Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ bỏ em, giữ lấy em

Phạm Hương cầm điện thoại lên xem, đập vào mắt cô là hình ảnh Philip tặng hoa cho Lan Khuê, cô không những vui vẻ đón nhận mà còn chủ động ôm anh ta để cảm ơn.

" Lan Khuê, rốt cuộc em muốn thử thách sự chịu đựng của tôi đến bao giờ?"

Phạm Hương không muốn nhìn thấy cảnh đau lòng này nữa, cô quăng vali cho anh quản lý rồi bắt taxi

-anh đem đồ về nhà dùm em.

-Ơ, cả ngày ngồi máy bay không mệt sao mà chưa chịu về nhà.

- Em có việc phải đi một lát. Có gì mai em liên lạc anh.

Phải Hương nhanh chóng lên taxi, cô nói địa chỉ mà mình muốn đến rồi ngả người ra sau, thật sự hôm nay là một ngày rất mệt mỏi, cô phải bay một quãng khá xa, ngay lúc này cô chỉ muốn gặp Lan Khuê mà thôi.

Taxi dừng lại ở nơi mà cô muốn đến, trung tâm tổ chức tiệc GEM Center. Có vẻ giờ này show diễn đã bắt đầu nên bên ngoài ít người tập trung. Chắc mọi người cũng sẽ không nhận ra cô là ai đâu, Phạm Hương đội chiếc nón kết đen che khuất mặt và còn đeo cả khẩu trang.

Cô lấy điện thoại gọi cho Lan Khuê nhưng cô không nghe máy, một cuộc, hai cuộc và rất nhiều cuộc gọi nhưng không có bất cứ dấu hiệu hồi đáp từ người kia.

Phạm Hương không thể vào bên trong với bộ dạng như thế này, cô cũng không đem theo thiệp mời, cô muốn gặp Lan Khuê để nghe cô ấy giải thích tất cả những việc xảy ra, cô ấy và Philip Nguyễn cuối cùng là mối quan hệ như thế nào?

Còn khoảng hơn 1 giờ đồng hồ thì show kết thúc, Phạm Hương đi sang quán nước bên đường để ngồi chờ, cô nhìn thấy trong quán cũng có vài phóng viên của các báo lá cải đang ngồi chờ để tác nghiệp. Họ mãi mê bàn về một cặp đôi mới gây bão mấy ngày nay nên cũng không chú ý lắm đến sự hiện diện của Phạm Hương, cô chọn cho mình góc ít người nhưng vẫn dễ dàng quan sát.

- Alo, show tới đâu rồi, bao giờ xong.

Một trong những phóng viên của các tờ báo nhỏ không được mời đến tham dự ở show gọi điện cho người có mặt bên trong để hóng tin tức.

- Bây giờ tập trung lấy cận cảnh Lan Khuê-Philip Nguyễn thôi, mấy trang báo giờ đang khát tin hai người họ lắm, bên ngoài cứ để tụi này lo.

Họ đang phân chia công việc săn ảnh của cặp đôi tin đồn đang được công chúng quan tâm. Phạm Hương tất nhiên cũng nghe được những điều đó, cô vẫn không tin những gì báo chí viết là thật bởi từ xưa đến nay ai cũng đã quá quen mặt với các tờ báo lá cải chuyên bới móc, chuyện có thành không. Trừ khi chính mắt cô trông thấy thì cô mới tin. Đã gần kết show, vài tốp khách mời cũng lần lượt đi ra, cánh phóng viên cũng ùa sang đường để cố gắng có được những khoảnh khắc của các ngôi sao. Phạm Hương vẫn ngồi đó chờ đợi một bóng hình quen thuộc.

Lan Khuê đang thay trang phục để ra về, khi ra đến cửa cô thấy Philip vẫn còn đứng chờ cô, ánh mắt anh nhìn cô lúc nào cũng ấm áp như thế.

-Cảm ơn anh về bó hoa nhé.

-Em đã cảm ơn hai lần rồi,anh ngại đấy. 

-Vâng, mà sao kết show lâu rồi anh không về.

-Anh chờ em, để anh đưa em về nhé

-Như vậy phiền anh lắm, em gọi taxi về cũng được

- Để anh đưa em về, như thế anh sẽ an tâm hơn.

Trước sự nhiệt tình của anh ta lan Khuê khó lòng mà từ chối, với lại giờ này cũng trễ rồi chắc phóng viên cũng không còn nên cô đồng ý để Philip đưa mình về.

-Vâng, em ra cổng đợi anh nhé.

Lan Khuê tản bộ ra cổng trông khi Philip đi lấy xe, Phạm Hương vẫn đứng đấy đợi cô, nhìn thấy bóng dáng Lan Khuê từ xa, Phạm Hương mĩm cười, cô thật sự rất nhớ cô gái này, đã mấy ngày rồi hai người không được gặp nhau, bước chân Phạm Hương tiến về chỗ người kia đang đứng định làm cho Lan Khuê bất ngờ nhưng rồi đôi chân ấy phải dừng lại khi nhìn thấy chiếc xe dừng lại trước mặt Lan Khuê, người bước xuống mở cửa cho cô là Philip Nguyễn. Phạm Hương như chết lặng, cô không muốn nhìn thấy những gì đã thấy, có rất nhiều phóng viên bao vây xe của họ, có vẻ như các nhà báo đã chờ hai người rất lâu. Chen chúc, xô đẩy để chụp ảnh, săn tin hot nhất, chỉ duy nhất một người đứng lặng im, nước mắt cứ thế lăn dài chốc lát đã ướt đẫm khuôn mặt người kia.

Philip nhanh chóng đưa Lan Khuê lên xe để tránh sự bao vây của phóng viên, anh cho bật kính xe ô tô để không ai chụp được ảnh, Lan Khuê đang loay hoay thì nhìn thấy bóng dáng của một người tách biệt với đám đông nháo nhào ở ngoài đấy, cô không tin vào mắt mình, cô nhận ra người đó chính là người yêu của cô Phạm Hương. Chị ấy về đây khi nào sau lại không nói với cô, tại sao chị lại đứng đây kia chứ, nhưng cô không thể nhìn nhầm được, đó chắc chắn là Phạm Hương, chiếc nón mà người đó đang đội là món quà mà Lan Khuê đã mua trong một chuyến du lịch sang Thái Lan, trên đó có thêu nổi kí hiệu tên của hai người, nó cũng là vật bất ly thân của Phạm Hương. 

Chiếc xe chạy đi một đoạn, Lan Khuê ngoáy đầu lại nhìn, người đó vẫn đứng lặng lẽ nhìn theo, tại sao lại như thế này, cô không thể bảo người bên cạnh ngừng xe lại để chạy đến bên chị, phóng viên sẽ không buông tha cho họ, một lần nữa, vì sự nghiệp của cô cũng như của chị, cô buộc lòng phải bỏ mặc chị đứng đó.

" Chị ơi, em thật sự muốn nói với chị em nhớ chị lắm"

----------+++++----------

* Ting Ting*

-Subeo à, con ra mở cửa xem ai đến nhà mình đấy.

-Dạ.

Subeo chạy nhanh đến mở cửa, cậu bé nhìn thấy Phạm Hương liền vui mừng ôm chầm lấy cô. Phạm Hương và Hồ Ngọc Hà khá thân thiết với nhau nên cả hai thường xuyên đến nhà nhau chơi vì thế Subeo cũng rất yêu quý Phạm Hương.

-Subeo mau lớn quá, lại đây Hương thơm cái nào

-Ngoan quá.Mẹ Hà đâu?

Cậu bé chạy ngay vào phòng gọi mẹ thông báo nhà có khách

-Mẹ ơi, có chị Hương đến nhà này

-Mẹ ra ngay.

Hồ Ngọc Hà vừa đi diễn về, cô cũng mới vừa tắm xong là Phạm Hương đến.

-Subeo à, mẹ đã dạy con bao nhiêu lần rồi, không được gọi chị mà phải gọi là cô Hương biết chưa.

Phạm Hương cười khi nghe Hồ Ngọc Hà chỉnh sửa cậu bé, cô rất quý trẻ con, nếu cô và Lan KHuê cũng có một đứa trẻ trong nhà như thế này chắc sẽ vui lắm.

-Em thích Subeo gọi bằng chị hơn, cứ gọi chị Hương Subeo nhé.

-Vâng chị Hương.

Hồ Ngọc Hà lắc đầu, cô chịu thua hai " chị em" người kia, cô cảm thấy lạ vì Phạm Hương chẳng phải vừa ở Châu Âu về sao, tại sao lại đến nhà cô giờ này, liền kêu Subeo lại gần

-Con trai ngoan, đi vào phòng học bài đi nhé, mẹ Hằng về mà biết Subeo không lo học đàng hoàng là không có quà đâu đấy.

-Mẹ nói sai rồi, không phải mẹ Hằng mà là ba Hằng cơ

Cậu bé bắt lỗi mẹ mình, cũng chính Thanh Hằng đã dạy cậu bé là không được gọi cô bằng mẹ mà phải là ba nên bây giờ cậu bé đã quen gọi như thế

-Rồi, ok, Subeo muốn gọi sao thì gọi, vào trong mau lên.

-Sao rồi, có chuyện gì mà đến nhà chị giờ này, hai đứa lại có chuyện đúng không?

Phạm Hương ngã người ra sofa, câu hỏi của Hồ Ngọc Hà như đánh trúng vào cảm xúc của cô, cảm giác nghèn nghẹn khiến cô không nói được lời nào, Hồ Ngọc Hà cũng hiểu được nổi buồn của cô em gái này xuất phát từ đâu, chị ôm cô vào lòng an ủi

-Chị biết em đã đọc mấy bài báo rồi đúng không, em làm trong nghề em phải biết báo chis viết chưa chắc đã đúng.

-Em đã tận mất nhìn thấy cô ấy bước lên xe hắn ta, cô ấy cũng nhìn thấy em nhưng rồi sao, chẳng phải cũng xem em như một người không quen biết.

Phạm Hương kể lại sự việc cho chị Hà nghe, cô vừa nói vừa khóc. Hồ Ngọc Hà vỗ vai an ủi

-Hương nghe chị nói, trên đời này có những thứ mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là sự thật. não trái chỉ cho ta thấy những gì ta muốn thấy. Chính chị cũng đã từng là nạn nhân của những cánh báo chí, phóng viên. Họ chỉ biết khai thác độ hot của các ngôi sao để kiếm lợi, có thể Philip Nguyễn có dành tình cảm cho Lan Khuê nhưng còn em ấy thì chưa chắc.

-Tất nhiên em hiểu Lan Khuê là người như thế nào, em đã bất chấp hết dư luận để đến tìm em ấy, nhưng chị ơi, em đau lắm.

- Mạnh mẽ lên cô gái, đây không phải là lúc em gục ngã đâu, thử ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với Khuê xem.

-Em không biết phải nói gì với cô ấy lúc này. Em không muốn phải giấu tình cảm của mình và càng không thể cứ diễn màn kịch " đồng nghiệp không thân" mãi được, nhiều lúc em muốn nói cho mọi người biết là em và cô ấy đang yêu nhau nhưng em lại nghĩ đến tương lai của cô ấy.

-Em khờ quá, tương lai của em nữa chứ. Bố mẹ em biết chuyện tình cảm của hai đứa không?

-Bố mẹ em đều biết, Khuê cũng hay về quên thăm bố mẹ em, cách đây hai hôm, mẹ em gọi để hỏi về tin tức báo chí viết về cô ấy. Em định mai sẽ về Hải Phòng chị ạ. Em mệt mỏi quá, đất Sài gòn này nhiều khi lại bạc bẽo về với bố mẹ có khi em thấy yên bình hơn.

-Thế còn gia đình Lan Khuê, chị nghĩ họ vẫn chưa biết đúng không?

Phạm Hương thoáng buồn khi nghe nhắc đến gia đình Lan Khuê

-Vẫn chưa chị ạ, chị cũng biết rồi đấy gia đình cô ấy là người có tiếng tăm, em cũng từng hỏi Khuê về việc em muốn cùng em ấy nói chuyện với bố mẹ Khuê nhưng cô ấy nói chưa phải lúc. Em hiểu chứ, làm sao bố mẹ em ấy có thể dễ dàng chấp nhận kia chứ, thôi thì tự dối người dối mình, đến đâu thì hay đến đó.

Hồ Ngọc Hà ngồi nghe cô em gái của mình tâm sự, cô hiểu những đau khổ là Phạm Hương đang chịu đựng. Cô và Thanh Hằng cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như thế, yêu nhau nhưng không có nghĩa có thể êm ấm sống cạnh nhau.

- Chị không biết khuyên em như thế nào. Hương này, bất cứ mối duyên nào trên cõi đời bày đều có bắt đầu và kết thúc, chỉ là kết thúc trong hối tiếc hay viên mãn thì còn tùy vào duyên phận nữa em à. Chị và hằng lúc trước cũng vậy, cả hai yêu nhau nhưng vì tương lai chị đành phải nói chia tay với chị ấy, thậm chí chị còn quyết định lập gia đình và có con với người khác nhưng đã sao, tình yêu vốn là điều khó ai nói trước được, phải duyên phải nợ thì chạy đâu cũng không thoát. Bây giờ với chị cuộc sống như thế là đủ, chị có thể bên cạnh Subeo và người chị yêu. Chị thật lòng mong em và Khuê cũng sẽ như thế.

-Em, em phải làm sao đây?

Hồ Ngọc Hà đưa điện thoại của mình cho Phạm Hương xem

-Khuê nhắn cho chị, nó bảo đang đi tìm em, còn dặn nếu chị gặp em thì cho nó hay. Chị nghĩ em nên thẳng thừng nói chuyện với Khuê, đây là lúc cùng nhau giải quyết

- Chị đừng nói cho Khuê biết em đang ở đây, bây giờ em không muốn gặp em ấy.

- Ừm, mạnh mẽ lên em gái. Chị đi dọn phòng cho em ngủ nhé.

-Vâng, cảm ơn chị.

--------++++---------

-Chị Khuê, chị sao vậy, cả đêm không ngủ hay sao mà mặt hóc hát vậy?

Thuận Ngân nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Lan Khuê cộng thêm sáng đến giờ cô cứ thẩn thờ nên liền hỏi

-Chị bị mất ngủ nên hơi mệt

*reng reng*

Lan Khuê nhìn vào màn hình đang hiển thị cuộc gọi đến, là số máy anh quản lý của Phạm Hương.

- Sorry em, tối qua mệt quá anh ngủ sớm nên không biết em gọi. Có gì hả cô gái?

-Hôm qua Hương về rồi hả anh?

-Ừm tụi anh về tối qua, mà Hương về hải phòng sáng nay luôn rồi.

-Ủa ở nhà có gì mà về gấp vậy anh.

-Anh không biết, sáng nay đi mất tiêu rồi chỉ để lại tin nhắn cho anh thôi. mà em có số điện thoại nhà Hương mà, em gọi thử xem.

-đúng rồi, em quên mất, cảm ơn babei, hôm nào mình đi ăn nhé, bye anh.

Cũng may là sáng nay Lan Khuê cũng có lịch bay ra Hà Nội, nên hôm nay cô có thể bay ra hải Phòng tìm Hương.

-Alo, tôi muốn book một vé đi Hải Phòng, xuất phát từ Hồ Chí Minh, chuyến sớm nhất có thể chị nhé

----------+++++----------

- Mẹ để đây con nấu cho, lâu lâu con mới phụ mẹ mà.

Phạm Hương là người con rất hiếu thảo, do tính chất công việc nên cô không thể gần bố mẹ nhưng bất cứ  khi nào có thời gian nghỉ cô đều về quê, cô vốn thích cái không khí bình dị nơi đây.

-Thôi, con ra chơi với mấy cháu đi, mẹ nấu cho.

Sau khi bị mẹ đuổi ra khỏi bếp, Phạm Hương liền tìm đến mấy đứa cháu của mình, cô rất thích trẻ con, những đứa trẻ cũng mến cô nên mỗi khi Hương về nhà là bọn nhỏ lại có người để chơi cùng

-Nào, mấy đứa lại đây, kể cô út nghe xem đi học có ngoan không nào?

-dạ, ngoan lắm ạ.

-Giỏi, đi học về thì phải thường xuyên qua nhà hỏi thăm ông bà nghe chưa, ông bà ở nhà buồn lắm đấy.

-Dạ con biết rồi ạ, mà Út ơi, chị xinh đẹp không về cùng Út hả?

-Thấy chưa, em nói rồi chị xinh đẹp không giữ lời hứa đâu.

Mấy đứa trẻ đang nhắc đến Lan Khuê, làm Hương cũng cảm thấy nhớ cô ấy, cô nhớ những lần cả gia cùng về quê, cùng ăn bửa cơm với bố mẹ và lần nào Lan Khuê cũng mua rất nhiều quà cho các cháu của Hương.

-Lại đây Út bảo, chị xinh đẹp bận lắm nên không thể về được, chị ấy không phải thất hứa đây, thôi không có chị xinh đẹp thì chơi với út, mấy đứa quên là Út cũng xinh đẹp đấy nha, tôi cũng là hoa hậu đàng hoàng chứ bộ.

Thế là một người lớn và ba người nhỏ cùng ùa ra sân chơi, mẹ cô nhìn thấy cô vui vẻ cũng an lòng, bà ấy thừa biết con gái mình đang có tâm sự cho nên bà luôn mong cô có thể sống thật vui vẻ

- Út ơi, Út đạp lẹ lên.

-Ôi ba đứa nặng quá Út đạp không nổi luôn này.

Nhìn Phạm Hương lúc này chẳng ai nghĩ cô là hoa hậu hoàn vũ đâu, trong bộ trang phục thoải mái, Phạm Hương vẫn giữ được sự xinh đẹp đời thường của mình, cô đèo ba nhóc con trên chiếc đạp bé tí.

-Nghĩ mệt xíu nhé, Út vào uống nước cái đã.

Phạm Hương vừa quay lưng đi thì nghe tiếng bọn nhỏ hò hét.

-Aaa, chị xinh đẹp, Út ơi, chị xinh đẹp kìa.

Phạm Hương quay người lại, Lan Khuê đang đứng trước mặt cô,Phạm Hương cảm nhận được sự mệt mỏi trên gương mặt người kia, chắc hôm qua đến giờ cô ấy ắc hẳn rất vất vả.

-Chị về rồi này, mấy đứa có nhớ chị xinh đẹp không?

-Dạ nhớ lắm ạ.

-Có muốn nhận quà của chị không?

-Có ạ

Lan Khuê nói nhỏ vào tai lũ trẻ gì đấy, mà thấy bọn chúng chạy lại nắm lấy tay Phạm Hương kéo cô lại gần người kia

-Út ơi, đừng giận chị xinh đẹp nhé. Chị xinh đấy buồn đấy.

Chưa kịp đợi người kia phản ứng, Lan Khuê đã chạy đến ôm chặt Phạm Hương.

-Đừng biến mất như thế được không, những ngày mình không cạnh nhau là những ngày em thấy tồi tệ nhất.

End Chap

"U know it's love when all u want is that person to be happy..Even if u're not apart of their happiness...

Bạn phải biết rằng tình yêu thật sự khi bạn muốn người mình yêu được hạnh phúc..Thậm chí khi bạn không phải một phần trong hạnh phúc của họ."

Trích Status của Phạm Hương

---------++++----------

Dạo này au thấy Hương cứ up stt buồn quài thấy lo quá, mong thuyền chúng ta không sao. Mn tối đọc fic vui vẻ nhé, bạn nào hóng fic Con nhà giàu thì mai chap mới nhé. Thương ❤💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro