Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồng trà, khói thuốc.

22h37.

dương hoàng yến đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu trầm, hít một hơi thật sâu trước khi nhấn mã khoá quen thuộc. vừa kết thúc buổi dạy kèm 1-1 cho cậu học sinh không lâu, cơn mệt mỏi vẫn đang vương vấn chạy nhảy trên vai, nàng đã phải hấp tấp tìm đến căn chung cư cao cấp của bùi lan hương. nàng biết, bùi lan hương của nàng không thích chờ đợi chút nào.

cánh cửa mở ra, đèn trong phòng khách đã được giảm ánh sáng đến mức thấp nhất. một điệu jazz khe khẽ vang lên, hoà cùng mùi hồng trà dịu nhẹ và chút khói thuốc.

giữa căn phòng ấy, bùi lan hương đang tựa người lên thành ghế sofa, đôi chân thon dài vắt chéo, điếu thuốc lá kẹp giữa những ngón tay thon. cô mặc một chiếc váy ngủ satin màu đen, mỏng đến mức ánh đèn có thể xuyên qua, ôm trọn những đường cong mềm mại.

ánh mắt lan hương lười biếng quét qua bóng dáng của hoàng yến, dừng lại trên chiếc áo sơ mi trắng còn cài kín cúc và chiếc váy bút chì ôm sát, thứ khiến cô mỉm cười đầy ẩn ý.

" em trễ mười lăm phút. " - cô chậm rãi dụi điếu thuốc vào gạt tàn, giọng nói pha chút trách móc nhưng lại mang theo sự dịu dàng đầy mê hoặc vốn có của mình.

dương hoàng yến đặt túi xách xuống bàn, tháo chiếc kính gọng mảnh ra.

" học sinh hơi tệ, nên phải cố thêm một chút. thằng bé đó, đánh muời nốt sai cả mười, làm em nhức đầu lắm hương ơi " - nàng phụng phịu, khẽ đưa đôi mắt nai tơ của mình nhìn người phụ nữ trước mặt.

" chị bảo yến về nhà chị nuôi mà không nghe... " - cô nghiêng đầu, cười nhẹ.

" hương chỉ có vậy là giỏi thôi, chả đúng đắn tí nào " - hoàng yến cười khúc khích, khẽ đánh vào người cô.

lan hương vươn tay, kéo nàng ngồi xuống lòng mình. một tay ôm lấy eo nàng, tay còn lại nâng cằm nàng lên, ánh mắt đầy sự chiếm hữu.

" bé yêu có mệt không ? "

" có. cả ngày hôm nay đứng lớp, đến tối lại phải đi dạy đàn thêm." - yến thành thật trả lời, nhưng rồi lập tức mỉm cười. - " nhưng gặp chị thì hết rồi. "

dương hoàng yến lả người vào lòng lan hương, đầu dụi nhẹ vào hõm cổ người phụ nữ lớn hơn mình. cái giọng mè nheo ấy, mềm mại và ngọt lịm, như rót mật vào tai.

bùi lan hương bật cười, đôi tay trượt xuống lưng cô giáo bé nhỏ, mân mê từng đường cong qua lớp váy mỏng.

" miệng lưỡi ngày càng ngọt đấy. ai dạy em ăn nói kiểu đó ? "

yến cắn môi, hai má hồng lên khi hương siết chặt eo mình hơn.

" mệt nhiều không ? " - hương chậm rãi hỏi, môi khẽ lướt qua vành tai yến, khiến nàng rùng mình.

" vâng... nhưng nếu chị giúp em thư giãn một chút, có lẽ em sẽ đỡ hơn."

hoàng yến nói nhỏ, giọng ngây thơ nhưng ánh mắt lại ánh lên tia nghịch ngợm. cô khẽ siết chặt vòng tay, nâng cằm cô gái trong lòng lên.

" cô giáo của chị lại muốn hư đúng không ? "

không đợi đối phương trả lời, lan hương cúi xuống, chiếm lấy đôi môi ngọt ngào ấy trong một nụ hôn đầy ám muội. không dịu dàng, không chậm rãi, mà nóng bỏng và tràn đầy ham muốn. cô luôn biết cách làm người khác phải thuận theo ý mình như vậy.

" từ từ đã, em có quà cho chị đấy. " - hoàng yến rút từ trong túi áo ra một hộp nhỏ, đặt vào tay hương.

cô nhướng mày, chậm rãi mở ra. bên trong là một chiếc bật lửa zippo màu bạc, chạm khắc tinh xảo.

" đẹp đấy. "- hương gõ nhẹ ngón tay lên vỏ kim loại mát lạnh, ánh mắt có chút hứng thú. - " nhưng em biết mà, chị đang cai thuốc. "

" không hút cũng không sao. khi nào cần hãy dùng đến nó, nếu không có em. - yến khẽ nhích lại gần, hơi thở phả nhẹ lên làn da ấm nóng.

lan hương cười khẽ, rồi bất ngờ nghiêng người xuống, đặt một nụ hôn lên cổ yến.

" bé con, em biết cách khiến chị không cai nổi thứ gì mà, đúng không? "

hương chậm rãi vuốt ve chiếc cúc áo đầu tiên trên chiếc sơ mi trắng của cô.

" cô giáo, sáng lên trường..."

" tối là của chị. " - hoàng yến ngoan ngoãn hoàn thành nốt câu nói, thì thầm ngay bên tai cô.

" thuộc bài quá. "

bùi lan hương thích sự đối lập này. một cô giáo nghiêm túc, đứng trên bục giảng với dáng vẻ chỉn chu. nhưng khi màn đêm buông xuống lại ngoan ngoãn trong vòng tay cô mà nhõng nhẽo như thế. đáng yêu thật.

ngón tay cô lướt nhẹ trên cổ tay yến, rồi chậm rãi siết lấy, kéo nàng lại gần hơn.

" để hương giải toả cho em. "

ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách dần trở nên mờ ảo. chiếc bật lửa zippo trên bàn lặng lẽ phản chiếu những đốm sáng nhấp nháy trong đêm.

bàn tay yến níu lấy cổ áo hương, cơ thể dần mềm nhũn khi từng nụ hôn rơi xuống cổ, xuống xương quai xanh, rồi thấp dần.

_____________

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro