
Chap cuối : HAPPY ENDING
Trên ô kính
Sương phủ trắng xóa
Giá như
Làm mờ đi
Trong em kỉ niệm
Thời gian trôi
Chẳng làm thay đổi
Những yêu thương
Em đã trao người
Em đâu muốn
Ta xa cách mãi
Mất anh ngày dài
Xem như không nắng mai
Hạnh phúc ấy
Gửi lại quá khứ
Chia đôi vạt mưa
Chia lối bước
Chia nhớ thương
Cho em được khóc
Nếu phút chốc
Em yếu lòng
Cho em được ôm lấy
Kí ức xưa vụng về
Khi bên anh
Em nói cười
Ngại ngùng khi anh
Thì thầm
Sẽ mãi
Yêu mình em
Mi ngoan ngày ấy
Vẫn ướt đẫm
Khi nhớ anh
Bao đêm dài thao thức
ước muốn thêm một lần
Ta trong tay
Chung lối đi
Dù là xa xôi
Dù là trong mơ thôi
Em vẫn yêu anh
Như ngày đầu tiên
Em đâu muốn
Ta xa cách mãi
Mất anh ngày dài
Xem như không nắng mai
Hạnh phúc ấy
Gửi lại quá khứ
Chia đôi vạt mưa
Chia lối bước
Chia nhớ thương
Cho em được khóc
Nếu phút chốc
Em yếu lòng
Cho em được ôm lấy
Kí ức xưa vụng về
Khi bên anh
Em nói cười
Ngại ngùng khi anh
Thì thầm
Sẽ mãi
Yêu mình em
Mi ngoan ngày ấy
Vẫn ướt đẫm
Khi nhớ anh
Bao đêm dài thao thức
ước muốn thêm một lần
Ta trong tay
Chung lối đi
Dù là xa xôi
Dù là trong mơ thôi
Em vẫn yêu anh
Như ngày đầu tiên
Cho em được khóc
Nếu phút chốc
Em yếu lòng
Cho em được ôm lấy
Kí ức xưa vụng về
Khi bên anh
Em nói cười
Ngại ngùng khi anh
Thì thầm
Sẽ mãi
Yêu mình em
Mi ngoan ngày ấy
Vẫn ướt đẫm
Khi nhớ anh
Bao đêm dài thao thức
Ước muốn thêm một lần
Ta trong tay
Chung lối đi
Dù là xa xôi
Dù là trong mơ thôi
Em vẫn yêu anh
Như ngày đầu tiên
...
My - Hùng
Sau khi kết thúc bữa ăn cùng bạn bè, My trở về nhà mình. Buổi tối lạnh thật, giá có anh ở đây thì tuyệt.
Vừa đến trước cửa nhà, My phải khựng lại khi nhìn thấy người con trai mình thương nhớ bấy lâu nay đang đứng chờ mình trước cửa nhà.
Anh đứng đó cùng với một dáng vẻ đẹp trai cùng đôi mắt ấm áp. Ko còn sốc nổi nghịch ngợm ngu ngốc nữa. Thay vào đó là vẻ chững trạc đàn ông.
- My
My vẫn đơ người ra khi Hùng gọi tên mình.
- My
Hùng đã đến gần hơn, gọi to hơn nhưng My vẫn đơ
- My à
Lúc này My đã được ôm gọn trong vòng tay Hùng. Hai người vẫn cứ đứng đó ôm nhau ko ai nói ai câu nào.
- Anh thực sự có lỗi với em.
Hùng mở lời trước
- Tối hôm đó anh mất kiểm soát.
Nước mắt My bắt đầu tuôn ra
- Anh đã mất em 2 lần rồi.
Hùng đẩy My ra trước mặt mình để anh có thể ngắm nghía người con gái mình thương yêu, để được thỏa lòng thương nhớ.
- Anh ko để mất em lần nữa đâu.
Lúc anh dứt lời, cô đã bật khóc thành tiếng tay đưa lên đánh loạn xạ vào người anh miệng ko ngừng mắng
- Anh tồi lắm... sao lại tránh mặt em suốt bấy lâu nay? Anh biết em nhớ anh lắm ko ? Em sẵn sàng tha lỗi cho anh cơ mà.
Hùng để im cho người con gái trước mặt hành hạ thân thể mình.
Đánh mắng mệt rồi, My lại ngã vào lòng anh nói nhỏ.
- Em nhớ anh.
- Anh cũng thế.
- Và rất yêu anh.
- Anh yêu em nhiều hơn lời anh nói.
My bật cười, tay lại đập nhẹ vào bụng anh
- Muốn đấu khẩu với em hả ?
- Để sau này lấy nhau mình sẽ đấu khẩu sau nha.
Cô cười to hơn đẩy anh ra nói
- Tôi thèm lấy anh.
- Nhưng anh thèm.
- Kệ anh.
My cố thoát ra khỏi vòng tay của người này nhưng thật sự là anh rất khỏe. Vùng vằng mãi cuối cùng cô cũng phải chịu thua.
- Nhóc này... mình lấy nhau đi !
Giọng anh nhỏ nhẹ vừa đủ cho cả 2 nghe thấy.
My cười... thật hạnh phúc. Cha này hỏi cưới người ta mà chả lãng mạn gì cả. Nhẫn đâu ?
Gặp người khác chắc chắn sẽ bị mắng một trận hoặc bị người ta từ chối. Nhưng đây là My...
- Cho anh làm lại.
- Làm gì ?
- Cầu hôn.
Hùng đẩy My ra cười cười
- Anh hỏi cưới trước mới đưa nhẫn. Sao ? Muốn thấy nhẫn thì đồng ý làm vợ anh đi.
My cười thành tiếng, chồm lên ôm lấy cổ anh gật đầu lia lịa
- Ừ, sẽ làm vợ anh !
- Ai sẽ làm vợ anh ?
- Em.
- Em làm sao ?
- Em sẽ làm vợ anh !!!!!
Hùng tỏ vẻ mặt hài lòng rồi cúi xuống chiếm lấy môi My. Nụ hôn thật sâu sau bao năm cách xa họ dồn nén vào đó hết.
Cuối cùng thì hai người cũng kết hôn và chuyển về nhà của Hùng sống.
My : Chồng... mình ko còn là hàng xóm nữa rồi !
Hùng : Ừ vợ, giờ chung một nhà rồi ! Và đã đến lúc đêm tân hôn bắt đầu.
My : ...
Linh - Mạnh
Sau khi bữa ăn kết thúc, Linh trở về ngồi trước máy tính nhìn vào nick của ai đó rất lâu. Nick này 3 năm nay chưa sáng rồi. Dù thế Linh vẫn cứ nhìn nó vào mỗi tối. Có hôm nhìn đến sáng bị đi làm muộn nhưng cô vẫn nhìn.
- Anh Mạnh, em nhớ anh.
Ước gì người đó thấy cô lúc này.
Linh đăng một dòng status lên rồi tắt máy.
"Anh còn nhớ em ko tình đầu"
Đó là nội dung status.
Mấy ngày sau cô vùi đầu vào công việc. Ko còn thời gian đâu để mà để ý đến những thứ khác.
Vào một ngày ko nghỉ ở nhà. Linh hết việc để làm thành ra ngồi tự kỷ . Cuối cùng ko chịu được, Linh đành ngồi trước máy tính mò lên mạng.
Dòng status của cô chỉ có một lượt like và cmt. Chắc là một người bạn thân an ủi cô.
Nhưng người đó làm cô quá bất ngờ. Là anh. Tình đầu của cô.
- Anh còn nhớ em tình đầu ạ !
Trái tim Linh đập liên hồi, nước mắt trực trào ra. Anh còn nhớ cô... Anh còn nhớ.... Anh còn nhớ... Còn nhớ...
Điện thoại cô rung lên. Một số điện thoại lạ gọi đến.
- Alo
Bên kia im lặng ko trả lời
- Alo
Vẫn im lặng
- Gọi người ta mà ko nó gì là sao ?
Vẫn thế
- Này...
- Linh
Giọng nói ấm áp vang lên, chút hy vọng len lói.
- Vâng
- Anh đây. Mạnh đây.
Cô như vỡ òa cảm xúc. Giọng cô run run nghẹn ngào
- Anh Mạnh...
- Ơi ?
- Em nhớ anh...
- Anh cũng thế.
- Anh ở đâu ?
- Trong tim em.
Nước mắt thi nhau tuôn ra ngày càng nhiều. Mạnh ở bên kia nghe tiếng nấc của cô gái nhỏ thì cuống lên
- Lại làm em khóc. Anh xin lỗi.
- Ko đâu - Linh nói trong nước mắt - em chỉ chảy mồ hôi qua mắt.
Mạnh bật cười. Tình đầu của anh vẫn mít ướt. Anh muốn chạy đến ôm lấy cô.
- Ừ thế đừng chảy mồ hôi qua mắt nữa. Xuống mở cửa cho anh.
Mạnh vừa dứt lời thì ngay tức khắc Linh lau hết những giọt nước mắt trên mặt rồi cuống cuồng chạy xuống nhà.
Mạnh đang ở trước nhà cô, cô xúc động nhìn anh...
Bóng dáng mà cô chưa từng nhìn thấy suốt 8 năm trời.. Bóng dáng mà cô chỉ có thể thấy trong giấc mơ.
Anh cười, vẫn nụ cười đó... vẫn ánh mắt đó nhưng anh đã khác. Anh trưởng thành hơn và cũng cao lớn hơn nhiều...
Anh cầm trên tay 1 túi quà màu trắng và mỉm cười
- Hoàng tử mang giày đến cho lọ lem này...
Linh lại khóc, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười
- Lại đây! - anh chìa tay có hộp quà ra đưa cho cô .
Cô đưa tay cầm lấy thì anh kéo lại. Anh đặt một nụ hôn , đầu tiên là chạm môi rồi dần dần anh đi vào trong cô. Cô ngỡ ngàng đáp lại nụ hôn của anh. Anh hôn cô cuồng nhiệt, như thỏa nỗi mong chờ 8 năm trời. Cả 2 người đắm chìm vào ngọt ngào và hạnh phúc...
Trang - Tuấn
Trang đến công viên nơi cô và Tuấn từng ngồi cùng nhau. Cô đến chiếc xích đu ngồi. Cảm giác hơi ấm anh cuốn lấy người cô vẫn còn.
Suốt bao năm nay kể từ ngày anh về nơi mình sinh ra, mọi thứ ở công viên này đã thay đổi ngoại trừ chiếc xích đu này.
Nước mắt Trang bất giác tuôn ra. Trong tim nhói lên đau hơn cả lúc cô bị đứt tay.
"Tuấn ko thể quay về... Tuấn đi rồi... Tuấn đi rồi Trang ạ..."
- Cô bé, khóc khiến lớp trang điểm nhòe ra rồi.
Giọng nói quen thuộc vang lên. Trang ngừng khóc, ngẩng lên nhìn chủ nhân của giọng nói.
Một khuôn mặt đẹp trai dịu dàng hiện ra trước mắt cô. Thân hình anh ta cao lớn hơi gầy.
- Em khóc xấu lắm.
- Tuấn ?
- Anh đây.
Trang dụi mắt
- Hôm nay uống nhiều rượu bị hoa mắt rồi.
Trang đứng dậy định về thì bị Tuấn kéo vào lòng ôm chặt
- Em ko hoa mắt. Anh đây.
- Tuấn ?
- Ừ , anh đây. Ko nhầm đâu.
Trang bật khóc to hơn
- Anh còn sống ?
- Muốn anh chết ?
- Ko phải. Nhưng em tưởng...
- Anh ko chết.
Tuấn ko chết. Anh chỉ trở về Mỹ - nơi anh sinh ra để chữa trị.
Lúc bác sĩ lắc đầu, Trang đã ngất. Cô ko biết rằng cô vừa ngất thì nhịp tim của anh đã dần hồi phục.
Dường như sức mạnh của tình yêu đã kéo Tuấn về với sự sống.
Trong công viên, hai người đang tựa vào nhau trên chiếc xích đu và kể cho nhau nghe những năm tháng khi ko có đối phương ở bên.
Kim Anh - An
Tối nay Kim Anh uống hơi quá chén. Cũng may hôm nay ko có bố cô ở nhà.
Nhưng ko có bố thì có tên khác đang trực chờ cô.
- Chị sao về muộn ?
- Tao về sớm hay muộn thì khiến mày ko mất tiền à ?
- Trả lời em trước.
- Chiều đã nói đi gặp bạn cũ rồi mà.
- Sao uống nhiều rượu thế ?
- Có tý.
- Tý mà mặt đỏ thế ?
- Kệ tao.
Kim Anh vừa đặt chân lên cầu thang thì nghe thằng em gọi lại
- Chị Anh.
- Gì ?
- Nhà bên cạnh có người tới hôm nay.
Cô hiểu nhà bên cạnh ở đây là nhà nào. Chính là nhà của trúc mã - An.
Đã mấy năm nay nhà đó bỏ trống rồi.
Cô ko buồn nghe đi lên phòng tắm rử nghỉ ngơi.
Tắm xong, Kim Anh giường nằm bịch xuống. Hôm nay khiến cô thấy rất mệt mỏi.
Nhà bên kia đang sáng đèn. Cô cũng tò mò muốn biết ai ở đó.
Kim Anh đứng dậy, ra chỗ cửa sổ mở ra.
Cô bất ngờ khi nhìn thấy người bên kia cũng đứng ở cử sổ nhìn cô.
An đứng đó và cười với Kim Anh. Nụ cười của nhiêu năm trước đây khi mỗi lần họ nhìn nhau qua cửa sổ...
Hằng - Nam
Chiều lòng mẹ, Hằng đồng ý đi xem mắt dù ko muốn. Bởi nếu đi xem mắt, cô sẽ lại nhớ đến Nam.
Mẹ nịnh cô rằng anh ta rất đẹp trai, cao to, giàu có. Cô ko chịu đi.
Mẹ ép cô, đe dọa cô. Cô cũng ko chịu đi.
Cuối cùng bà khóc lóc kể khổ than trời kêu đất. Cô mới chịu đi
Sáng hôm sau, cô ăn mặc chỉnh tể trang điểm kỹ càng để đến chỗ hẹn.
Chỗ hẹn vẫn vậy, là quán cafe mà ngày xưa mỗi lần gặp khách hàng hay sắp xếp cho họ buổi hẹn hò là cô lại đến đây.
- Xin chào.
Cô ngẩng đầu lên khi nghe thấy có tiếng chào.
Anh ta ngồi đối diện cô. Khuôn mặt đẹp trai, vóc dáng cao to, ăn mặc hàng hiệu. Như mẹ cô nói.
Tuy có hơi bất ngờ nhưng Hằng vẫn nhoẻn miệng cười.
Đối phương giới thiệu
- Anh là Bùi Huy Nam. Rất vui được làm quen.
Hằng cười hạnh phúc. Cô nhìn chăm chú người con trai trước mặt rồi cũng giới thiệu
- Em là Đỗ Thu Hằng. Rất vui được làm quen.
Ko khí trơt nên yên tĩnh khi cả hai cứ nhìn nhau như vậy.
Cuối cùng Nam lên tiếng trước
- Bố anh đồng ý cho hai đứa mình quen nhau.
- Anh...
- Đồ ngốc.
Phải, cô rất ngốc. Ngốc vì đã bỏ qua người đàn ông yêu mình như vậy.
- Nếu còn ai ngăn cấm chúng ta nữa chắc anh phải "xử" họ thôi.
Hăng bật cười. Nam cũng vậy.
- Em cũng sẽ ko để ai ngăn cản chúng mình đến với nhau nữa. Ngu một lần thôi.
- Hứa chứ ?
- Em hứa.
Mai - Phong
Mai nằm trên giường và nghĩ về sáng hôm nay.
Sáng nay, Oanh - người đã hại Mai, người khiến cô phải nhận ánh mắt ghê tởm từ Phong đòi gặp cô.
Chị ta đi cùng với vị hôn phu của mình. Vị hôn phu đó ko ai khác chính là "nam chính" trong bức ảnh tội lỗi kia.
- Mai đừng giận anh Lâm. Anh ấy vì quá yêu chị nên mới nghe lời chị hại em. Hai người hôm đó chỉ trần trụi nằm trên giường chứ ko có gì với nhau cả. Có hận hãy hận chị này.
- Tôi hận chị, đánh chị, mắng chị thì có khiến Phong quay lại với tôi ko ?
- Chị xin lỗi. Mấy năm qua chị cũng ko liên lạc được với Phong. Nêu có thể gặp lại, chị nhất định sẽ giải thích rõ với anh ấy.
- ...
Nếu có thể gặp lại... Nếu có thể gặp lại...
Tại sao ko giải thích với Phong từ lâu để cô và anh ko phải xa nhau ?
Giờ đã chắc gì anh còn nhớ đến cô. Có khi anh đã lập gia đình.
- Mẹ
Bé Bin chạy vào nhảy lên giường ôm lấy Mai.
Bin chính là kết tinh của cô và Phong vào đêm đó. Bé được 7t rồi.
Bé đẹp trai, thông minh y bố mình. Đã thế rõ đào hoa. Mỗi khi cô đến trường đón con là thấy nó đang ngồi giữa lũ con gái mà tan chuyện.
Khi cô mang thai, bất chấp tất cả những lời khuyên can từ gia đình, Mai vẫn sinh đứa trẻ.
Khi Bin được 3t, bé hỏi mẹ bố mình là ai. Cô lấy bức ảnh của Phong cho bé xem và bảo đấy là bố nó.
- Thế sao bố ko về với hai mẹ con mình ?
- Bố đang ở nơi rất xa con ạ.
Lúc đó Bin mong gặp bố đến nhường nào.
Mai biết việc cho con nhìn mặy bố rồi phải hy vọng như thế là sai lầm. Nhưng chẳ nhẽ lại trỏ vào bóng mình trên vách tường rồi bảo đó là bố Bin như Vũ Nương à ?
- Mà ai đón con về thế ?
- Bố ạ !
Mai giật mình, cô ngồi dậy nhìn con mình hỏi
- Bố Phong á ?
- Vâng. Bố đang ngồi dưới nhà nói chuyện với ông bà kìa.
Mai cùng bé Bin đi xuống dưới xem chuyện gì ở dưới.
Đúng thật, Phong đang ngồi đó nói chuyện với bố mẹ cô.
- Mai, ra đây ngồi nói chuyện với chồng con đi.
Mai đi đến ghế sofa, nơi Phong đang ngồi ở đó và nhìn cô.
- Bố mẹ đưa Bin đi sang chơi với ông bà nội của nó. Hai đứa ở lại nói chuyện nhé !
Sau khi bố mẹ cô và bé Bin đi, Phong liền kéo Mai lại đối diện với mình. Cô nhìn chằm chằm người đối diện. Anh tiều tụy đi nhiều. Sự đau khổ khiến anh tàn phá bản thân.
- Anh xin lỗi. Anh đã ko tin em. Oanh nói hết sự thật cho anh rồi. Anh thấy có lỗi với em rất nhiều. Anh có 2 điều muốn nói :Anh yêu em.
Mai cảm thấy có thứ gì đó nghẹn trong cổ. Cô gật đầu thay cho lời nói : Em cũng vậy.
- Và anh muốn lấy em làm vợ.
Mai hạnh phúc ôm chầm lấy Phong. Thì thầm vào tai anh
- Em đã là vợ anh lâu rồi.
LỜI KẾT : Cảm ơn các bạn vì đã bỏ thời gian theo dõi truyện của mình. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ cho các tác phẩm tiếp theo của mình nha !
Còn ngoại truyện nữa nên sẽ tạm biệt sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro