chương 36
Khi hắn tỉnh dậy trên người vô cùng sạch sẽ thoải mái, Trường Quân đưa tay lấy điện thoại trên đầu giường nhìn nhìn thấy Thương Ngọc bảo cô nhận được tin nhắn của Hàm Yên nên đã cho mọi người nghỉ nữa ngày, Trường Quân lúc này mới nhớ lại sự việc lúc trưa hắn muốn ngồi dậy nhưng cả người đều đau nhức, Trường Quân hơi động ngồi dậy, bên ngoài lúc này đã tối trong phòng mở đèn ngủ hơi mờ, hắn đưa mắt nhìn trên giường nhưng không thấy ai cứ nghĩ cô đã đi đâu sau đó đưa hắn hơi khựng lại nhìn xuống phía cuối giường liền thấy bóng dáng một người đang ở dưới đất nhìn kỹ liền thấy người đó đang quỳ
"Hàm Yên! "
Trường Quân bật người luống cuống ngồi dậy đi xuống kéo cô lên, không biết cô quỳ đã bao lâu nhưng nhìn kiểu này hắn liền biết cô quỳ từ lúc đó tới bây giờ , có lẽ sau khi tắm rửa thay đồ cho hắn rồi cứ vậy mà quỳ nơi đó, không những vậy trên mặt còn hai dấu tát rõ ràng, người tát nặng đến nổi năm dấu tay trên mặt đã sưng tím cả lên
Trường Quân đi lại chỗ kia mở đèn lên, hắn đi lại lôi người ngồi lên giường, Hàm Yên cúi đầu từ nãy giờ không phát ra bất kỳ âm thanh nào
Trường Quân tức giận vô cùng không hiểu sao lúc sáng vẫn còn đang tốt bây giờ cô lại phát điên cái gì, không những không biết thương bản thân mình mà còn hành hạ như vậy, cô không để ý nhưng hắn để ý được không
"Nói đi có việc gì? " hắn tức giận vừa nghiến răng vừa nói
Hàm Yên không nhìn hắn đầu cô lúc này cúi thấp như thể bản thân làm việc gì vô cùng sai trái, cô mở miệng muốn nói gì đó nhưng bản thân từ trưa đến giờ vẫn quỳ nơi đó chưa uống miếng nước nào cổ họng bây giờ khô khốc, cô phải lấy vài hơi mới khản đặc nói ra được :"tôi xin lỗi em!"
Trường Quân ngớ ra, xin lỗi, xin lỗi hắn cái gì, cô có làm gì đâu
Không đợi hắn lên tiếng cô đã tiếp tục nói :"tôi không có sự cho phép của em đã tự ý đánh dấu vĩnh viễn em, không những vậy tôi còn thắt nút em, Trường Quân tôi..." cô muốn nói tiếp nhưng phát hiện ra mình không thể nói được gì cả, rõ ràng cô trong tình huống đó có thể chỉ cần đánh dấu tạm thời hắn để giải tỏa thỏa mãn của hắn, nhưng trong đầu cô lại có những âm thanh điên cuồng muốn làm đánh dấu vĩnh viễn hắn ,chỉ cần làm như vậy hắn liền có thể trở thành của cô chỉ duy nhất của cô mà thôi ,còn cô cũng vậy, cô cũng chỉ dành cho hắn, hai người sẽ dành quảng đời còn lại cho nhau không bất kỳ ai có thể tách hai người ra như tám năm trước , nhưng dưới tiền đề là được sự đồng ý từ hắn nhưng cô lại tự quyết định điều đó , đối với Trường Quân là không công bằng, lỡ như một lúc nào đó cô biến mất vậy hắn phải làm sao, nghĩ đến điều đó cô chỉ muốn tát cho mình một cái, nghĩ là làm, Hàm Yên đưa tay lên tát mạnh mình một cái
Tiếng chát vang động, Trường Quân lúc này đang suy nghĩ sâu xa bị tiếng động này kéo lại, nhìn thấy bên má cô có một vết mới, Hàm Yên lại tiếp tục muốn đánh mình nhưng hắn nhào qua ôm tay cô
"Hàm Yên em bị điên sao, sao lại tự đánh mình như vậy?"
"Trường Quân xin lỗi..tôi xin lỗi em Trường Quân làm ơn em có thể đánh tôi chửi mắng tôi thậm chí chỉ cần muốn em có thể giết tôi nhưng đừng chán ghét tôi hay bỏ tôi đi, tôi yêu em mà " nói rồi cô liền bật khóc, Trường Quân hoảng loạn, hắn bây giờ không biết nên khóc hay nên cười, rõ ràng hắn là đương sự trong cả câu chuyện nhưng lại không hiểu được chuyện gì hiện đang diễn ra cả, hắn không biết trong đầu cô bây giờ đang nhảy ra 7749 câu chuyện nào, bây giờ hắn mới biết cô có thể suy diễn nhiều như vậy đó
"Vậy Hàm Yên không muốn chịu trách nhiệm với Trường Quân sao?" hắn vòng tay ôm lấy cổ cô thương tiếc mà hôn lên hai má sưng tím của cô
Cô gái này ra tay đúng là không nương chút nào, có biết hắn thích cái gương mặt này ra sao không hả
Hàm Yên giật mình không tin mà nhìn hắn , Trường Quân nở nụ cười quyến rũ mở to mắt như thể muốn hỏi lại, Hàm Yên khàn giọng :"em thật sự muốn tha thứ cho tôi sao..tôi..tôi thật sự đã cưỡng.." chưa để cô nói xong hắn liền nhẹ hôn lên môi cô, sau đó buông một tay kéo cổ áo mình hơi nghiêng phần gáy khiêu khích nhìn cô :" nơi này bây giờ không chỉ có mùi hương của Trường Quân không thôi mà nó cũng tràn ngập hơi thở của Hàm Yên, vậy Hàm Yên có nguyện ý dùng cả đời bù đắp không!"
Nghe xong Hàm Yên liền điên cuồng gật đầu, sau khi liên kết với nhau Hàm Yên có.chút ham muốn với hắn, bây giờ mọi hành động của Trường Quân trong mắt cô đều là đang quyến rũ cô, còn Trường Quân lại trở nên vô cùng dính người, cả hai ngọt ngọt ngấy ngấy mà ở trong văn phòng cả đêm
Sáng sớm Hàm Yên đi ra ngoài mua bữa sáng liền nhìn thấy Thương Ngọc cùng Lưu Học Cần đi vào, Lưu Học Cần nhìn quần áo trên người cô rồi nhìn khuôn mặt ngập tràn xuân sắc liền cười lớn bị Thương Ngọc kéo đi, Hàm Yên cũng không hề để ý đến cậu ta liền đi nhanh ra ngoài
Trong này Trường Quân đã tắm rửa thay quần áo xong liền ngồi vào bàn làm việc, Hàm Yên đi mua bữa sáng về liền thấy cảnh này, chàng trai mặt bộ âu phục im lặng làm việc, ánh sáng bên ngoài chiếu gọi khắp căn phòng như thể quàng lên cho hắn một lớp óng ánh khiến cả người hắn trở nên bừng sáng, cô cảm thấy người ta nói đàn ông khi làm việc liền trở nên rất có mị lực là đúng thật, bây giờ cô chỉ muốn tiến lên xé rách bộ quần áo kia khiến cho khuôn mặt lạnh lùng kia vì động tình mà trở nên dâm đãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro