Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1:Hoa Quỳnh Đen.{∘P1∘}

''Em như hoa quỳnh đen nên em chỉ đẹp mỗi vào ban đêm"


-''Mợ hai cứ để đó cho con! Con làm được mà. Mợ cứ ra kia ngồi nghỉ đi." 

-"Thôi khỏi,còn tí nữa là xong bát canh đặc cho cậu tụi mày húp rồi." Người con gái trẻ đẹp chạc tuổi 20 với vóc dáng nhỏ nhắn tầm m52 cùng bộ ngũ thân màu hồng phấn đang đứng bếp với khuôn mặt tươi cười . 

-''Mợ đang có mang cơ mà? Cố chi không biết nữa?" Cái Hoa tay cầm rổ đựng lá thuốc được phơi khô ở ngoài sân đi vào,miệng cứ đanh đanh đá nói mợ nó. 

-"Hì-'' //cười nhẹ//

-"Cái Hoa mày ra ngoài vườn nhặt ít rơm cho mợ, để nấu nước cho tí nữa cậu mày về ngâm chân"

-"Dạ mợ cứ để đó cho con! Con vác cả gánh rơm về cho mợ cũng được " Cái hoa nghe thấy mợ gọi tên nó là nó hí hửng như vừa được thăng quang . Mồm mép nhanh nhảu dạ dạ vâng vâng chạy đi liền.

-"Chạy khéo,không lại ngã trầy hết mặt ra, hồi sau không lấy chồng được mi liệu" Thấy cái Hoa chạy nhanh như vậy cũng theo phản ứng mà nhắc nhở.

-"Thôi mợ ơi, thà như bọn con ở thế này mà được ở với mợ còn vui hơn, chứ lấy chồng vào mệt lắm mợ ạ." Thấy mợ nhắc vậy cái Hoa lên tiếng.

-"Đấy, chúng mày lại thế nữa rồi, gấm lụa lầu son không muốn lại muốn ngồi xó bếp nhọ nồi à?'' Mợ hai nghe câu này của chúng nó cũng chẳng có ít nữa, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. 

*Cạch* ''Cái Thắm đâu?'' Một giọng nói khàn khàn vang lên ở nhà trước,là giọng của cậu hai đây mà.

"Cậu tụi mày về rồi đấy để tao ra đón, cái Hoa mày nhớ nhanh nhanh mang nước lên cho cậu mày nghe chưa?'' Nghe thấy tiếng chồng về mợ hai liền bỏ lại việc cho bọn tiền nhân mà chạy lên nhà trước.

"Em đây! Mình về rồi à?'' Chạy lên phòng khách cô cất tiếng.

"Hự- Ư-ừ" //tiếng nấc rượu//

"M-mình sao thế? Lại uống rượu à? Có chuyện gì không vui với mình sao?" Thấy chồng bị vậy cô hoảng hốt chạy lại hỏi han.

//Vung tay//" Uống gì kệ tôi không liên quan đến cô" Thấy cô chạy lại hỏi han dồn dập thế gã liền hất tay cô ra.

//ngã xuống đất// "M-mình sao thế?"  Cô hoảng hốt khi thấy chồng cư xử như vậy mắt cũng dần có dấu hiệu của việc đang đỏ lên.

"Đừng có đụng vào tôi thứ đàn bà kinh tởm" Gã quăng tay chỉ vào mặt cô.

"M-mình nói gì thế? Em có làm gì mình đâu? Sao mình lại nói vậy?'' Thấy chồng bảo vậy cô hoảng loạn bò dậy.

"Không phải biện minh tôi biết hết rồi, chính cái Phượng đã nói cho tôi biết, cô lấy tôi cũng chỉ vì tiền của nhà tôi chứ không phải vì yêu tôi" Gã quát thẳng vào mặt cô.

"H-hả gì cơ P-phượng nào cơ?" Cô rưng rưng nước mắt khi thấy chồng quát thẳng vào mặt mình lại còn nhắc đến tên của người phụ nữ khác. 

//giật mình//"!?" Thấy biểu hiện của mình đang đi sai nước gã liền giật mình phủ nhận.

"Xin chàng hãy nói cho thiếp biết người phụ nữ chàng vừa nhắc tới là ai vậy?" Cô quỳ xuống cầu xin người đàn ông trước mắt. 

//Hất ra// "Tôi đã nói rồi, không liên quan đến cô, đừng có đụng vào người của tôi."

"Xin chàng làm ơn đi mà!" Nước mắt dàn dụa ra hai bên má, cầu xin một thứ dù biết sẽ chẳng có hi vọng nào.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đổi lại là sự đánh đập và những vết bầm

"...." Người con gái với tuổi tròn đôi mươi đang ngồi thất thần trên chiếc giường toàn là vải lụa, thuê những họa tiết rồng bay phượng múa xinh đẹp với tông màu đỏ mà đôi vợ chồng son nào cũng thích. 

"Mợ hai mấy ngày nay mợ chưa ăn gì rồi...."

"Mợ hai mợ để con đút cháo cho mợ nha?..."

''Mợ hai mợ đi nghỉ tí đi..."

"Mợ hai mợ phải tích cực lên nếu không sức khỏe của em bé sẽ không tốt đâu..." 

"Mợ hai, đại phu đến rồi..."

"Mợ hai, đến giờ cơm rồi..."

''Tụi bay đâu? mợ hai vỡ nước ối rồi! Gọi bà mụ đến nhanh. ''

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Chúc mừng gia đình, Phu nhân đã sinh hạ ra 1 cô 'công chúa' " 

"Là con gái sao?"

//RẦM// Tiếng mở cửa xông vào.

"Cháu ta đâu?" Là Lão gia nhà họ Nguyễn, phụ thân của 'Bùi phu nhân' .

"P-phụ thân?" Giọng yếu ớt của cô cất lên.

"Nhi thần của ta..." Giọng ông khỏi việc thương sót cho đứa con gái rượu của mình, khi vừa trải qua thời khắc sinh tử thiêng liêng.

"Chà chà, cháu bà xinh quá giống cái mẹ nó như đúc!" Phu nhân nhà họ Nguyễn lên tiếng, mẫu hậu của 'Bùi phu nhân' 

"Này cháu nhà tôi tôi còn chưa được ẵm nó mà hai vị thông gia đây đã tranh giành mất là sao?" -Lão gia nhà họ Bùi. 

"Aida~ Bà thông gia lâu quá không gặp trông bà vẫn trẻ đẹp quá nhỉ?''- Phu nhân nhà họ Bùi 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Buổi tối đó là buổi tối cô cảm thấy vui và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng- 

"Khi đứa con bé bỏng của của chúng ta chào đời lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu"

"Đặt tên con là Quỳnh nhé? Mong công chúa bé nhỏ của mẹ luôn luôn mở nụ cười trên môi, và luôn tỏa sáng như tên của con.'' Cô dụi má mình vào má con thì thầm những lời nhỏ nhẹ. Trông thật đáng yêu làm sao...

"Nguyễn Hào Quỳnh Độc Anh" 


.


Là tên của sinh linh bé nhỏ vừa mới chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: