chương 4
Khi hai người về lớp thì bầu không khí có hơi cứng, nhiều ánh mắt nhìn về phía họ khi họ bước vào, Trường Quân mặc dù trong lòng nói là chấp nhận sự thật nhưng thật ra cũng chỉ là an ủi bản thân mà thôi, nhưng biết sao bây giờ việc cũng đến nước này rồi đi tới đâu hay tới đó vậy
Bạn học trong lớp tất nhiên không hề tin vào những lời nói dối lấp liếm của bản thân rồi, nhưng trong tiềm thức của bọn họ đại ca trường không thể nào là O được, thử nghĩ lại xem có O nào mà đè người ta đánh bể đầu chảy máu không, có O nào mà sao khi chạy 3000m xong mặt vẫn không đổi sắc không, có O nào như vậy không ?
Không hề nha!
Chính vì vậy mặc dù nghi ngờ nhưng không một ai tin tưởng cái sự nghi ngờ đó cả, đối với bọn họ ai cũng có thể là Omega nhưng duy nhất Trường Quân là không thể
Lưu Học Cần đứng trong lớp nghe mọi người bàn tán nãy giờ thì cũng cảm thấy rất buồn cười, cậu ta là đàn em.thân tín nhất của đại ca, đại ca của cậu ta hôm qua còn đánh nhau với bọn trường khác thì làm gì có vụ đại ca là Omega được, mặc dù không ai kỳ thị Omega nhưng thể lực ,vóc dáng, sức khỏe Omega luôn đúng thật yếu hơn bọn họ nhiều chính vì vậy bọn họ cần được quan tâm và chăm sóc nhiều hơn, Lưu Học Cần tưởng tượng đến dáng vẻ của đại ca mình yếu đuối nép vào lòng ai đó thì nổi cả da gà
Không hắn không dám nghĩ đến cảnh đó
Hàm Yên đi theo phía sau Trường Quân vài lớp, cô nãy giờ vẫn luôn mỉm cười nhìn dáng vẻ tức giận đùng đùng của người phía trước mình, rõ ràng người nhào vào lòng cô là hắn, người ôm lấy cô không chịu buông cũng là hắn, rồi người giận dỗi cũng là hắn luôn, đúng thật là khó chiều mà
Trường Quân đi vào lớp mặt hầm hầm ngồi xuống dáng vẻ của y bây giờ cứ như bị ai lấy mất sổ gạo của mình vậy, tiếp đó khi thấy người ngồi bàn trước mình ngồi xuống không những vậy còn quay mặt xuống cười với hắn một cái càng khiến hắn tức điên lên
Cái bản năng chết tiệt này, từ lúc hắn phân hóa lần hai từ trường học cho đến bên ngoài hắn đã gặp rất nhiều A, không những vậy hắn còn đánh nhau với bọn đó nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy không thể khống chế bản thân mình như hôm nay, rõ ràng trước đây hắn cho dù là A hay O đi nữa thì cũng không hề bị ảnh hưởng bởi bất kỳ giới tính nào, hắn là một cá thể riêng biệt không bị ràng buộc bởi bản năng nguyên thủy của con người, nhưng hôm nay hắn mới nhận ra ,không phải hắn giỏi kiềm chế mà là do hắn chưa gặp đúng người, gặp được khắc tinh của đời hắn
Hàm Yên, cô gái đáng ghét này !
Hàm Yên ở phía trước vẫn cảm nhận được ngọn lửa hận thù đang bốc cháy nghi ngút ở sau lưng mình, cô không nhịn được mà phì cười
Lúc này trong phòng y tế sau khi được băng bó tốt Nhược Thủy cùng lớp trưởng cũng ra khỏi phòng y tế, mặc dù giáo viên có kêu cô ta ở lại nghỉ ngơi nhưng cô ta không chịu muốn thật nhanh về lớp
Lớp trưởng cũng vui vẻ mà dìu cô ta về lớp, trên đường đi Nhược Thủy tỏ vẻ áy náy mà nhìn lớp trưởng :"Lớp trưởng làm phiền cậu quá, để mình tự đi được rồi, cậu về lớp đi không thôi lại kẻo muộn học!"
"Không sao đâu còn một lúc nữa là đến lớp rồi! " lớp trưởng Thương Ngọc nhìn cô ta rồi cười nói, cô đưa tay lên lau nhẹ mồ hôi trên trán, lúc đỡ Nhược Thủy té đầu gối cô mặc dù đập lên quyển sách nhưng dù sao cũng té rất mạnh nên bây giờ nó có chút đâu có lẽ là bị sưng rồi , cô cũng hơi tự trách, biết trước bạn học mới yếu như vậy thì ngay từ đầu cô nên cầm hết số sách cho bạn ấy nếu vậy cũng sẽ không xảy ra sự cố như bây giờ
Nhược Thủy nhìn cô cứng đầu như vậy thì tức chết, cô ta còn muốn dùng dáng vẻ kiên trì về lớp để tạo.thiện cảm cho bạn học nếu vì sao cô ta lại phải gáng nhịn đau không ở phòng y tế mà lại đi về lớp thế kia, còn không phải là do cô ta muốn để lại ấn tượng tốt cho Trường Quân à
Ai lại không thích một cô gái bề ngang yếu đuối nhưng bên trong lại cứng gắng ngoan cường đâu, đây chính là thiết lập cô nhìn thấy thông qua giấc mơ của mình, và cũng chính vì điều này đã khiến cho nam chính say đắm cô, vậy mà kế hoạch lại không được hoàn hảo, nhưng dù sao như bây giờ cũng được cũng xem như hoàn thành
Nhược Thủy không biết thời gian cô ta ở phòng y tế đã xảy ra rất nhiều chuyện đến sau này khi cô ta biết được chân tướng của sự việc đã khiến cô ta phát điên lên
Bạn học mới vừa chuyển đến lớp đã bị tai nạn các bạn học thay phiên nhau đến hỏi thăm, Nhược Thủy đều mềm mại đáp lời từng người nhưng đôi mắt vẫn như có như không mà nhìn về phía cúi lớp khi nhìn thấy ánh mắt Trường Quân nhìn qua đây cô ta lại tránh đi như không có gì xảy ra tiếp tục nói chuyện với bạn học
Trường Quân thật ra không nhìn cô ta mà hắn chỉ muốn xem xem ai mà lại ồn ào như vậy, từ nãy giờ cứ vo ve vo ve bên lỗ tai khiến hắn không tài nào ngủ được , hắn bực bội muốn đập bàn nhưng giáo dục đã nhanh chóng bước vào âm thanh cũng không còn nữa hắn yên tâm mà vùi đầu ngủ tiếp
Tiết này là tiết tiếng anh, âm thanh đọc từ vừng vang lên đều đều trong lớp, ít cơn gió hè ôi ả thổi vào bên trong phòng học làm cho học sinh liên tục dụi mắt ngáp ngắn ngáp vài, thời gian nhập học chưa được bao lâu nên tâm trí của các bạn học vẫn chưa thật sự tập trung, trong lớp vẫn nghe được tiếng xì xào nói nhỏ, tiếng lật sách nhè nhẹ , Hàm Yên chống tay nhìn lên bảng xung quanh cô được bao phủ bởi mùi hương nước ngọt dịu mát, cô khẽ cười phóng một ít tin tức tố mờ nhạt để cho nó hòa quyện vào mùi hương kia
Trường Quân đang ngủ nhưng vẫn cảm thấy thoải mái đến lạ thường, hắn hơi mỉm cười dùi đầu vào cánh tay giấc ngủ cũng êm hơn rất nhiều bên tay không còn nghe bất kỳ âm thanh ồn ào nào mà chỉ nghe được tiếng gió nhẹ êm, bên mũi cũng ngửi được hương hoa trà nhè nhẹ
Bên trong lớp bằng mắt thường không thể nào nhìn thấy được hai dòng tin tức tố đang ôm ấp quấn quýt lẫn nhau, bọn chúng hòa quyện vào nhau một cách toàn vẹn khiến cho chủ nhân của chúng nó cũng vui vẻ đến lạ thường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro