chương 5
Sau khi tan học Hàm Yên ở lại phòng giáo viên đo số đo để may đồng phục, đến khi ra khỏi nơi đó thì lớp học cũng đã trống hết rồi, cô đi ra cổng trường đi bộ về nhà, từ trường học đến nhà cô đi bộ khoảng hai mươi phút nói gần không gần nói xa lại không xa
Đi được một lúc phía trước cô xuất hiện một người phụ nữ, bà ấy đang lẳng lặng đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, bên trên xe la những chiếc túi, kẹp tóc mấy món đồ chơi nho nhỏ cùng với quà lưu niệm, Hàm Yên thấy bà ấy liền vui vẻ chạy lên phía trước
"Mẹ!"
Bà nghe tiếng Hàm Yên gọi thì quay đầu lại cười cười, bà nhìn xung quanh thấy không có ai thì thở phào nhẹ nói :"hôm nay học ở trường mới sao rồi con, có ai.."
Bà muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, Hàm Yên cũng hiểu ý bà chỉ cười lắc đầu tiến lên bắt lấy tay đẩy đẩy xe đi :"Trường học tốt lắm mẹ, giáo viên cùng bạn học cũng rất quan tâm con, mẹ yên tâm!"
"Vậy thì tốt, con đưa mẹ đẩy cho mắc công để bạn con thấy không tốt, con về nhà trước đi, mẹ có nấu cơm để ở nhà cho con rồi !" bà muốn giành lại xe từ tay cô nhưng bị Hàm Yên tránh ra nghiêm mặt nói
"Mẹ ,mẹ là mẹ của con, sao con lại sợ bị người khác cười mình chứ, con còn rất tự hào vì mẹ là mẹ con đây, nếu mẹ cứ nói như vậy con sẽ buồn lắm đấy !"
"Được là mẹ sai, đi thôi về nhà ăn cơm thôi !" Hàm Yên mặt dù đã lớn nhưng vẫn hay làm nũng khiến bà vui, bà cũng luôn cảm thấy cô mãi sẽ là cô con gái bé bỏng của mình
Hai mẹ con vui vẻ đi về nhà
Gần đó trong một tầng của quán bi-a , Lưu Học Cần đang đứng ăn bánh nhàm chán mà nhìn xuống đường thì thấy một hình bóng quen thuộc đối diện bên đường , hắn nheo mắt nhìn lại lần nữa thì thấy đúng là bạn học mới chuyển đến lớp, hắn ngồi xuống nhồm nhoàm bánh trong miệng nói :"Thì ra bạn học mới của chúng ta hoàn cảnh cũng không tốt lắm nhỉ?"
Trường Quân đang nằm nhắm mắt nghe vậy thì hỏi :"ai cơ?"
Lưu Học Cần hất mặt xuống đường :"Bạn học A mới chuyển đến lớp chúng ta ngày hôm nay ấy!"
Trường Quân đứng dậy đi đến cửa kính nhìn xuống, phía đối diện đã không còn thấy ai hắn đưa mắt nhìn xa một chút thì thấy cô đang hơi cong người đẩy xe đẩy, bên cạnh còn có một người phụ nữ đang dùng quạt quạt cho cô, Trường Quân thấy vậy thì mỉm cười không nói gì nữa mà trở về chỗ nằm tiếp tục ngủ
Lưu Học Cần thấy vậy cũng không nói gì thêm dù sao bọn họ chỉ mới gặp nhau hôm nay ,bấy giờ lại bàn tán về việc của người ta cũng không tốt, nghĩ vậy xong y chạy lại nhóm bạn của mình tiếp tục đánh bi-a
Nhà của Hàm Yên phải đi vào một con hẻm nhỏ, vì con hẻm quá nhỏ không đủ để chen một xe với một người đi song song với nhau nên bà đi lên phía trước thử xem có ai đi qua không thì Hàm Yên mới đẩy xe vào, ở đây không có thang máy nên Hàm Yên cùng mẹ cô chỉ có thể dọn đồ vào bao tải đem lên nhà còn chiếc xe đấy thì để dưới chân cầu thang
Hàm Yên sức lực lớn nên vác cái bao cũng không mệt bao nhiêu nhưng mẹ cô thì khác bà rất ốm yếu nếu vác cái bao này lên tầng chắc sẽ thở không ra hỡi nên mỗi buổi sáng Hàm Yên sẽ tranh thủ dậy sớm giúp mẹ dọn hàng về thì cũng như vậy
Nhà bọn họ mới chuyển đến đây không bao lâu trước nhà vẫn còn mấy xấp thùng giấy chưa được ngươi gom đi, Hàm Yên mở cửa vào nhà, căn nhà tuy nhỏ chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách một nhà bếp , đứng ở phòng khách có thể nhìn thấy rõ người dưới bếp đang làm gì, vật dụng của căn nhà cũng chỉ là mấy món bàn ghế bình thường
Mẹ Hàm Yên tên là Hàm Nghi Sương ,bà năm nay chỉ mới ba mươi lăm tuổi , năm đó bà có thai Hàm Yên chỉ vừa mới tốt nghiệp cấp ba, Hàm Yên từ bé không có ba ngoại trừ mẹ ra thì cô cũng không hề có bất kỳ thân thích nào mẹ cô cũng không đề cập đến Hàm Yên cũng không hề hỏi, cô và mẹ cứ vậy sống nương tựa lẫn nhau
Mẹ cô là một Omega lặn, lúc sinh ra Hàm Yên được xét nghiệm là A, còn là A trội , gen này chắc chắn không phải của mẹ cô chỉ có thể là của ba cô mà thôi, những người mang giới tính này đều là những người đặc biệt, mẹ cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường nếu như không có chút vướng mắc nào đó thì chắc chắn cô không thể nào là A được
Sau này mẹ cô cũng có nói ba cô là một người rất giàu có và quyền lực nhưng ông không hề biết đến sự tồn tại của hai người bọn họ, bà ấy cũng từng nói với Hàm Yên bảo cô cứ yên tâm, bà ấy không hề làm kẻ thứ ba hay người tình của bất kỳ ai, mặc dù ông ta không hề biết đến hai người họ nhưng bà ấy vẫn rất mang ơn ông ta vì đã giúp bà ấy có người con là cô đây
Hàm Yên lúc đó cũng không hề cảm thấy bất kỳ cảm xúc gì phải nói cô không hề có cảm giác vì với người được gọi là cha kia, cho dù ông ta có giàu có hay gì đi nữa cũng chẳng liên quan đến cô cùng với mẹ, ông ta cứ sống cuộc sống giàu sang kia đừng làm phiền đến mẹ con cô là được
Hàm Yên ăn uống xong thì vào phòng làm bài tập, cô vô cùng thông minh ở ngôi trường cũ là đối tượng được đào tạo số 1 ,nếu như không phải vướng vào chuyện kia cô bắt buộc phải chuyển trường thì có lẽ bây giờ cô đang lãnh học bổng toàn phần của trường rồi
Nghĩ đến chuyện kia Hàm Yên không nhịn được mà siết chặt cây bút trên tay, qua một lúc cô mới thở phào thì phát hiện ra trong phòng đã tràn ngập tin tức tố của mình, Hàm Yên đứng dậy mở cửa sổ ra nhìn ra bên ngoài lúc này trời cũng đã tối ,cô thay quần áo đi ra bên ngoài nhè nhẹ đóng cửa lại
Hàm Yên một tuần trước xin được một công việc phục vụ buổi tối cho quán ăn nhỏ, việc ở đây cũng không nhiều chỉ là tiếp khách ,oder, bưng món dọn dẹp nên tiền lương cũng không bao nhiêu
Hàm Yên vào quán mang tạp dề có logo của quán lên bắt đầu lau dọn bàn ghế , buổi tối cũng có khá nhiều khách đến ăn đồ nướng nên cả buổi Hàm Yên cũng không rảnh tay liên tục di chuyển, do bản thân cô thật sự quá bắt mắt khiến người khác không nhìn không được ,dáng vóc cao ráo, tóc được cột ra phía sau lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nhưng không kém phần anh khí, chiếc tạp về cột ngang hông khoe trọn vòng eo, cặp chân dài săn chắc, Hàm Yên có thói quen tập thể dục nên thân hình được xem là căn đối không những vậy cô cò có ít cơ đúng danh xứng thực là một Alpha
Không ít Omega nam nữ trong quán đưa mắt nhìn cô, có người gan hơn thì đi đến xin sđt nhưng Hàm Yên đều từ chối lấy lí do trong thời gian làm việc không thể làm chuyện riêng rồi đi mất , nhưng như vậy cũng không khiến họ bỏ cuộc mà còn thấy thích hơn, cứ vậy có người rủ bạn mình đến không gì vì chỉ nói đến ngắm người đẹp. Vậy là khách vào quán tấp nập làm bà chủ cười híp mắt cả buổi tối quyết định hôm nay phải thưởng thêm cho cô
Nhóm Trường Quân sau khi đi chơi xong thì quyết định đi ăn. Lúc đấu tất cả đều muốn đi nhà hàng ăn nhưng không hiểu ai lại muốn nói đi ăn đồ nướng vậy là cả nhóm thay đổi đi ăn quán ở gần trường, đến nơi thì thấy quán đông vô cùng, Lưu Học Cần há miệng nói :"Đệt mợ bình thường quán đâu có đông như vậy, hôm nay quán có khuyến mãi à?"
Nói rồi hắn gãi đầu nhìn Trường Quân, dù sao cả nhóm cũng phải đi bộ một lúc mới đến được đây nếu mà bỏ đi nữ thì hơi mệt với cái người đang đói đến nhăn mặt kia
Trường Quân cũng vô cùng ghét bỏ mà nhìn người trong quán ,hắn ghét nhất là ồn ào ,bình thường đi ăn chỉ chọn quán ít khách hoặc là ăn trong phòng bao, bọn này hôm nay đầu bị đá lừa hay sao mà lại muốn đến đây còn hắn cũng điên hay sao mà lại muốn theo ý bọn chúng chứ
"Chào mừng quý khách!"
Bước chân hắn vừa quay đi thì bị âm thanh này làm cho dừng lại, Trường Quân đưa mắt nhìn cô gái đang cưới híp mắt đứng trước mặt mình, cô đi đến gần hắn cúi đầu nói :"Quý khách đến đây 'ăn' sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro