chương 41
Thời gian diễn ra bữa tiệc cũng đến, tối nay Trường Quân mặc bộ đồ màu trắng , trên tay đeo chiếc đồng hồ nhãn hiệu xa xỉ, trang phục hôm nay được Hàm Yên lựa chọn rồi gửi cho hắn, Trường Quân vừa mặt vừa soi gương nhiều lần sau khi cảm thấy mình vô cùng đẹp trai thì mới lên xe xuất phát
Vào bên trong hắn đưa thiệp mời cho bảo vệ ,nhìn trong sân đã có rất nhiều người hắn đưa mắt liền thấy Thương Ngọc cùng Lưu Học Cần đang đứng phía trước liền tiến lên gia nhập với đám bọn họ, có người trong số đó nhận ra hắn cũng tiến lên nói chuyện
"Các người biết nhà họ Hứa hôm nay tổ chức tiệc để làm gì không? '
"Không phải để giới thiệu cô con gái nhà họ sao?"
"Ngốc sao, ai không biết nhà họ Hứa có người con gái chứ, ta nghe nói bữa tiệc này vừa là giới thiệu vừa là lễ đính hôn hai nhà Trình- Hứa luôn đấy!"
"Thật hả?"
"Thật !"
Tiếng bàn tán xôn xao gần đó lọt vào tay đám người Trường Quân, Lưu Học Cần ngạc nhiên đưa mắt nhìn Trường Quân, Trường Quân gật đầu lại với hắn, Hàm Yên cũng đã nói việc này cho hắn biết lúc đầu nghe đến hắn cũng vô cùng tức giận nhưng khi nghe tiếp kế hoạch của cô lúc đó hắn không biết làm sao nhưng hắn biết Hàm Yên đã quyết định nên hắn chỉ có thể im lặng đồng ý
Đến 8h tối Hứa Bình bước lên sân khấu ,ông ta cầm micro cười nói :"cảm ơn các vị đã đến đây tham dự bữa tiệc ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu đứa con gái mà bản thân vô cùng tự hào, Hàm Yên "
Hàm Yên bước lên bục đưa mắt nhìn về phía người nọ mỉm cười, Trường Quân phía dưới cũng nhẹ cười lại, Lưu Học Cần đứng bên cạnh nhìn hai người :"Quân ca nay hai người mặt đồ đôi nha, nhìn xem tình củm quá trời "
Trường Quân liếc mắt nhìn hắn thấy trên tay Lưu Học Cần còn cầm dĩa bánh nhai chóp chép :"đang ăn cũng không thể ngăn nổi cái miệng cậu ha"
Lưu Học Cần cũng không giận tiếp tục ăn bánh rồi cười hì hì
Hàm Yên sau khi giới thiệu bản thân rồi cũng không nói gì tiếp mà im lặng đứng đó, không khí có chút trầm xuống Hứa Bình đi đến tiếp tục nói chuyện :"hôm nay nhân dịp này nhà họ Hứa chúng tôi cũng muốn công bố một việc đó là...."
Ầm
Rầm rập
Một nhóm người mặc quân phục tràn vào trong, những vị khách trong bữa tiệc thấy bọn họ liền né tránh nhường đường, nhóm người một đường đi thẳng đến chỗ bục cao, Hứa Bình nhăn mặt nói :" các vị đây là?"
"Xin chào ngài Hứa, chúng tôi bên đội lực lượng cảnh sát, chúng tôi nhận được thông tin về việc giao dịch trái phép của ngài, đây là thư bắt giữ mời ngài đi theo chúng tôi!"
Hứa Bình nhìn giấy trên tay anh ta, đưa mắt nhìn Hàm Yên, ông ta nhìn thấy Hàm Yên đang mỉm cười nhìn mình thì biết rõ việc gì đanh xảy ra ,ông ta nghiến răng hai mắt đỏ sậm :"Hàm Yên, mày dám"
"Ông đang nói gì, tôi không hiểu !" Hàm Yên dửng dưng nhìn ông ta như thể việc này chẳng liên quan vì đến mình
Ông ta đang muốn tiến lên thì hai tai bị người chụp lại lôi đi, người đứng đầu khi đi liền dừng lại nhìn Hàm Yên vẫn đang đứng đó cười thật tươi nhìn hắn, hắn nhíu nhíu mày quay đầu đi
Sau khi nhóm người đi mất khách khứa bắt đầu bàn tán xôn xao, quản gia cùng người hầu theo lời Hàm Yên liền xin lỗi cùng tiễn khách ,khi đi bọn họ còn nhìn qua nhà họ Trình lúc này Trình Yến đã bị người nhà lôi đi, bây giờ bọn họ làm gì còn chút vui vẻ nào chỉ muốn cách xa nhà họ Hứa càng xa càng tốt
Trong sân cuối cùng chỉ còn lại nhóm người Trường Quân, Lưu Học Cần lúc này đang há hốc mồm trên tay cái bánh ăn hết một nữa vẫn còn cầm trên tay, cậu ta đã giữ trạng thái này từ lúc cảnh sát tiến vào đến bây giờ, Thương Ngọc đưa tay lên khép miệng cậu ta lại, Lưu Học Cần ngơ ngác nhìn Thương Ngọc, Thương Ngọc ngay từ đầu cũng đã nhận thấy một ít việc nhưng dù sao đó cũng là việc riêng của Hàm Yên nên cô không hỏi đến, cô chỉ nghỉ Hàm Yên sẽ đạp Hứa Bình xuống ghế nhưng không nghĩ Hàm Yên ra tay còn nặng hơn cô ta tưởng
Trường Quân đi đến bên cạnh Hàm Yên, Hàm Yên đưa tay ôm lấy hắn, Trường Quân vỗ vỗ lưng cô như đang an ủi:"không sao Hàm Yên ,Trường Quân ở đây"
"Được "
Ngày hôm sau Hàm Yên được gọi vào lấy lời khai vì cô cũng là người đứng đầu công ty, nhưng đáng tiếc Hàm Yên chỉ xử lý những việc công ty bình thường, mấy năm trước Hàm Yên đã biết về những giao dịch phi pháp của Hứa Bình nhưng cô chỉ im lặng mà thu thập bằng chứng, cô biết rõ Hứa Bình là người đa nghi, ông ta mặc dù ngoài mặt giao cho Hàm Yên xử lí việc công ty nhưng những việc quan trọng hay những giao dịch nọ ông ta không bao giờ nói với Hàm Yên, nhưng nhìn việc đó bây giờ lại trở thành một việc tốt với Hàm Yên
Hứa Bình không hề trả lời bắt kì câu hỏi nào của cảnh sát ông ta yêu cầu được gặp luật sư của mình, cảnh sát cũng đồng ý yêu cầu của ông ta nhưng thật ra trên tay họ đã có đầy đủ bằng chứng
Hàm Yên đi ra khỏi cục cảnh sát liền nhìn thấy Trường Quân đang đứng bên cạnh xe đợi cô
Phiên toàn diễn ra vào một tháng sau, đối mặt với hàng loạt bằng chứng sát thực Hứa Bình lãnh án tử hình vì tội tàng trữ với mua bán trái phép các mặt hàng cấm trong đó có ma túy với số lượng lớn, khi bị dẫn đi ông ta liếc mắt nhìn thấy Hàm Yên, như thể phát điên ông ta lao về phía cô nhưng bị cảnh sát ngăn lại :"Hàm Yên mày dám hại tao, tao sẽ giết chết mẹ mày"
Hàm Yên nhìn ông ta, miệng mấp máy vì đó ,sau đó Hứa Bình mở to mắt không thể tin được mà trừng mắt nhìn cô rồi xụi lơ bị cảnh sát đem đi
Trên một ngọn đồi nhỏ xung quanh được trồng đầy hoa hồng ,gió thổi lay nhẹ đưa mùi hương hoa bay đi xa, nằm giữa đồi có một ngôi một nhỏ ,trên đó in hình một người phụ nữ đang nở nụ cười vô cùng xin đẹp
Hàm Yên cùng Trường Quân đi đến nơi đó trên tay cô ôm một bó hoa hồng ,đây là thứ hoa mẹ cô thích nhất, cô đặt bó hoa lên mộ, Trường Quân đi đến thắp nhang đưa cho Hàm Yên, hai người thành kính vái lạy , Trường Quân nắm lấy tay cô, Hàm Yên cười nhìn người trong bức ảnh nói :"mẹ đây là Trường Quân, con gặp lại em ấy, chúng con đã ở bên nhau, mẹ người yên tâm con sống rất hạnh phúc, còn kẻ đó cũng đã trả giá cho những việc hắn làm, có lẽ hắn sau khi chết sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục nên mẹ yên tâm, mẹ sẽ không gặp lại hắn nữa"
Trường Quân cười nói :"mẹ, người yên tâm con sẽ cố gắng chăm sóc Hàm Yên thật tốt, chúng con sẽ sống thật hạnh phúc "
Trường Quân đã nghe Hàm Yên nói về Nghi Sương, sau khi bọn họ được Hứa Bình đưa ra nước ngoài, Hứa Bình nói chỉ cần cô học tập nghe lời ông ta thì ông ta sẽ trị bệnh cho mẹ cô, nhưng Hứa Bình lại không làm như vậy, sau khi đưa mẹ cô nhập viện ông ta liền bỏ mặt ở đó chỉ thuê người đến chăm sóc bà cùng trả tiền phòng nhưng không hề chi trả phí điều trị cho bà, ông ta để bà sống vật vờ trong viện, lấy tính mạnh Hàm Yên uy hiếp bà nên mỗi lần cả hai liền lạc bà đều nói mình sống rất tốt, cho đến gần một năm bà không chịu nổi mà qua đời trong đau đớn, trước khi chết bà cầu xin Hứa Bình cho mình gặp Hàm Yên nhưng ông ta lại bỏ đi ,bà chết nhưng lại không được gặp cô còn Hàm Yên lại không biết bà đã mất
Thời gian sau mỗi lần Hàm Yên nói muốn điện cho bà thì Hứa Bình tìm vô số cách từ chối nói là bà đang điều trị nên không được dùng điện thoại, Hàm Yên lúc đầu tin tưởng nhưng càng lâu cô càng nghi ngờ, có lần cô nhân lúc Hứa Bình đi công tác liền liều mạng trốn ra ngoài ,không nghĩ may mắn gặp được người đã chăm sóc mẹ cô ,lúc đó cô mới biết được việc mẹ mình đã qua đời
Hàm Yên phát điên muốn giết chết Hứa Bình nhưng cô nhanh chóng lấy lại lí trí, cô về nhà như thể bản thân chưa phát hiện ra, cứ vậy sống chung với kẻ thù mình, cô điên cuồng học tập lấy được sự tin tưởng của Hứa Bình tiến vào công ty, cô bắt đầu cho người điều tra Hứa Bình , tìm những bằng chứng việc làm trái pháp luật của ông ta , Hàm Yên không nghĩ Hứa Bình vô sĩ đến mức vì để cô nghe lời ông ta còn cho người phẫu thuật giống mẹ cô rồi cho người đó liên hệ với cô làm như thể mẹ cô vẫn còn sống
Trường Quân nghe đến đó liền tức giận đến phát điên, hắn ôm lấy Hàm Yên khóc lớn, khóc cho sự đau đớn của bác ,khóc cho sự đau khổ của Hoài Lâm, khóc cho sự chia xa của hai người
Sau khi thắp nhang xong cả hai nắm tay nhau đi ra khỏi đó, ánh nắng chiếu xuống ngôi mộ, gió lung lay cành hoa hồng như thể có một đang tươi cười vẫy tay chào bọn họ
Hết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro