Khuê nên lo lắng hỏi.

" À chị hơi mệt, mấy hôm nay chị không ngủ được. Em với mọi người đi ăn đi, chị đành hẹn mọi người hôm khác vậy."

" Cũng đúng, cả mấy ngày nay ai cũng mệt mỏi, thôi chị nghĩ sớm đi nhé."

Sau khi Mai Ngô và mọi người kéo nhau về , thì Khuê cùng trợ lý cũng đã thu dọn xong đồ đạc.

" Em đem đồ ra xe chờ chị nhá, chị có công chuyện tí. chờ chị khoảng 30 phút."- Khuê đang dặn dò trợ lý của mình. Cô quyết định đi sang phòng Phạm Hương để xem Hương thế nào rồi, lúc nảy trên sân khấu cô nhận thấy nét mặt không vui của Hương. Cô biết Hương rất tâm huyết với thí sinh đội của mình, chính vì vậy cô lo cho Hương, có lẽ Hương đang rất thất vọng và cần người an ủi.


Khuê đang đứng trước phòng thay đồ của Team Phạm Hương, đang định mở cừa vào thì cô nghe tiếng bước chân, nếu để mọi người thấy cô đang đứng trước phòng của Hương thì thật khó giải thích, cô liền núp bên vách của căn phòng. À thì ra người đó là Khánh Ngân, thấy Ngân bước vào phòng cô cũng bớt lo lắng, bởi vì Ngân cũng là một trong những người biết rõ mối quan hệ giữa Lan Khuê và Phạm Hương, lấy lại bình tĩnh cô định bước vào phòng tìm Hương, nhưng nhận ra cửa chỉ tạm khép hờ. Hương của cô đang khóc? Đúng là Hương rồi, tiếng khóc của Hương lại Khuê khựng lại.

" Chị xin lỗi em, chị thật sự xin lỗi em!"- Phạm Hương tự thấy mình có lỗi vì đã không thể mang lại chiến thắng cho Khánh Ngân, như những gì cô đã từng hứa với Em.

" Chị không có lỗi, chị đừng khóc mà, chiến thắng là do khán giả quyết định. Chẳng phải chị em mình đã nói sẽ cùng nhau cố gắng đến cùng, còn kết quả thì không còn quan trọng nữa."- nhìn Hương như thế này Ngân thật sự rất đau khổ, cô không muốn Hương phải khóc.

" Em biết, chị luôn muốn giúp em đạt được ước mơ của mình. Những gì chị đã làm cho em, em biết hết, em cảm nhận được hết. Chị đã làm rất tốt vai trò HLV của mình đối với em rồi, chị không có lỗi gì hết. Đừng tự trách bản thân mình có được không. Nhìn chị bây giờ em đau lòng lắm."- Khánh Ngân cũng không kìm được đã bật khóc.

Hương từng hứa với bản thân mình, cô sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn thương đến Em, nhưng bây giờ Em vì cô mà rơi nước mắt, nhìn bờ vai nhỏ nhắn của em đang run lên, Hương lấy hết can đảm, ôm lấy Em vào lòng.

" Ngoan, đừng khóc. Là chị không tốt làm Khánh Ngân phải khóc, chị xin lỗi."- rời khỏi cái ôm, bây giờ cả hai đang nhìn nhau, mắt chạm mắt

" Sau này em định như thế nào? '

" Em sẽ quay lại Úc để tiếp tục việc học của mình."- Ngân cúi mặt vì không muốn nhìn thấy ánh mắt quen thuộc đó, cô sợ mình sẽ không buông bỏ được.

" Em sẽ quay lại chứ?"- khẽ chạm nhẹ vào Ngân, cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại mongcâu trả lời của là có

" Em cũng chưa biết. Lúc trước, khi đi du học em chỉ mong ngày để về Việt Nam để gặp con ong xấu xí của em thôi. Bây giờ, con ong đó không còn là của em nữa rồi, về hay không về đã không còn quan trọng."- khẽ nở nụ cười gượng với người đối diện.

" Ừ, biết đâu môi trường bên đấy sẽ tốt hơn cho em. Quên con ong xấu xí đó đi, công chúa như em thì phải là của hoàng tử."- Hương vừa nói vừa lấy tay xoa đầu Ngân, cô vẫn giữ thói quen đấy của mình, ngày xưa mỗi lần ngồi cạnh nhau cô vẫn hay làm thế đến lúc tóc Ngân rối cả lên.

Bất chợt Ngân nắm lấy tay của Hương

" Ôm em một cái, được không?"


Khuê không còn đứng vững được rồi, cô không thể tin nhưng gì đang diễn ra trước mắt mình. SỤP ĐỖ- là tâm trạng của Khuê lúc này, cố gắng để không bật khóc, Khuê vụt chạy khỏi nơi đau lòng đó. Trong đầu cô lúc này không nghĩ ngợi được gì cả, cô lên xe và vội vã về nhà.

.

.

.

Tối nay mọi người trong team Phạm Hương đã chuẩn bị một buổi tiệc ăn mừng cho Khánh Ngân và mừng sinh nhật sớm cho Hương. Cô định gọi điện thoại nói với Khuê, cả tuần này lịch tập dày đặc cô không về nhà với Khuê được. Thấy Khuê bận bịu tậo vợt cho Quỳnh Mai nên cô cũng không tiện làm phiền, gọi mãi không được, Lan Khuê đã khóa máy. Cô không biết được Lan Khuê đã nhìn thấy mọi chuyện.

Tại Glow SkyBar, 93 Nguyễn Du, q.1 nơi mọi người đang tổ chức buổi tiệc.

" Chị Hương, sao lại ra đây. Không vào chơi cùng mọi người."- thấy Hương bỏ ra ngoài khá lâu nên mọi người cử Loan ra kêu.

" Ừm, chị vào ngay đây."- định gọi cho Khuê lần nữa, thì điện thoại Hương lại hết pin nên tắt nguồn, thấy vậy nên Hương liền quay vào trong buổi tiệc với mọi người. Vì ngày mai là sinh nhật Hương nên mọi người ép Hương uống rất nhiều.

--------++++--------


Khu chung cư cao cấp SunRise.

Lan Khuê trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được, cô lo lắng không biết Hương đi đâu mà bây giờ đã là 2h30 sáng vẫn chưa về. Cô rất muốn điện thoại cho Hương nhưng cô còn đang rất giận. Lúc nảy sau khi về nhà khóc xong một trận, cô thấy cũng thoải mái hơn, suy nghĩ kỹ lại thì thật ra Hương cũng không phải hoàn toàn giấu cô về chuyện Khánh Ngân. Hương đã từng kể cho cô nghe về mối tình đầu của Hương, Khuê cũng biết đó là sự cắn rứt lớn trong lòng Hương cho đến tận bây giờ, nếu có chăng là do cô chưa từng hỏi Hương rằng người đó là ai, tên gì. Vì vậy Hương cũng chưa bao giờ nói rõ với cô người đó chính là Khánh Ngân. Đang mãi mê suy nghĩ, tiếng chuông bên ngoài làm cô giật mình. Cô thầm nghĩ " giờ này ai tìm cô được cơ chứ, có khi nào là Hương về, mà tại sao Hương lại không tự mở cửa hoặc gọi cho cô mà lại phải bấm chuông" , không kịp để suy nghĩ ra lời đáp cho những câu hỏi đó, cô nhanh chóng ra mở cửa.


Nhìn qua ô trống trên cửa, cô nhận ra người bấm chuông là Hương. Vội vàng mở cữa. Hương có vẻ đã rất say, đến mức đứng không vững, kế bên là Khánh Ngân, cô là người đưa Hương về nhà Lan Khuê.

" Ôi sao lại uống say như thế này"- Khuê phụ Khánh Ngân đưa Hương vào phòng, sau khi để Hương nằm ngay ngắn, cô mời Ngân ra phòng khách dùng nước.

" Em ngồi đi, em uống gì, nước ép nha"- Khuê Khuê luôn là người hiểu chuyện, dù sao thì cô cũng rất yêu quý Ngân, bởi cô biết Ngân là một cô gái tốt và Ngân cũng biết rõ mối quan hệ giữa cô và Hương.

" Dạ, Em cảm ơn chị."- còn Khánh Ngân, cô luôn dành thái độ tôn trọng cho Lan Khuê.

" Mọi người đi ăn tiệc à. Chắc là vui lắm, lâu rồi chị mới thấy Hương say đến vậy."-Lan Khuê đang cố tỏ ra bình tĩnh.

" Tại hôm nay mọi người tổ chức tiệc mừng cho em và sinh nhật chị Hương nên chị uống hơi nhiều. Lúc nảy mọi người ai cũng say hết rồi nên em phụ trách đưa chị Hương về, em có hỏi chị ấy là muốn về đâu, chị ấy chỉ nói là" về với Khuê", em định gọi cho chị nhưng điện thoại chị Hương tắt nguồn cũng may là em điện cho Mai nên biết được nhà chị."

" Vậy à, cảm ơn em nha."- Khuê không hiểu Ngân đang nghĩ gì, nhưng cô cảm giác được Ngân đang cố tình giải thích với Khuê.

Khánh Ngân quay sang nhìn Lan Khuê, khẽ đặt tay lên vai Khuê

" Chị Khuê này, có phải chị biết chuyện giữa em và chị Hương rồi đúng không?"

Lan Khuê khẽ gật đầu

" Em nhận ra khi nào?"

" Mới tối nay thôi, em nhặt được vật này, em nghĩ đó là của chị"- cô lấy trong túi xách ra một chiếc cài áo bằng vàng, được thiết kế rất tinh xảo, người trong nghề nhìn vào sẽ nhận ra đây là phụ kiện kèm theo áo của Nhà thiết kế Lý Qúy Khánh, cũng chính là người tặng chiếc cài áo này cho Khuê, trên đó có khắc LK.

" Em nghĩ là chị đã đứng trước cửa và nghe thấy mọi chuyện. Chắc có lẽ chị Hương đã kể mọi thứ cho chị nghe. Em có thể nhận thấy chị Hương rất thương chị, em nói thật em rất ngưỡng mộ hai người, em cũng nói với chị Hương là phải trân trọng chị vì chị là người rất tốt. Em cảm ơn chị đã luôn âm thầm giúp em trong cuộc thi."-

Khuê nắm lấy tay Khánh Ngân như một lời động viên.

" Em yên tâm, chị sẽ chăm sóc Hương thật tốt. Chị cũng rất quý em, em nhất định sẽ thành công, Sau này, bất cứ khi nào em cần giúp đỡ, em có thể tìm đến chị. "

Sau khi tiễn Ngân ra về, Khuê thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy mọi thứ đã bình ổn trở lại, chợt nhớ ra Hương đang một mình trong phòng, cô vội vã chạy vào. Cô giúp Hương thay đồ, đặt Hương nằm ngay ngắn, đắp chăn cẩn thận. Đang định bước ra ngoài lấy khăn lau mặt cho Hương thì tay bị níu lại

" Đừng đi, đừng bỏ Hương."- Khuê khẽ bật cười vì nét mặt ngây ngô của Hương lúc say

" Em ở đây, em có đi đâu đâu. Hương ngoan, ngủ đi nào."- lấy tay vén nhẹ lọn tóc đang phủ trước mặt Hương rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán. Khuê cũng nằm cạnh, bây giờ cô có thể nghe rõ nhịp thở đều đặn của người bên cạnh, một cảm giác rất yên bình.




.

.

.

Thức dậy sau một đêm mệt mỏi, lâu rồi Hương không được ngủ nhiều như thế,hôm nay là 4/9 sinh nhật của cô, vừa bật điện thoại là ôi thôi biết bao nhiêu lời chúc mừng của mọi người dành cho cô, loay hoay mãi không thấy Khuê, đang định lấy nước uống thì thấy đoạn note được dán ngay trên tủ lạnh

" Chào buổi sáng hơnie, em phải đi quay show rồi. Trong tủ có nước cam ép và thức ăn sáng, nhớ ăn đấy nhé, tối nay em về sẽ bù đắp sau, moaz"

Đọc những dòng chữ mà Khuê viết Hương thấy tâm trạng mình tốt hẳn. Chợt điện thoại báo nhắc nhở, chẳng hiểu là gì mà Hương lại cười rất gian, rồi lấy điện thoại gọi cho KaKa

" alo, Chị rảnh không? Gíup em tí việc nhé."

.

.

.

Khuê Khuê đang ghi hình cho show thực tế dài hơn 200 số , show bàn luận về các vấn đề nổi cộm trong xã hội, sau 3 tiếng vật vã cô cũng đã quay xong. Cô lật đật gọi cho các học trò của mình, mọi người rủ nhau đến nhà Kim Chi để giúp cô làm quà bất ngờ cho Hương

" Mọi người đến rồi à"- Kim Chi ra mở cửa cho Khuê, Mai ngô, Thu hiền và trợ lý của Khuê.

" Chị có mua mấy món em dặn không?"- Mai Ngô hỏi Khuê

" Có chị mua hết rồi, em kiểm lại nhé: bơ kem, màu thực phẩm, mứt trái cây, bột làm bánh, kẹo và dụng cụ làm bánh."

" Rồi , bắt tay dô làm thôi."- Mai ngô tỏ vẻ rất sốt sắng

" À, còn một vấn đề quan trọng."- mặt Mai trông rát căng thẳng

" Thiếu gì à em?"- Lan Khuê sợ là mình đã mua thiếu thứ gì đó

" Dạ không, em chỉ muốn hỏi Pass wifi nhà chị Chi là gì?'

" Tin là chế cạo chân mày em hông, gây nhiễu không à."- Lan Khuê một phen hú hồn vì Mai Ngô

" ủa mà làm bánh thì liên quan gì đến pass wf?"-Thu Hiền thắc mắc nên hỏi

" Không có WF sao lên google, mà không lên google thì sao biết công thức làm bánh chị."- một câu trả lời không thể tỉnh hơn của Mai.

cả nhóm như bất động trước câu trả lời của Mai, đồng thanh hỏi

" Ủa chứ không phải em biết hả"

Mai cười tươi, lắc đầu.

Cũng may là mẹ của Chi là thợ làm bánh, bác đã giúp mọi người hoàn thành cái bánh để tặng sinh nhật cho Hương.

Khuê lấy điện thoại gọi cho Hương

" Alo, hôm nay mấy giờ chị về nhà?"

" Chị cũng không biết nữa, chị đang bận công việc, Bây giờ em đang ở đâu?"

" Em đang ở Q.3, Em định đi siêu thị mua đồ về nhà tối nấu cho chị ăn này"

" Em nấu chi cho cực, với lại tối nay chị về trễ đấy, hay là em đợi chị rồi mình đi ra ngoài ăn. chịu không?'

Khuê đang định làm cho Hương bất ngờ, nhưng biết sao khi Hương đang có công việc chứ

" Dạ, cũng được, mấy giờ chị xong công việc. Em sang đón chị luôn"

" Cỡ 9h nha, em đợi chị tại trường quay nha. Thôi chị làm tiếp đây. Bye em"

.

.

.

------+++------

Bây giờ đã là 9h20p, cô vẫn chưa thấy Hương xuất hiện, gọi điện thì Hương khóa máy, chắc là vẫn còn làm việc. Thấy thế, cô đi vào phía trong phim trường để tìm Hương, đi đến cổng thì bảo vệ chặn cô lại.

" Chào cô Khuê, có người kêu tôi đưa cô địa chỉ này, người đó đang chờ cô ở đó"

Khuê vẫn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, rõ ràng Hương hẹn cô ở đây mà. Cô lái xe đến địa chỉ ghi trong tờ giấy.

------++++------

" Đến rồi à? nhớ là hướng dẫn cô ấy lên đúng nơi nhá"- Hương vừa nhận được cuộc điện thoại từ phía bảo vệ của căn hộ.

" Đối tượng sắp đến, mọi người vào vị trí nhá, khi nào có tín hiệu thì mở cửa."

Khuê Khuê đã đến ngay địa chỉ của bác bảo vệ đưa, cô nhận ra đây là một khu hộ căn cấp 5 sao vì có lần Hương đã cho cô xem bản thiết kế của Khu chung cư này.

Rời bãi xe, cô đang đi vào sãnh chính bỗng có một chú ong xuất hiện, trên tay chú ông cầm một tấm bảng có ghi vào chữ:' Follow me". Lan Khuê bật cười, Hương của cô đang giở trò gì đây. Cô đi theo chú ong vào thang máy, chú ong làm đủ mọi trò nào là múa, lắc lư đủ kiểu, làm cho Khuê không nhịn được cười. Đi đến trước cửa của căn hộ, cô thấy trên cửa có trên một tấm bảng gỗ " BeeMeow's House", Khuê cảm thấy rất bất ngờ. Chú ong bấm chuông, cửa mở ra, chú ong nắm tay Khuê bước vào, trong nhà được trang trí rất nhiều bóng bay màu xanh đó chính là màu Khuê yêu thích. Khuê được dẫn đến chiếc ghế sofa , sau khi ngồi xuống, cô nhận thấy trước mặt mình là màn hình máy chính bắt đầu phát sáng, những dòng chữ đầu tiên đã hiện lên" Welcome to my house!"

" Cuối cùng thì em cũng đến, em thấy ngôi nhà của chúng ta như thế nào..."

Lan Khuê dường như không thể nói lên lời, cô đang chăm chú theo dõi Hương trên màn hình.

" Chị xin lỗi vì giấu em để mua ngôi nhà này, chị đã tự tay lên thiết kế để làm theo những gì em thích. Nó sẽ là mái ấm của chúng ta sau này.

Hôm nay là sinh nhật chị, chắc em đã phải rất vất vả khi chuẩn bị quà cho chị đúng không, em có muốn xem lại gương mặt đáng yêu của mình khi làm bánh không nhỉ? chị cho em xem nhá"

Khuê bất ngờ vì không nghĩ Hương lại biết chuyện này, càng bất ngờ hơn khi đoạn clip đang chiếu cảnh cô cùng mọi người làm bánh.

" Cảm ơn em. Chị nhất định sẽ ăn sạch. Ý chị là sẽ sạch cái bánh đấy nhé. Em chỉ nhớ mỗi hôm nay là sinh nhật chị thôi sao, hmm trí nhớ em kém thật đấy, hôm nay là kỉ niệm nữa năm MEOW là của Bee đấy. Quên rồi chứ gì? Chị biết ngay mà.

Nhanh thật em nhỉ, 6 tháng rồi. Với chị, thời gian 6 tháng nhanh lắm, nhanh kinh khủng luôn í, chúng ta từng cãi nhau ầm ĩ, thậm chí đã từng muốn dừng lại. Chị tự nghĩ thật may lúc đấy chúng ta vẫn giữ được bình tĩnh để nhẫn nại ở cạnh nhau.

Thôi, hôm nay là ngày vui, không nhắc mấy chuyện đấy nữa, chị có bài hát này muốn tặng em, nghe nhé, chị đang đau họng nên hát không hay lắm đâu.

"Qua bao lâu anh chờ em mãi

Chờ giây phút em tin anh đưa em đi trên lối dài
Niềm tin đó ... dẫu biết là khó
Vì tháng ngày sau như em nói cũng phải xa nhau

Nhưng em ơi bây giờ anh muốn
Một lần nhỏ nhoi xin em cho anh cơ hội bày tỏ
Và anh sẽ cho em đước thấy
Tình cảm của anh không như gió thoáng mây bay


Lần đầu ngu ngơ khi anh nhìn em qua tấm hình đôi mắt buồn
Làm nỗi lòng anh xôn xao lòng anh nôn nao muốn được thấy em
Nhưng không phải là thế này
Ước chi đôi mình trước đây ...
Tình cờ gặp nhau trên đường đời và ta sẽ thành đôi...


Đừng ngại chi em ơi ! Xin đừng cho anh thêm hàng vạn lý do
Đừng hỏi ngày mai xa nhau thì sao cho em thêm ngàn đắn đo
Tin anh ta cùng bước thôi .Dẫu ra sao vẫn có đôi . Chỉ cần em cho anh 1 lần thôi ... Cơ Hội !"



Hôm nay là sinh nhật Hương đấy ...
Lòng rất muốn vui hơn nhưng sao thâm tâm vẫn buồn
Vì anh muốn đôi ta cùng nhau
Vào những ngày vui mình chở che suốt đêm thâu ...


Đừng sợ mai sau khi em phải đi đôi ta mặt xa cách lòng
Vì trước đây anh đã nói chuyện khó cách mấy anh cũng ... chẳng nản lòng
Tin anh không người dấu yêu ?
Nếu em tin tình chúng ta
Thì ngày đó cũng là ngày anh theo em đến bờ xa ...

Và tình đôi ta như muôn ngàn hoa khoe hương và đua sắc nở
Tựa những vầng thơ câu ca về đôi uyên ương trong 1 giấc mơ
Tin anh ta cùng bước thôi
Dẫu ra sao vẫn có đôi
Chỉ cần em cho anh 1 lần thôi ... CƠ Hội!!!
"

Đến lúc này Khuê không thể ngăn nổi cảm xúc của mình nữa, Khuê đã bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc, lúc này đèn được bật lên, theo quán tính, Khuê quay người lại, thì ra chú ong đáng yêu lúc nảy chính là Hương. Có thể thấy bộ trang phục chú ong đó rất nóng, Hương đầy mồ hôi, trên tay Hương là bó hoa Cẩm tú cầu màu xanh biển, đây cũng là hoa mà Khuê rất thích. Mọi người cũng ùa ra, đồng thanh nói

" Nói đi, cầu hôn đi"

Hít một hơi thật sâu, Hương tiến lại gần Khuê tặng bó hoa, khẽ ôm Khuê vào lòng

" Cảm ơn em đã xuất hiện trong đời Hương. Nếu có thể thì sau này đừng lấy ai, ngoài Hương em nhé, Hương yêu em."

Cứ như mấy cảnh ngôn tình trên phim, thường thì mấy đoạn như thể này thì không thể thiếu mấy câu nói khích từ những xung quanh: " Hôn đi, hôn đi"

Cả hai đang vỡ òa trong hạnh phúc, có lẽ đây là ngày sinh nhật ý nghĩa nhất đối với Hương và cũng là một ngày khó quên đối với Lan Khuê.


--------++++-------

" Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ Hương nhé, nhất là chị Thanh Hằng, phiền chị cả ngày nay ở đây dọn dẹp trang trí với em, chị cũng cảm ơn Mai và mấy bạn trong team Khuê đã dụ dỗ và cung cấp clip cho chị."

" chị cứ như đang phát tri ân lúc đăng quang vậy"_ Mai Ngo trêu trọc Hương.

" Ơn nghĩa gì, sau này tới chị, em nhớ giúp lại là được"_ Thanh Hằng nháy mắt ra hiệu với Hương

" Chiêu này xưa rồi diễm, sau này đổi chiêu khác thì còn may"- Hà quay sang Hằng nói giọng mỉa mai

" Ủa, ủa, gì vậy ta, Hằng chưa nói là sẽ làm cho em mà... A haha có người khéo tưởng"- lật ngược tình thế, Hằng tranh thủ chọc Hà

" Ngon rồi, tối nay ra sofa nhé"

" thôi, cho xin, Hằng đùa thôi, Hằng chỉ có mỗi mình Hà. Thề luôn đấy"

" Em cảm ơn mọi người, hôm nay em thật sự rất vui. mọi người ăn đi, để còn ăn thử bánh kem em làm nữa"- Khuê Khuê hào hứng khoe về chiến lợi phẩm của mình.

Mọi người nghe đến " bánh em làm" không ai nói gì cả

" À em đang giảm cân nên chắc hông ăn đồ ngọt được đâu"-Mai Ngô giả vờ diện cớ

" Chị biết em giỏi rồi, chị cũng xem clip em làm bánh trung thu rồi, chị nhường bánh cho Hằng với Hương ăn"- Hồ Ngọc Hà nói trong đau khổ

" Thôi, mọi người đừng chọc Khuê nữa, để em ăn hết cho. Bụng em tốt lắm, em chịu được"

" Chết nè, dám chọc em hả"

Không khí vui vẻ hẳn lên, mọi người quay quần bên nhau. Xem ra nghệ sĩ, họ cũng là những người bình thường, họ cũng mong muốn được yêu thương và hanh phúc. Sau tất cả mình lại trở về với nhau!

END.



-------------++++----------

Happy Birthday TỔNG yêu, cuối cùng cũng up kịp chap như đã hứa. Như vậy đủ ngọt chưa ạ? The Face đã kết thúc , không biết mọi người còn ủng hộ truyện mình không nhỉ? Nhớ là cmt, vote thật nhiều để mình có động lực viết thêm nhiều truyện mọi người nhé. Bây giờ thì cùng gửi lời chúc sinh nhật đến Phạm Tổng thôi nào " Happy Birthay to Bee <3"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro