Lại đây nào!
....
" Này em sao thế? "- Hương ghé sát tai Khuê hỏi bởi tiếng nhạc ở đây quá ồn. Hiện tại cả hai đnag có mặt tại buổi lễ kỉ niệm 9 năm thành lập của CGM được tổ chức tại trụ sở Fitnit&YoGa Carlifonia,Q.1. Không khí ở đầy khá ồn ào và náo nhiệt, có rất nhiều ngôi sao hàng đầu V-biz được mời đến. Lan Khuê và Phạm Hương được bố trí ngồi ngay bàn Vip ở trung tâm sân khấu cùng với Hồ Ngọc Hà, Elly Trần và mộ số khách quý khác. Cô nhận thấy nét không vui trên gương mặt của cô gái bên cạnh. Vốn cô biết rõ nguyên nhân dẫn đến sự không vui này. Trước khi đi tham dự buổi tiệc cả hai đã có tranh cãi với nhau.
*flashblack*
" Em ghen à?"- gương mặt Phạm Hương có chút đắc ý khi nói câu này. Cô biết rõ là cô gái bé nhỏ của cô vốn là tuýp người rất ư là ghen tuông. Cô cũng biết rõ bản tính hơi lăng nhăng một tí của mình, dù từ khi yêu Khuê cô đã cố thay đổi rất nhiều thói quen bạn bè và các mối quan hệ mập mờ khác xung quanh mình. Và cũng từ khi yêu Khuê, Phạm Hương lại có một thói quen mới: chọc Khuê Khuê ghen!
" Em không đùa với Hương, nói mau, tin nhắn đấy là của ai?"- Lan Khuê giận đến mức quay lưng về Phạm Hương.
"Haiz, chị nói rồi mà. Một người em của chị. Thế thôi!"-Hương vừa nài nỉ vừa cố xoay người Khuê lại.
" Em à? Em gì thế? Em mà " em nhớ chị, tại sao chị tránh mặt em" à?"-cô có vẻ rất tức giận, vừa nói như tát nước vào mặt người phía sau.
Phạm Hương thở dài một tiếng rồi vào tay sang ôm eo cô gái nhỏ nhắn này.
" Rồi, chị nói. Em ấy thích chị, tụi chị biết nhau lúc chưa gặp em. Thì cũng có vài lần hẹn hò, đi chơi cùng. Chỉ vậy thôi? Em cũng thấy đấy, em ấy bảo chị cố tránh mặt rồi còn gì?"-cố giải thích cho Khuê hiểu, siết chặt vòng tay hơn nữa.
" Thật không?"-Khuê bất ngờ xoay người sang hỏi Hương, mặt biểu cảm rất đáng yêu.
"Thật, thật, ngàn lần thật. Em phải tin Hương chứ!"-nhìn thẳng vào mắt đối phương, ánh mắt của cô gái nhỏ này thật sự rất thu hút, cô hứa vào lòng mình sẽ không thể để cô gái này phải tổn thương.
"Thôi nào, bớt ghen tuông lại cho toai nhờ, giờ thì chuẩn bị chị chở em đi ăn rồi còn kịp event tối nay nữa. Ngoan đi nào".
" Vâng."-Khuê Khuê ngoan ngoãn nghe theo.
*end Flashblack*
Khuê vẫn im lặng, cô cố lờ đi dự quan tâm từ Hương.
" Chẳng phải chuyện lúc chiều mình đã giải quyết xong rồi sao, chị đã giải thích với em rồi, em cũng nói là không giận nữa mà. sao giờ lại thế?"
Khuê vẫn tiếp tục im lặng. Hương bắt đầu cảm thấy bực bội, cô không thích tính cách đó của Khuê, Lan Khuê luôn giữ thái độ im lặng khi giận dữ hay bực tức điều gì. Trông khi Phạm Hương thì đang cần biết chuyện gì đã xảy ra. Ngồi cạnh Hương, Hồ Ngọc Hà sớm nhận ra sự bất ổn của hai cô gái này, Hà hỏi Hương
" Hai đứa sao thế? Lại giận nhau à"
" Em không biết nữa, em có hỏi nhưng cô ấy không trả lời em"-trong lời nói Hương có vẻ không vui.
"Thôi, em qua đây đổi chỗ với chị. Để chị hỏi Khuê xem."-Hà Hồ nhỏm dậy đổi chỗ với Phạm Hương.
"Sao thế cô gái? Không vui gì nói ra chị giải quyết cho , Hương lại chọc giận em à?"- Hà Hồ vừa nói vừa hơi giỡn vì muốn xóa đi cái không khí đang căng thẳng giữa hai bên.
Khuê cười gượng rồi khẽ lắc đầu
"Em đâu sao đâu, tại đông người quá em hơi mệt."
Rõ ràng là trẻ con cũng biết là Khuê Khuê đang nói dối. Cùng lúc này trợ lý của Khuê đi vào.
" Xe tới rồi chị."
"Em mang đồ ra xe dùm chị. Chị ra ngay."-vẻ mặt Khuê lúc này rất mệt mỏi.
"Chị ở lại chơi vui nha, em hỏi mệt. Em xin phép về trước"-cô quay sang nói với Hà Hồ, rồi đứng dậy chào ban tổ chức buổi tiệc và ra ngay chỗ bãi xe. Bỏ lại là sự bỡ ngỡ của Phạm Hương.
Cô rất muốn chạy theo Hương nhưng hiện tại có rất nhiều anh chị nhà báo cũng như khách mời và phía ban tổ chức, cô không thể bỏ về ngang vậy được. Cô lấy điện thoại gọi cho quản lí của Lan Khuê.
"Chị Hương đây, Khuê sao thế em?"- cô đang vô cùng lo lắng.
" Chị Khuê nói là hơi mệt, muốn về nghĩ ngơi."
"Thế em đưa Khuê về rồi à?"
" Dạ chị Khuê nói chị muốn tự lái xe về, kêu em không cần theo chị ấy, à chị còn dặn là chị Hương đang bị cảm bảo em mua thuốc và cháo mang qua cho chị dùm."
Nghe đến đây Hương càng thấy lo cho Khuê hơn.
"Alo, chị Hương chị còn nghe máy không?"
Mãi mê suy nghĩ, Hương chợt giật mình.
"à chị nghe, em cứ để thuốc vào cháo trên xe chị, em về đi. Cảm ơn em."
--------+++-----------
Cuối cùng buổi tiệc cũng kết thúc, Hương nhìn đồng hồ cũng đã 10h, cô thay bộ trang phục lộng lẫy thay vào đó là áo pull, quần jean đúng chất Phạm Tổng. Bước ra bãi xe, Hương chỉ nghĩ đến việc tìm Khuê.
Fan của Hương đã đứng chờ ngay cổng cũng khá lâu, vốn là người thân thiện và quý mến Fan nên Hương ở lại để trò chuyện cùng mọi người một lát.
"tổng ơi, tổng có mệt không?tụi em nhớ tổng lắm!"
"Tổng không mệt, tổng cũng nhớ tụi em lắm lắm"- phạm hương lại trưng chất giọng miền nam của mình ra. Thật tình mà nói Hương nói tiếng miền nam cực đáng yêu.
" Chị ơi, hôm offline có chị Clarissa về không chị. Em thấy chị ấy vừa up hình hai người trên trang cá nhân của chị ấy. Đáng yêu quá đi mất!"-các bạn có vẻ thích thú với cặp đôi này.
"Còn Khuê Khuê thì sao Tổng ơi. Tổng có mời chị ấy không?"
"Khuê Khuê" nghe tớ từ khóa này Phạm Hương mới giật mình nhớ đến chuyện quan trọng cần phải làm là tìm Lan kHuê. Cô nhanh chóng chia tay fan để lên xe.
Ngồi cạnh Hương là trợ lý của cô.
" Nảy giờ em có lên trang facebook của chị không, có ai tag chị gì à?"
" Ủa sao chị biết hay vậy, là Sa Sa của chị đấy, cô ấy bảo nhớ chị, không thể chờ đợi đến ngày gặp lại chị.Mà chị an tâm, em đã trả lời dùm chị rồi."-thỉnh thoảng trợ lý của Hương cũng hay vào page xem và trả lời cmt hộ cô ấy.
"Em trả lời gì?"-mặt Hương có vẻ khẩn trương.
" i miss you so much kèm mấy cái biểu cảm yêu thương vô bờ bến, đúng ý chị rồi "
"Ôi thôi chết chị rồi!"-một tay vỗ trán ,một tay ôm tim.Giờ thì đã vỡ lẽ ra nguyên nhân mà Khuê Khuê đột nhiên giận cô và bỏ về.
Trợ ký nhìn thấy hành động của Hương cũng chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, hàng ngày cô vẫn thường trả lời cmt như vậy, sao hôm nay lạ lùng thế, cô đâu biết mình đã vừa gián tiếp hại chết chủ của mình cơ chứ.
-------+++---------
.
.Xe dừng trước Sunrise, Hương chạy ngay lên nhà của Khuê, cô bấm chuông cả buổi mà chẳng thấy ai mở cửa, cô mấy chìa khoá mở cửa vào, thì ra là Khuê không có ở nhà. Cũng đã gần 12h cô không ở nhà thì đi đâu được. Đúng lúc này Hà Hồ goị cho cô.
"Dạ em nghe đây chị"
"Sao rồi em, đã nói chuyện với Khuê chưa?"
"Em gọi cho Khuê không được. Trợ lý cô ấy nói cô ấy về nhà, em đang đứng trước nhà cô ấy, đi đâu rồi giờ vẫn chưa về"-có thể nhận thấy Hương đang rất lo cho Khuê.
" căng à, mà Khuê lại là đứa ít bạn bè nữa, nó mà cố trốn muốn tìm hơi khó đây. À em call Mai chưa, biết đâu hai cô trò nó lại thân với nhau."
"Dạ để em gọi. Phiền chị quá."-Hương cảm thấy ái ngại vì đã phiền đến Hà Hồ.
"Hâm à, chị em với nhau cả ơn nghĩa gì. Tìm đc thì báo chị một tiếng nhá".
.
.
"Em với chị Khuê đang ở đâu?"-chân mày khẽ nhíu lại, mỗi lúc căng thẳng Hương rất hay như thế.
"Rồi, ở yên đấy, chị đến ngay. Nhớ là giữ chị Khuê ở đấy nhá"-nói xong Hương tăng tốc nhanh nhất có thể.
--------+++++-----------
12:50 pm Sky bar
"May quá chị đến rồi, chị Khuê say rồi, em kêu chị về mãi mà chị ấy không nghe.-Mai Ngô như gặp được cứu tinh của mình.
Nhùn thấy Khuê đang gục bên bàn, trên bàn đầy những loại rượu.
"Chị Khuê uống hết chỗ này à?"-Hương quay sang hỏi Mai
"Dạ hông, chị Khuê uống 1 chai, còn lại là em"-lại là một câu phát biểu không thể xanh hơn của Mai.
" em cừ thật đấy, em về đi để chị lo cho Khuê được rồi. Cảm ơn em"
.
.
."Đi về này!"-Hương cố lây Khuê dậy dù sao bây giờ cô ấy cũng đã say chẳng biết gì rồi.
"Không, buông tôi ra, tôi không về. Tôi muốn uống nữa, đem rượu ra cho tôi"
"Em say rồi, theo Bee về!"-không kịp để ngươì kia phản ứng cô nhấc bỗng Khuê lên tay mình.
.
.
.
----------++++-----------
Đặt nhẹ cô gái ấy xuống giường, bây giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Haiz, em nặng thật đấy. Sau này đừng chạy lung tung nữa nhá."-cô chóng nạnh thở hỗn hễn.
"Tôi không muốn về...tôi muốn uống tiếp"-bình thường trông Lan kHuê rất điềm tĩnh vậy mà khi say lại như trở thành một người khác, rất trẻ con.
Phạm Hương ôm Lan Khuê vào lòng, cô biết cả ngày hôm nay cô gái nhỏ này đã phải chịu đựng nhiều chuyện không vui.
"Chị đi ra, tôi ghét chị, , tôi không muốn gặp chị nữa. Chị chán tôi rồi đúng không?"-Lan Khuê vừa nói vừa ném mọi thứ lung tung.
"Em đừng quăng mọi thứ như vậy, kẻo trúng em thì sao. Được rồi, em không thích chị, không muốn thấy chị nữa đúng không? Vậy thì chị đi"-Hương không muốn vì mình mà ảnh hưởng tâm trạng của Khuê. Cô quay lưng đi đến cửa thì bất chợt có ai đó ôm chặt lấy mình từ phía sau.
"Đừng đi, đừng bỏ em"-Khuê vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ.
Quay người lại ,Hương ôm lấy người phía sau.
"Chị không đi, chị không bỏ em. Đừng khóc. Làm sao chị bỏ Khuê được chứ. Chị với Clarissa chỉ là bạn bè với nhau, chị mời cô ấy về dự họp Fan như lời chị từng hứa. Chị không nói với em, là chị sai. Nhưng chị không định giấu em gì cả. Trong lòng chị có mỗi em thôi."
Nghe nhữung lời của Hương, Khuê mới hiểu được là do mình chưa thật sự đặt niềm tin ở Khuê, ở mối quan hệ giữa hai người.
Ôm chặtt lấy người đối diện, Khuê nức nở.
"Em xin lỗi"
Xoa đầu cô gái nhỏ, đặt cô ấy xuống giường, chờ cô ấy chìm vào giấc ngủ Hương mới tắt đèn đi ngủ.
"Nhìn em ngủ ngon như lúc này chị thật sự thấy rất yên bình. Chị có thể là người bên em một đoạn đường dài tuy nhiên ngườì chờ em ở cuối con đường lại có thể là một ngườì khác. Nếu thật sự là vậy thì chị rất lo, chị lo với tính ương bướng thích được nuông chiều của em như thế này thì liệu người ta có đủ kiên nhẫn để lo lắng cho em không. Chị không muốn em lo nghĩ, thật sự không muốn."
.
.
.
.
End chap.
Đã viết kịp fic cho mn đọc ròi này.mình sẽ cố cập nhật tình hình hậu cung để viết . Fic này có phần hơi ngôn tình , mn sẽ thích chứ? Hãy vote và để lại cmt cho mình biết cảm nghĩ mn về fic nhé. Cảm ơn đã ủng hộ💋❤👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro