Liệu Có Còn Cơ Hội Cho Ta?
{Mọi nỗ lực có được đền đáp không?}
Cậu thích anh lắm, thích đến mức không thể tả bằng hành động hay lời nói. Nhưng nào anh có biết, xung quanh toàn người là những cô gái xinh đẹp, thân thế lại vô cùng sang chảnh, kể cả anh cũng là một con người hoàn hảo cơ mà. Đẹp trai, nhà giàu, lễ phép, học giỏi, còn gì có thể tuyệt vời hơn nữa chứ? Trong khi cậu chỉ là một người bình thường như bao nhân loại ở đời?
Cả hai gặp nhau khi cậu đang vội vàng nhặt lại những tập tài liệu mang lên phòng giáo viên trên hành lang, bỗng có một người đi tới, chính là anh. Anh nhìn cậu rồi cúi xuống ý muốn nhặt phụ, rồi cùng cậu bưng đống tài liệu đó lên phòng. Từ đó, cả hai trở thành bạn bè, những lần chơi đùa, những lần trò chuyện, cậu dần có cảm giác như tim mình một lúc đập mạnh khi thấy anh cười nói với mình. Cảm giác này người đời hay gọi bằng “ Tình Yêu” ấy hả? Cũng chính từ lúc ấy, cậu đã thích anh mất rồi, nhưng lại sợ, sợ khi cậu nói hết tất cả cho người kia nghe, người ấy sẽ xa lánh và cho rằng điều đó thật sự kinh tởm mất. Nên cậu đã luôn giữ bí mật, giấu kín tình cảm tự đáy lòng mình mà tự nhủ rằng, chỉ cần thấy anh hạnh phúc thì cậu cũng đủ mãn nguyện rồi. Nhưng liệu có kéo dài được mãi không?
Hôm ấy trời mưa thật lớn, lớn đến nỗi mọi người còn tưởng hôm nay cả bầu trời như thất tình lần đầu vậy. Nhưng không, mưa to như vậy, chính là muốn bộc lộ hết cảm xúc của cậu lúc này. Ngày hôm đó, anh bảo anh đã có bạn gái, hơn nữa lại rất xinh đẹp và hiểu chuyện, cậu ngẫn người, nhìn anh với ánh mắt không tin điều đó là sự thật, tất cả là trò đùa phải không, làm ơn có ai đó hãy nói rằng đây chỉ là trò đùa bất đắc dĩ đi, không thể nào tin được người mình thích bây giờ lại có người ở cạnh. Tâm trạng cậu trùng xuống, muốn chạy đi, trốn ở một chỗ nào đó rồi khóc thật to, và cũng chính từ đó, anh và cậu ít qua lại với nhau hơn hẳn. Cậu buồn lắm chứ, nhưng lại chẳng muốn làm người thứ ba, chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc, lòng cậu cũng mãn nguyện, thế là cậu chỉ dám đứng từ xa, nhìn anh cười đùa hạnh phúc, rồi lại nhìn cô bạn gái kế bên anh, thầm nghĩ rằng ước gì mình là con gái, có thể đường đường chính chính theo đuổi anh, cũng tức là đứng bên anh với tư cách là người con gái anh yêu. Nhưng không may rằng điều đó giờ không thể nữa rồi.
《Cuộc hành trình của kẻ đơn phương sau ngần ấy thời gian》
Cũng đã qua mấy năm rồi nhỉ, đúng là chẳng chờ đợi ai gì cả, chẳng khác gì mấy, cậu cũng thế, và cả thứ “tình cảm” đó dành cho người kia. Cậu nhớ anh lắm, hằng ngày trông ngóng mọi thứ, mong rằng một ngày nào đó gặp anh, có thể trò chuyện, nắm tay anh cùng đi trên con đường với tư cách là người thương. Và rồi ông trời thương cũng thuận theo ý cậu một lần, anh và cô bạn gái đã chia tay, và cậu cùng anh làm mọi thứ để quên đi nỗi sầu đó, cậu mừng rỡ ngỡ rằng đây chính là cơ hội hiếm có nhất đời cậu, và cuộc hành trình theo đuổi anh chàng mình thích lại mở ra một trang mới, với nhân vật chính là anh, và có cả cậu.
"Tình yêu chẳng phân biệt giới tính, yêu là yêu, không gì ngăn cản được sức mạnh của hai con người yêu nhau bất chấp mọi trở ngại."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro