Hương vị tình yêu
Tôi quen bạn vào năm tôi học lớp 7.
Không phải, là biết. Tôi biết bạn, còn bạn không biết tôi.
Tên tôi và tên bạn đều kết thúc bằng chữ Anh, vì lẽ đó mỗi một kỳ thi chúng tôi đều thi chung một phòng.
Thật ra tôi sớm đã để ý bạn. Bạn đeo chiếc kính cận, mái tóc dài luôn cột đuôi ngựa, đường nét gương mặt vừa lạnh lùng vừa sắc nét. Khi ấy tôi đã cảm thấy điều gì đó - mà mãi tới mai này tôi mới biết, đó là mọi thứ về bạn, đều hoàn toàn giống với tưởng tượng của tôi về một người yêu lý tưởng.
Nhưng lúc ấy còn non nớt, tôi chưa hiểu thích một người là gì. Cũng chưa nhận ra xu hướng thật sự của bản thân.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, tôi với bạn tiếp tục thi chung trường. Hình như đó là lần đầu chúng ta tương tác với nhau. Giữa một nhóm bạn, bạn nhìn và hỏi tôi: "Bạn thi trường nào?"
Tôi trả lời. Bạn nói, bạn cũng vậy.
Chúng tôi tiếp tục chung trường.
Ngày nhập học, sân trường rộng lớn chỉ có hai chiếc áo đồng phục quen thuộc của cấp hai. Một là tôi, một là bạn.
Thật tiếc vì chúng ta không thể học cùng lớp. Tôi rất muốn được làm quen với bạn.
Tôi đoán bạn đã sớm quên tôi rồi. Nhưng tôi không. Thỉnh thoảng tan học tôi vẫn nhìn thấy bóng bạn. Bạn cắt tóc rồi, mái tóc nhuộm màu nâu, uốn xoăn đuôi tóc, tóc mới rất hợp với bạn, rất xinh đẹp.
Thế là, bất cứ khi nào bắt gặp bóng dáng bạn trên sân trường, tôi đều dõi mắt nhìn theo, lặng lẽ đi đằng sau.
Tôi không biết đấy có phải là thích hay không. Hay là trong ngôi trường này, chỉ có bạn là tôi cảm thấy có chút quen thuộc. Nên cứ vô thức dõi theo như vậy.
Tôi của những năm ấy, tự ti và nhạy cảm, vật lộn với những vấn đề tuổi trẻ chẳng đâu vào đâu. Tôi của những năm ấy, tràn ngập khuyết điểm, không dám mở lòng, không dám nắm lấy cơ hội. Tôi của những năm ấy, bỏ lỡ quá nhiều.
Dần dần, tôi nhận ra rằng mình thích con gái. Tưởng tượng của tôi về bạn đời tương lai đó là một người trưởng thành, chín chắn, cao hơn tôi, tóc dài, gương mặt hơi lạnh lùng và sắc nét.
Cũng không biết tiêu chuẩn của tôi giống bạn, hay bạn là tiêu chuẩn của tôi nữa.
Nhưng tôi biết, tôi có chút rung rinh với bạn.
Đồng thời, tôi sợ.
Xác suất để tình cờ gặp một cô gái thích con gái không lớn, xác suất bạn là gái cong còn thấp hơn. Tôi ngỡ rằng, chỉ có tôi, là người khác biệt. Đâu biết rằng, chúng ta vốn dĩ là người đồng đạo.
Tôi lần mò Facebook của từng người tôi quen, để tìm ra tài khoản của bạn. Băn khoăn hơn một tuần mới dám gửi lời mời kết bạn. Đợi vài tháng để nhận được sự đồng ý.
Tôi tìm từng bức ảnh có bạn, xem thật kỹ càng.
Tôi giống như một đứa trẻ, rõ ràng biết là không thể, nhưng không thể rời mắt khỏi viên kẹo ngọt ngào cất trong tủ kính.
Tôi chỉ dám theo dõi bạn từ xa như vậy. Tôi tưởng bạn khác tôi.
Lúc nhận ra cũng là lúc, nhìn thấy dòng trạng thái của bạn chia sẻ về người yêu.
Đó là một cô gái.
Cảm giác lúc đó của tôi, không quá tệ như tôi tưởng.
Thất vọng, có một chút. Buồn bã, một chút.
Sau một tuần, tôi dần không nghĩ đến nữa. Một tháng, đầu óc tôi thỉnh thoảng vẫn quanh quẩn gương mặt bạn. Hai tháng, tôi nghĩ rằng mình đã nguôi ngoai. Hai tháng rưỡi, tôi không bỏ bạn ra khỏi tâm trí được.
Luôn vô thức nghĩ về bạn.
Cứ khi nào tôi tưởng tôi quên bạn rồi, thì bạn lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ ích kỷ và hèn hạ rằng, đợi bạn chia tay, tôi sẽ chủ động làm quen với bạn.
Rõ ràng đã bỏ theo dõi Facebook của bạn, để không phải nhìn những dòng story bạn nói những lời âu yếm với cô ấy. Nhưng vẫn, vô thức, nhập tên bạn vào thanh tìm kiếm, lướt xem trang cá nhân của bạn có cập nhật mới không.
Tôi không biết phải làm sao để không nghĩ đến bạn nữa. Tôi nghĩ, bạn đã ở trong lòng tôi quá lâu, đến độ tôi không nỡ quên bạn đi.
Buồn cười là từ đầu đến cuối, bạn vẫn chẳng biết tôi là ai.
Tôi ước rằng mình có thể thật lòng chúc bạn hạnh phúc. Tôi sẽ chúc bạn hạnh phúc. Nhưng trong lòng vẫn không vui nổi.
Quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường của tôi chỉ còn có thể tính bằng ngày. Tôi hy vọng, sau khi rời khỏi ngôi trường này rồi, tôi cũng có thể không nghĩ đến bạn nữa.
Tuổi 18 của chúng ta thật đẹp. Ở độ tuổi này, chúng ta có thể tự do thích một người, nguyện ý vì người đó mà làm thật nhiều chuyện.
Tình yêu ngọt ngào giống như một ly kem. Bạn không hề e ngại cho tất cả mọi người biết bạn thích người đó bao nhiêu. Sẵn sàng khoe rằng người đó là "em bé" của bạn". Vì người đó thay đổi, vì người đó mà trở nên tốt hơn. Thích một người, là cảm giác đẹp đẽ và hạnh phúc.
Tình cảm cũng là cho đi mà không cầu hồi báo. Thật ra đơn phương một người, không hoàn toàn là buồn bã, mà còn có cả những vui vẻ khi bất chợt nhớ đến cậu vào một buổi trưa. Thích một người là động lực để phấn đấu và nỗ lực. Thích một người, là tận hưởng mọi cảm xúc mà tình cảm ấy mang lại. Thích một người, cũng không nhất định phải cần người đó thích lại mình.
Tuổi 18 của chúng ta đều đã nếm thử hương vị của tình yêu. Có lẽ sau này, chúng ta sẽ trưởng thành và vấp ngã. Sẽ nhận ra đời không như là mơ, yêu cũng không đẹp như tưởng tượng. Nhưng ở giờ phút này, ít ra, chúng ta đều đang tận hưởng nó.
04/05/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro