Chương 2 : Latte Kirin
Tùng tùng tùng tùng ...
Tiếng trống vang lên. Bàn ghế trong lớp bây giờ đã được lấp đầy bởi học sinh. Chúng nó nhộn nhạo, tìm về chỗ ngồi. Con Bảo An, lớp trưởng lớp tôi bắt đầu bước lên bục giảng. Nó cầm phấn lên, viết sĩ sỗ. Và vẫn là câu hỏi như thường lệ:
- "Về chỗ đi lớp ơi, sao cứ nhộn nhạo như cái chợ thế này."
- "Lớp ơi hôm nay có vắng ai không?" - Bảo An cầm phấn lên, nhìn xuống lớp rồi bắt đầu viết sĩ số.
- "Ơ hay lớp phó lao động ơi trực nhật đâu? Sao lại để lớp bẩn như này."
- "Từ từ, bình tĩnh. Tao xem sổ đã." - Con Diệu lên tiếng đáp lời, nó lớp phó lao động của lớp tôi, bây giờ mới bắt đầu phân công trực nhật.
Bảo An thấy vậy thì khó chịu, đi xuống bàn của con Diệu, chất vấn. Và rồi, lại là cảnh tượng quen thuộc. Ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại. Chúng nó không cãi nhau về vấn đề này thì cũng sẽ cái nhau về vấn đề khác thôi. Hai đứa này còn làm việc với nhau thì còn cãi nhau chán.
- "Mày đùa tao à? Cái việc phân công trực nhật thì mày phải làm từ trước đi chứ. Sao cứ đợi đến lúc tao nhắc nhở mới bắt đầu phân công là sao? Rồi bây giờ lớp bẩn mày tính sao, tiết đầu tiết cô Linh đấy."
- "Thì mày cứ bình tĩnh đi. Chi ơi hôm nay đến lượt mày trực nhật đấy. Tao còn bao việc phải làm."
Diệu lật qua lật lại sổ, rồi phân công cho Chi một cách qua loa. Thái độ của Diệu làm con Bảo An phát điên. Nó cáu lên, chất vấn như muốn ăn tươi nuốt sống con Diệu:
- "Mày nói thế là thế nào hả Diệu? Tao không có việc chắc. Có mỗi cái phân công trực nhật, mày còn là lớp phó lao động, đây là trách nhiệm của mày, không làm được sao ngay từ đầu còn vơ vào mình? Mà cái việc của mày cũng nhẹ hơn khối lần so với việc của tao rồi. Sao mày vô trách nhiệm thế Diệu, lần nào tao cũng nhắc rồi?"
Con Huyền Chi đi lên từ dưới lớp. Nó cầm khăn lau bảng ra nhà vệ sinh để giặt.
- "Thôi đi hai chị ơi, em trực nhật ngay đây."
Bản thân tôi cũng ngán ngẩm rồi. Tần suất chúng nó cãi nhau xảy ra quá là thường xuyên đi. Nhưng mà dù sao cũng không thể để chúng nó cãi nhau giữa lớp như này được. Thôi thì tôi cũng là lớp phó học tập, cũng phải có trách nhiệm nhắc lớp. Tôi nhìn xung quanh, bắt đầu nhắc lớp rồi đi lên chỗ An với Diệu, tách hai chúng nó ra:
- "Lớp ơi trật tự đi. Thôi Bảo An, có gì thì chúng mày giải quyết sau. Đừng cãi nhau nữa. Cả Diệu nữa, lần sau cô giao cho mày cái gì thì hoàn thành trước đi. Đỡ phải mệt mỏi bực tức nhau làm gì."
Diệu thấy tôi nói vậy cũng cứng mồm. Nó quay lại bàn học, tiếp tục viết bài. Bảo An đang sôi máu lắm. Nhưng mà nó cũng kiềm chế lại, bị tôi kéo trở lại bục giảng:
- "Lớp ơi có vắng ai không?" - An lên tiếng
- "Huy Vũ" - Một số đứa nói vang lên.
Bảo An nghe thấy tên thằng Huy Vũ thì cũng mặc kệ, ghi sĩ số lớp đủ. Tại nó thừa hiểu thằng Huy Vũ lại đi học muộn. Một tuần học 5 ngày thì cả 5 ngày đi học muộn. Chả hiểu ra làm sao. Lớp phó lớp trưởng rồi thầy cô nhắc suốt rồi, thằng này nó vẫn đâu đóng đấy.
Khoảng 3 phút sau thì lớp cũng ổn định chỗ ngồi. Con Bảo An về chỗ sau khi thấy cả lớp đã ổn định. Bảo An ngồi ở bàn trên tôi. Nó cũng là bạn thân của tôi, chơi với nhau từ năm cấp 2. Thật ra thì hồi cấp 2 chúng tôi chỉ dừng lại ở mức xã giao, thỉnh thoảng mới giao tiếp thôi. Nhưng mà lên cấp 3 lại tình cờ học chung lớp, cũng hợp kiểu cách nên thành bạn thân luôn. Nó vừa về chỗ ngồi, đã quay xuống phàn nàn, than thở với tôi:
- "Ôi mẹ ơi, má tức thế cơ chứ. Ngày nào con Diệu nó cũng thế. Tao cảm giác tao bất lực luôn ý, chúng nó chả coi tao ra gì."
- "Ôi dào, ngày nào chả thế. Thôi kệ đi mày ơi, cho cái tâm mình tịnh." - Tôi chống cằm, tán ngẫu với An
Thằng Huy Phạm thấy bọn tôi nói chuyện, lại bắt đầu hóng hớt. Nó ngẩng đầu lên, nhìn chúng tôi:
- "Eo ôi, làm như tâm mày tịnh lắm không bằng"
Ê? Nói gì vậy Phợm? Nè nha tâm tao có thể không tịnh nhưng mà ít nhất nó thanh khiết trong sáng hơn mày nha. Tôi mở to mắt lên liếc nó:
- "Này nhá."
Cả lớp ngồi trò chuyện rôm rả cho đến khi trống hết giờ truy bài vang lên. Thằng Huy Phạm bên cạnh tôi nghe thấy tiếng trống thì bắt đầu chuyển sang vẻ mặt mệt mỏi:
- "Thôi rồi Lượm ơi.."
Nó vừa nói vừa bày ra cái vẻ mặt mệt mỏi, thiếu ngủ làm tôi với Bảo An cười phá lên. Ôi thề là mặt thằng này meme kinh khủng. Bình thường thì mặt nó cũng phong độ ngời ngời, nhưng cứ mỗi lần nó làm trò, bọn tôi lại cười không tả nổi. Đang cười thì cô Linh bước vào làm ba đứa xụi lơ, cả lớp cũng rơi vào một khoảng lặng, không đứa nào dám hé môi cười.
Cô Linh dạy Toán lớp tôi. Phải nói là chúng tôi siêu sợ cô. Mặc dù lúc cô đùa thì đùa rất vui, nhưng cô dễ cọc, cũng rất dễ ghi vào sổ đầu bài. Chúng nó đứng im chào cô Linh, cả lớp đứng khoảng 5 giây rồi cô từ từ đi vào bàn giáo viên, đặt cặp sách xuống:
- "Rồi các con ngồi đi."
Vậy là tiết đầu của lớp cứ thế bắt đầu với không khí căng thẳng. Mới tiết đầu mà đã thấy rén rồi..Thôi thì cầu mong cho không đứa nào làm cô bực, để lớp bình an vô sự trong tiết này. Tôi không nhớ nổi bao nhiêu lần lớp bị cô phê vào sổ đầu bài là "Lớp mất trật tự, cán bộ lớp không làm tròn trách nhiệm." rồi bị cô trừ điểm sổ đầu bài. Rồi cuối cùng trách nhiệm vẫn cứ là bay về cho cán bộ lớp, rồi tôi với mấy đứa lại lãnh đủ bài ca hy vọng chứ sao. Thôi, tôi phải tập trung vào học tiết cô Linh đây...
.
.
.
Tùng tùng tùng tùng ...
Mỗi lần tôi nghe tiếng trống lại có hai loại cảm giác hiện lên. Một loại mang đến cảm giác sảng khoái, như cuộc đời nở hoa. Còn loại kia thì khiến tôi chỉ muốn gục xuống bàn và ngủ một giấc thật sâu. Còn tiếng trống này là tiếng trống sảng khoái của giờ ra chơi 15 phút.
Tôi nhanh chóng kéo theo Bảo An đang nằm mê mệt ở bàn trên sang lớp D2 bên cạnh tìm Thục Nhi. Tôi đứng ngoài cửa lớp, tìm Nhi qua ô cửa rồi rồi nhìn chằm chằm nó, đợi nó nhìn lại. Cuối cùng, khi cả hai chạm mắt nhau, tôi vẫy tay ra hiệu như mọi khi.
Nhi bước ra khỏi lớp, chúng tôi ba đứa khoác tay nhau đi xuống căn-tin trường.
- "Nay ăn gì đây. Nể tềnh bạn Nhi đã chở tớ đi học nên tớ sẽ mua cho bạn hộp mì kay kay nha."
Nhì cười mỉm, đáp lại tôi:
- "Thôi, tao không ăn đâu."
- "Ăn đi, nó bao mày mà. Được mấy khi Ngọt bao bạn đâu, với cả mày cũng chở nó mà." - Con Bảo An thuyết phục Nhi
Thục Nhi mỉm cười, nhưng nó vẫn nhất quyết từ chối tôi:
- "Thôi chúng mày ăn đi, tao không thích ăn mì cay"
- "Thế ăn kẹo nhá?" - Tôi kéo tay Nhi, bắt nó đồng ý
- "Ừ thì ăn kẹo."
Nhi gật đầu đồng ý, sau đó ba đứa lại kéo nhau đến căn-tin. Chúng tôi đùa cợt, giằng co, kéo nhau trên đường trông như ba con lăng quăng, cười đùa vui vẻ.
"Chiếm chỗ đê. Tao mua cho"
Đến trước cửa căn-tin, tôi nhanh chóng đẩy hai đứa Thục Nhi và Bảo An vào trong rồi chen vào đám học sinh đang mua đồ.
- "Bác ơi cho cháu một mì cay, một xuất kimbap, một chai Latte Kirin với một gói kẹo nổ ạ. Cháu gửi tiền luôn ạ."
- "Hết Latte rồi cháu ơi."
Tôi nghe xong có chút thất vọng, nói vọng lại với bác trong quầy: "Hết rồi ấy ạ? Vậy thôi bác bỏ Latte Kirin đi ạ". Tôi loay hoay lục ví tiền, thiếu đúng 10 nghìn cho trai Latte. Quái lạ, sao tiền hết nhanh thế nhỉ? Mà cũng may là hết chai nước kia rồi, chứ không thì đến lúc trả tiền thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Vừa nghĩ, tôi vừa trả tiền cho bác. Thôi thì hôm nay tôi không uống nước vậy.
Đang đứng đợi thì bỗng nhiên có ai gõ vai tôi. Theo phản xạ, tôi quay người lại, nhìn người kia. Ôi mẹ ơi, cảm giác như con ngươi đơ ra vậy. Trước mắt tôi là một người vừa trắng trẻo, cao ráo lại đẹp trai. Cậu ấy để kiểu tóc two block. Nổi bật trên gương mặt là đôi mắt to, đẹp và long lanh lắm. Nước da trắng trẻo với chiếc mũi cao. Mọi đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo, quá là xuất sắc. Giống vibe của mấy anh good boy Hàn Quốc làm tim tôi như hẫng đi một nhịp. Phải 5 giây tôi mới hoàn hồn kịp. Đến lúc tôi nhận ra bản thân đang đứng đờ ra, nhìn chằm chằm người ta thì thấy mới thấy gượng gượng, cúi vội đầu xuống. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo:
- "À, có gì không ạ?"
Cậu ấy cũng hơi ngượng cụp mắt xuống, một tay xoa xoa gáy, tay còn lại thì đưa chai Latte Kirin ra, mỉm cười với tôi:
- "Ờm... tớ mới mua chai Latte cho bạn, nhưng bạn ấy lại không muốn uống nữa. Tớ thấy hình như cậu đang định mua, cậu có muốn mua lại chai này không?"
À, thì ra cậu ấy muốn bán lại chai Latte cho tôi. Nhìn lên chai nước còn mới nguyên trên tay cậu ấy, tôi hơi bối rối. Nếu như là lần khác thì tôi sẽ không nghĩ ngợi gì mà mua lại nó. Nhưng lần này lại đúng lúc tôi không đủ tiền. Ngại thật. Tôi ngập ngừng, không biết nói gì, đành phải cười cười rồi nói nhỏ với cậu ấy:
- ".... Cảm ơn cậu, nhưng mà...bây giờ tớ cũng không đủ tiền để mua lại.." - Tôi gượng ngùng, không biết nói gì thêm, chỉ biết đan hai tay vào nhau, xoa xoa cho bớt căng thẳng.
Cậu ấy nhìn tôi một lúc. Hai đứa đứng nhìn nhau, đơ ra, đều chẳng biết nói gì tiếp theo. Tôi vốn không giỏi giao tiếp, lại hay căng thẳng trước mặt bạn mới. Đã vậy lần này còn là một bạn học rất đẹp trai nữa. Ôi mẹ ơi cứu con, thánh thần aladin phù hộ cho tôi tai qua nạn khỏi kiếp này, tôi sợ tôi sắp ngất ra đây rồi. Hai con người cứ thế đơ ra ở căn-tin, mãi đến khi bác trong quầy gọi, chúng tôi mới giật mình.
- "Mì cay, kimbap với kẹo nổ của bạn nào đây? Ra nhận giúp bác nhé."
Tôi quay ra nhìn bác, cảm giác bác như vị cứu tinh giải thoát tôi khỏi tình huống này vậy, vội vàng ra nhận lấy đồ ăn rồi nhìn cậu bạn kia cười gượng gạo, định quay bước về chỗ ngồi. Nhưng đúng lúc ấy, giọng cậu ấy lại vang lên gọi với theo tôi, khiến tôi khựng lại:
"Này cậu ơi, hay cậu cứ nhận lấy chai Latte này đi. Tớ mua cho bạn tớ, vậy chúng ta làm bạn được không?"
Tôi đứng như bị chặn lại, ngơ ngác một lúc. Tôi nhìn chai Latte yêu thích trên tay cậu ấy. Dù sao tôi cũng nhận phần đồ ăn rồi, bây giờ tôi có thể ra chỗ của Bảo An để lấy tiền trả cho chai Latte ấy, hay cứ nhận lấy nhỉ?
"..."
Trong lúc tôi vẫn đang suy nghĩ thì cậu ấy bước tới chỗ tôi đang đứng, rồi nhẹ nhàng đặt chai nước lên khay đồ ăn tôi đang bưng. Nụ cười sao mà ngọt ngào thế cơ chứ.
- "Cậu im lặng là đồng ý rồi nhé. Tớ là Hoàng Nhật Minh Đức, học khối A lớp 10A1. Còn cậu?"
Trời ơi. Tôi chưa kịp load xong thì cậu ấy đã đặt chai Latte lên. Nhìn ánh mắt mong chờ của cậu ấy, tôi cũng lắp bắp trả lời lại:
- "À..à..tớ là.. ờm..tớ là Phạm Minh Ngọc, học khối D lớp 10D1. Từ từ đã, tớ có tiền trả lại, cậu đợi tớ một lát nhé!"
Tôi bưng khay đồ ăn về bàn, không kịp nói với hai đứa kia câu nào mà nhanh tay lấy 15 nghìn của Bảo An đặt trên bàn, chạy tới chỗ Minh Đức đang đứng và đưa cho cậu ấy 10 nghìn:
- "Tớ gửi nhé, tớ cảm ơn."
Tôi đang tính quay về thì Minh Đức lại một lần nữa gọi tên tôi. Tôi lại khựng lại, tò mò quay lại nhìn cậu ấy. Minh Đức đứng ở đấy, ánh mắt có gì đó hơi căng thẳng:
- "Xin lỗi, tớ làm phiền cậu rồi. Nhưng mà chúng ta là bạn rồi đúng không?.. Ừm..Bình thường, làm bạn thì người ta hay..-"
Minh Đức vừa nói vừa gãi đầu, tôi để ý thấy trên tay kia của cậu cầm sẵn chiếc điện thoại, cứ ngập ngừng di chuyển tay. Làm bạn, thế thì chắc là cậu ấy muốn trao đổi liên lạc. Tôi cũng hơi ngờ ngợ hiểu ý, vậy nên lôi chiếc điện thoại từ túi quần ra.
- "Vậy tớ trao đổi liên lạc với cậu nhé!"
Nghe tôi nói xong cậu ấy mới mỉm cười, nhanh chóng đưa chiếc điện thoại ra trước mặt tôi. Chúng tôi chạm đầu điện thoại vào nhau, lưu số liên lạc vào danh bạ rồi kết bạn facebook với nhau.
Sau đó, Minh Đức cầm chiếc điện thoại trên tay, lùi lại vài bước rồi mỉm cười nói: "Gặp lại cậu sau nhé!" Cậu ấy quay người rời khỏi căn-tin. Trước khi đi còn quay lưng lại nhìn tôi, khẽ vẫy tay chào. Tôi đứng đó, ngẩn người nhìn theo bóng lưng cậu ấy. Trong lòng cứ như đang dâng lên một cảm giác gì đó, rất kỳ lạ—một chút bối rối khó gợi tả..
_________________
Hết Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro