Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Chúng ta chia tay đi!"

Sau khi tập bán kết chương trình The Face được phát sóng, khán giả dường như khá hài lòng với ba cái tên có mặt trong đem chung kết xếp hạng là Phí Phương Anh, Chúng Huyền Thanh của đội HLV Hồ Ngọc Hà và thí sinh Khánh Ngân-thành viên ưu tú của team Phạm Hương. Gần đến đêm chung kết, áp lực làm việc của các thí sinh cũng như các HLV ngày càng nhiều. Riêng Phạm Hương và học trò của mình sẽ cùng ekip sang Singapore để ghi hình quảng cáo cho thương hiệu keo Apolo do Phạm Hương làm đại sứ. Hiện tại mọi người đang có mặt tại khách sạn Marina Bay Sands, đây không chỉ là khách sạn lớn nhất Singapore, mà còn là một quần thể nghỉ dưỡng hỗn hợp bao gồm một kênh đào, một bảo tàng có kiến trúc hình hoa sen, các cửa hiệu, nhà hát, rạp chiếu phim và khu casino rộng lớn, hiện đại. Mọi người ai cũng phấn khích, sau khi làm thủ tục check-in, mọi người được hướng dẫn nhận phòng để nhanh chóng vào công việc.

Do sức khỏe Khánh Ngân không tốt nên Phạm Hương đã chủ động đổi phòng đôi để dễ dàng chăm sóc cho " gà cưng" của mình.

" Hương ơi, khoảng 2 tiếng nữa chúng ta sẽ đi xe đến điểm ghi hình đầu tiên. Em tranh thủ nghỉ ngơi 1 giờ sau sẽ có nhân viên đến make up và chuẩn bị trang phục cho em và Ngân."- Anh quản lý đang dặn dò Hương về một số công việc.

" Em biết rồi. Nếu không có gì thì đừng ai gọi em nha, em tự cài báo thức."- Hương có tật xấu là khi ngủ rất ghét bị đánh thức, những lúc như thế cô không chắc có thể giữ đủ bình tĩnh. Những ai làm việc với Hương đều biết rõ tính khí này vì thế nếu không có gì quan trọng thì chẳng ai ngu dại lại phá giấc ngủ của Hoa Hậu làm gì.

" Tôi biết tính cô quá mà, có cho vàng thì cả ekip này chẳng đứa nào dám bén mãng lại gần khi cô ngủ đâu"

" haha, vậy thì tốt. thôi anh cũng nghỉ ngơi đi, lịch hôm nay vất vả đấy."- nói xong cô đóng cửa lại, quay vào thấy Khánh Ngân đang ngồi ngả lưng trên sofa, hai mắt nhắm lại.

Hương lại gần, đặt tay lên vai Ngân, khẽ gọi

" Ngân! em sao vậy? Mệt lắm à"-mặt có chút lo lắng

Nghe tiếng Hương gọi, Ngân khẽ mở mắt, thấy được vẻ lo lắng từ HLV , Ngân nở nụ cười như trấn an Hương

" Dạ em không sao, tại em hơi mệt, em nghỉ ngơi một lát là khỏe à."

Hương nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của Ngân, khẽ nhíu mày

" Thật không? Chị nhìn em không ổn tí nào. Thôi, ngồi dậy không nằm nữa. Bây giờ em vào tắm đi, chị sẽ gọi người đem cháo và thuốc lên cho em, sau đó ngủ một giấc."

" Em không sao thật mà. Lát nữa là đến giờ ghi hình rồi. Em không muốn ảnh hưởng đến công việc."

Hương ngồi xuống cạnh Ngân, đặt tay lên vai Ngân khẽ xoay người Ngân lại đối diện với mình

" Nhìn chị này! Chị là HLV của em, bây giờ chị kêu em nghỉ ngơi thì em không được làm gì khác. Hiểu chưa? còn công việc chị sẽ sắp xếp lại, dù sao chúng ta cũng đã trù bị một ngày nên em không cần lo lắng quá."

Khánh Ngân là một cô học trò ngoan ngoãn, cô chưa bao giờ cãi lời Hương cả, lần này cũng vậy. Sau khi nghe Hương nói thế, cô ngoan ngoãn đi tắm.

Ngoài phòng khách, Hương lấy điện thoại để điện cho anh quản lý

" Mới 20 phút mà em ngủ xong rồi à?"- anh quản lý bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của Phạm Hương.

" Em có ngủ đâu, em gọi anh để nhờ anh mua thuốc và cháo dùm em"

" Em bệnh à? Em bị sao? "- là quản lý thật sự rất cực khổ, vừa phải sắp xếp lịch làm việc, vừa lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ của các ngôi sao.

" Em bình thường. Bé Ngân thấy mệt trong người, dạo này lịch làm việc sát nhau quá nên con bé bị đuối anh ạ, à em nghĩ tình hình này phải cancel lịch hôm nay rồi. Anh bảo mọi người hôm nay nghỉ ngơi tự do anh nhá, sáng mai mình set up cảnh quay sớm."

" ừm anh biết rồi, bây giờ anh sẽ liên hệ khách sạn nhờ nhân viên đem cháo và thuốc lên cho em."

Vừa tắt cuộc gọi của anh quản lý thì nhận được thông báo có 2 cuộc gọi nhỡ từ Khuê. Hương liền gọi lại

" Alo, chị đây"

" Chị làm gì mà em gọi mãi không được vậy? Đang bận nói chuyện với ai thế?"- giọng Khuê có vẻ không được vui.

Ở bên đây, Hương nhăn mặt khi nghe được giọng Khuê không được mấy vui vẻ, vội vàng tìm lời giải thích.

" Chị có nói chuyện với ai đâu, chị gọi cho anh quản lý để dặn một số công việc ấy mà, tắt máy thấy em gọi nhỡ nên chị gọi lại ngay đấy."

" Chị đến nơi cũng không thèm báo với em, để em phải đi tìm chị, vậy mà còn không thèm nghe máy. Qúa đáng mà"

" Rồi, rồi. Là chị sai, chị không gọi cho Khuê , chị làm Khuê không vui. Chị tệ quá rồi, Khuê giận chị luôn đi"- phải nói Phạm Tổng là người khéo ăn nói, biết rõ khi nói những lời đó thì làm sao Khuê có thể giận cho được.

" Chị giỏi rồi, nói thế thì ai mà giận được chị cơ chứ. Chị đã ăn gì chưa?"

" Chị biết mà, Khuê Khuê sẽ không nỡ giận chị đâu. Chị vẫn chưa ăn. Em ăn chưa?"

Lan Khuê bắt đầu giở giọng mè nheo

" Em không ăn nổi, em mới làm răng xong giờ đau không chịu nổi nè, lại còn không có Hương nữa. Em chẳng muốn ăn gì"

" Ngoan nào, em không ăn thì Hương sẽ giận đấy, không nhớ Hương nói gì à, em mà ốm quá Hương không thèm ôm em nữa. Hay là em muốn Hương có cơ hội ôm người khác đúng không?"

" Em đi ăn đây. BYE Hương."

Nghe thấy thế, Phạm Hương không nhịn được cười , Lan Khuê của cô thật sự rất đáng yêu

" Thế mới ngoan đấy, em phải giữ gìn sức khỏe. Hương sẽ làm việc tốt để mau về với em. Yêu em"

Nói chuyện với Lan Khuê xong Hương cũng thấy tâm trạng thoải mái hơn, đúng lúc này nhân viên khách sạn bấm chuông, thuốc và cháo đã được để sẵn trên bàn kèm theo là ly ép cam không đường cho Hương.

Hương có thói quen dùng nước cam không đường vào mỗi buổi sáng dù cho Khuê hay nhắc nhở cô bỏ thói quen đó bởi nó không tốt cho sức khỏe của cô. Cô cũng không nhớ rõ mình có thói quen này từ bao lâu, có lẽ cũng đã vài năm. Lúc ấy cô vẫn chưa được nhiều người biết đến, cô đơn thuần chỉ là một cô gái trẻ đam mê với nghề người mẫu và quyết định Nam tiến để phát triển sự nghiệp. Tại thời điểm đó, cô theo học khóa đào tạo người mẫu chuyên nghiệp ở TP Hcm. Chúng ta có thể thấy một Phạm Hương thành công và tỏa sáng như hiện nay, nhưng đối với Hương thời điểm chưa trở thành Hoa Hậu mới là những ngày tháng tươi đẹp nhất của cô . Bởi lẽ lúc đó, thế giới của cô không có nhiều sự tranh đấu, không có việc gồng mình cho đúng cách cư xử của một Hoa Hậu, cô chỉ có đam mê, hoài bão và Em.

Em là mối tình đầu của Hương. Lúc đấy Em 17, còn cô 20. Cả hai đang ở độ tuổi cháy bỏng với những ước mơ ngập tràn. Họ yêu nhau ngay lần gặp đầu tiên trong một lớp đào tạo người mẫu mà cô đang theo học. Em là một người xinh đẹp, nụ cười của Em đẹp và sáng lắm. Em nhất định sẽ thành công, cô đã từng nói với Em như vậy. Tưởng chừng như tình yêu sẽ mãi đẹp như thế, rồi thì cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt, tình yêu đôi lúc cũng phải dừng bước trước những thứ khác, mà cụ thể ở đây: là tương lai của Em. Gia đình Em muốn Em phải đi du học, cô biết là Em không nỡ xa cô, nhưng Em còn rất trẻ, tương lai của Em sẽ rất đẹp. Cô quyết định rời xa Em.

Hôm đó là sinh nhật cô, Em đã chuẩn bị tất bật rất nhiều thứ chỉ để làm cô bất ngờ. Em nói với cô là Em quyết định không đi du học, em muốn theo cô đi làm người mẫu.

" Em không làm người mẫu được đâu, em không hợp với nghề này. Chị nghĩ em nên xem lại quyết định đi du học của mình."- Hương nhìn thẳng vào người đối diện và nói.

" Chẳng phải chị từng nói là muốn cùng em đi trên một sàn catwalk sao? Chị muốn em đi du học? Chị muốn chúng ta xa nhau, đúng không?"

" Phải. Chị mệt mỏi rồi, chị không biết tương lai chị sẽ ra sao, nghề người mẫu không dễ như em nghĩ. Chị không muốn em phải sống cực khổ cùng chị, em có thể sống một cuộc sống tốt hơn thế."- Hương cố gắng mạnh mẽ để nói ra những lời đó.

" Chị muốn tốt cho em? Em không cần. Chị biết rõ là em cần chị đến mức nào mà?"

" Em đừng nói chuyện trẻ con như thế nữa. Chị không muốn chúng ta phí thời gian của nhau vào mối quan hệ không có tương lai này. Chúng ta chia tay đi!"

Từng câu từng chữ ngày hôm đó có lẽ suốt đời này vẫn sẽ mãi ám ảnh Hương, cô không thể nhớ rõ mình đã phải khóc bao nhiều lần từ ngày chia tay Em. Cô đã cố gắng tập luyện rất nhiều, cô bắt đầu tham gia vào những cuộc thi, và có lẽ may mắn đã mỉm cười với Hương. Trở thành Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 không chỉ là giấc với Hương mà còn là phép màu đến với gia đình cô gái Hải Phòng này. Bây giờ cái tên Phạm Hương thật sự được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ, đó là điều hạnh phúc với cô gái của chúng ta, nhưng chưa bao giờ Hương thật sự vui vẻ trọn vẹn, ánh mắt ướt nhòe của Em khi nhìn cô quay lưng vẫn còn ám ảnh cô , cô tự hứa với lòng sẽ làm tất cả để bù đắp cho Em.

Mãi chìm trong suy nghĩ thì bỗng nhiên sự xuất hiện của Ngân làm Hương giật mình, quay lại với hiện tại, Hương lau nhẹ những giọt nước trên khóe mắt, mĩm cười với Ngân.

" Em ăn cháo đi , chị lấy nước cho em uống thuốc."

" Chị!"

" Sao thế? "- Hương quay lại nhìn Khánh Ngân

" Sao chị lại tốt với em?"

Câu hỏi của Ngân thoáng làm Hương có vẻ bối rối, lấy lại nét bình tĩnh, Hương tiến lại ngồi cạnh Ngân

" Vì chị là HLV của em, chị có trách nhiệm quan tâm và chăm sóc cho em"

Ngân khẽ thở dài

" Vậy còn việc chị nhờ anh Tuấn gửi email cho em thông báo về thể lệ đăng kí ghi danh cuộc thi The Face, chị cho người hỗ trợ em làm hồ sơ, đưa đón em đi thi, những lúc sức khỏe em không tốt đều có người mang thuốc và cháo lại cho em, ngày sinh nhật của em, ở nhà chung và cả chương trình chẳng ai biết cả vậy mà hôm đó mọi người lại tổ chức sinh nhật bất ngờ cho em, họ bảo với em rằng chính chị đã chuẩn bị tất cả những thứ đó. Còn những lần chị bất chấp sự phản đối của dư luận loại hết người của đội Lan Khuê để cứu thí sinh của đội chị Hà. Mọi người nhìn vào sẽ cho là chị vì thù hằn cá nhân với chị Khuê nên mới làm vậy. Nhưng em biết rõ, chị rất thương chị Khuê, những lúc chị Khuê khóc em biết chị cũng rất đau khổ, mãi đến tập ghi hình bán kết em mới hiểu được lý do chị làm vậy. Chị làm mọi chuyện như thế để đổi lấy tấm vé cho em vào chung kết. Tất cả những thứ đó, chỉ vì một lý do chị là HLV của em thôi sao?"- Khánh Ngân như trút hết nỗi lòng của mình vào người đối diện, cô gái này vốn đã yếu đuối, những giọt nước mắt của cô càng làm Hương thêm đau đớn.

" Phải. Tất cả đều là do chị làm. Thế thì sao? Em là thí sinh của team Phạm Hương, và chị phải có trách nhiệm với em."-mọi lý lẽ của Hương bây giờ rất yếu ớt, Hương thật sự chẳng biết phải biện minh điều gì.

" Việc của em bây giờ là phải nghỉ ngơi cho thật tốt, em còn rất nhiều điều tốt đẹp ở phía trước. Chị chỉ có thể đưa em đến gần với ước mơ của em, còn việc em có chạm được vào nó hay không là do em ."_ Hương nói xong liền quay lưng đi, cô không muốn nhìn thấy nỗi đau khổ với Ngân lúc này, cô sợ mình lại một lần nữa mềm lòng, hơn nữa bây giờ bên cạnh cô còn có Lan Khuê. Cô không thể có lỗi với Khuê được. Vừa quay lưng đi thì cô cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay đang ôm lấy cô.

" Đừng bỏ em. Em yêu chị, lúc trước và bây giờ vẫn như thế. Chị biết không, ngày mình chia tay em đã rất khổ sở, một năm du học ở Úc em lúc nào cũng nhớ đến chị. Em vừa đi học vừa đi làm thêm, em không nhớ mình đã làm bao nhiêu việc, em muốn kiếm thật nhiều tiền để về Việt Nam tìm chị. Cuối cùng thì em cũng làm được, em đã đăng ký thi Hoa Hậu Hoàn Vũ khi biết được chị cũng đăng kí thi. Nhìn thấy chị đăng quang em thật sự rất vui, em biết đó là ước mơ của chị.Em đã nghĩ đến việc từ bỏ và trở lại Úc học, nhưng rồi chị lại mang em đến cuộc thi này. Chị còn nhớ lúc ở vòng chọn thí sinh, chính chị là người đã chọn em, em thật sự rất muốn đến ôm lấy chị, nói cho chị nghe những đau khổ mà em đã chịu suốt những ngày không có chị bên cạnh. Chị ác lắm, tại sao giữa hàng vạn người ngoài đấy, chị lại chọn em, để từ bỏ?"- Khánh Ngân đã khóc rất nhiều, giọng Ngân khàn đi, cô đánh vào người Hương, Hương chỉ đứng im, chính là cảm giác đó" khóc trong lòng không nói ra mới xót xa!".

.

.

.

12 P.M, chính xác là Khánh Ngân đã ngủ 8 tiếng rồi, Hương thì vẫn ngồi bên cạnh. Chắc có lẽ cô gái này đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực, Hương biết sự nỗ lực của Ngân trong cuộc thi này không chỉ là vì chiến thắng của bản thân mà còn là vì cô-người mà Ngân vẫn luôn dành trọn tình yêu.

Trong Hương bây giờ rối lắm, cô biết lòng mình vẫn còn chưa quên được chuyện xưa và Khánh Ngân cũng vậy. Nhưng cô không thể ích kỷ mà làm đau khổ Lan Khuê. Cô phải làm thế nào để có thể tốt cho cả ba người? Ngay lúc này, cô nhận được tin nhắn của Khuê

" Bee của em ngủ chưa? Bây giờ Việt Nam đã là 1 giờ sáng rồi, em nhớ Bee nên không ngủ được này. Hôm nay công việc tốt chứ, có mệt lắm không? Bực mình quá, em không thể bên cạnh để lo cho Hương được, Hương làm gì thì cũng phải nghĩ đến sức khỏe đấy. Đừng để bản thân bị bệnh, em sẽ không để yên cho Hương đâu đấy. Em đi ngủ đây, ngủ ngoan nhé, mau về với em!"- Hương đang khóc, chính Hương cũng không biết giọt nước mắt đấy rơi vì điều gì, chỉ biết bây giờ cô đang rất khổ tâm, người cũ- người mới làm sao để chu toàn?

End.

Mấy chap trước cho các bạn đọc quá trời thứ ngọt ngào nên mình muốn đổi khẩu vị ngược ngược một xíu. Mọi người đọc rồi cho mình ý kiến nha, cmt, vote nhiều vào để mình có thêm động lực ra chap nhanh nhanh nha mn. Mãi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro