Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 33

Sau một tháng ăn vạ Trường Quân cuối cùng vết thương của cô cũng khỏi hẳn ,khi đi tái khám bác sĩ bảo chỉ cần không tác động mạnh vào nơi đó hay làm việc quá sức là được , nghỉ ngơi một tháng Hàm Yên hôm nay liền luyến tiếc mà đi ra khỏi nhà đến công ty

Ở trước cửa cô ôm lấy Trường Quân cả người dựa vào lòng hắn, Trường Quân xoa tóc cô bất đắc dĩ phì cười bảo cô đến giờ đi làm nhưng hai cánh tay ôm chặt eo cô đã tố cáo hắn

Hai người xa cách nhau tám năm thì khoảng thời gian một tháng kia làm sao có thế lấp đầy sự nhớ nhung kia được nên nói không nỡ thì không thể nào không có được nhưng cả hai đều có công việc riêng cũng không thể bỏ hoài như vậy dù sao bọn họ cũng còn bên nhau dài

"Thật muốn biến em nhỏ lại bỏ vào trong túi sau đó đem.theo đi làm " Hàm Yên vùi đầu vào ngực hắn hít lấy hít để mùi hương đã được cô khắc sâu vào tận xương tủy kia

"Mau đừng quậy nữa!" Trường Quân đẩy đẩy đầu cô ra, Hàm Yên cười cười hôn nhẹ lên môi hắn rồi đi làm, Trường Quân lắc đầu đi vào bên trong tắm rửa sửa soạn một chút hắn cũng đến công ty

Mới bước vào cửa công ty đã thấy Lưu Học Cần chống nạnh đứng đó vẻ mặt khinh khỉnh nhìn hắn

"Ây dô ông chủ của chúng ta cuối năm cũng biết đường đến công ty rồi, cứ nghĩ ôm được mỹ nhân rồi thì quên luôn công danh sự nghiệp chứ!"

Trường Quân không thèm để ý đến cậu ta đi vào bên trong phòng làm việc , Lưu Học Cần thấy chọc ghẹo không thành cũng không nói gì mà bĩu môi đi đến bên cạnh Thương Ngọc , Thương Ngọc dùng tay kéo lấy cái môi đang chu ra của cậu ta, Lục Hạ tức giận đánh nhẹ lên tay cô một cái

"Bà xã em nhìn Quân ca xem, có gì mà xuân phong đắc ý như vậy chứ, nhớ lúc trước cậu ta còn phải ngồi mà ăn cơm chó của tụi mình đây này !'

"Yên tâm sau này anh sẽ được ăn lại thôi, còn nhiều nữa là đằng khác kìa!"

Lưu Học Cần nghĩ nghĩ cũng cảm thấy đúng, nhớ lúc còn đi học, chỉ cần Quân ca cùng Hàm Yên ngồi cạnh nhau hai bọn họ không cần nói gì chỉ nhìn nhau thôi thì những người xung quanh liền trở thành đám không khí màu hường phấn tôn vinh cho bầu không khí ám muội của bọn họ

Lưu Học Cần lắc đầu nguầy nguậy, cậu ta thật sự không muốn bị nhét đầy miệng thức ăn chó đâu, hừ sau này nên tránh xa hai người bọn họ ra mới được

"Học cần Quân ca sau thế ,mới vừa hết bệnh thôi mà tinh thần có vẻ phấn chấn quá nhỉ!"

"Ha ha đúng vậy nhìn cứ như người đang yêu ấy chứ"

Nhóm người lâu lắm mới thấy Trường Quân đi làm lại, lúc đầu Lưu Học Cần nói với bọn họ Trường Quân bị thương phải nằm viện nên nghỉ một thời gian, cả bọn định kéo đến thăm nhưng bị Lưu Học Cần cản lại sau đó cứ kéo dài kéo dài đến giờ này, hôm nay nhìn thấy Trường Quân đến công ty cả người hoàn toàn không giống người vừa hết bệnh mà giống như mới được đi tắm gió xuân về tràn ngập vẻ đắc ý khiến mấy ngày tò mò

Lưu Học Cần tuy rằng thích nói chuyện nhưng lại không phải người nhiều chuyện ,mọi người hỏi cậu ta cái nào cậu ta tránh được thì sẽ tránh còn không thì sẽ bảo bọn họ đi hỏi đương sự đi, nhóm người nhìn nhìn vào phòng Trường Quân, hắn giống như cảm nhận được đưa mắt nhìn bọn họ thế là cả đám rụt cổ chạy về chỗ làm của mình

Mặc dù Trường Quân là Omega nhưng khí thế trên người hắn chưa bao giờ bì bất kỳ ai áp đảo nên lâu dần bọn họ đâm ra sợ hãi một cách kính trọng chưa bao giờ vì hắn là Omega mà khinh thường

Làm việc một lúc điện thoại của hắn run lên. Trường Quân cầm lên xem thì thấy tin nhắn của Hàm Yên, bên trong chỉ có hai chữ /nhớ em\ nhưng lại khiến tim hắn đập mạnh không ngừng, Trường Quân đưa tay kéo ngăn tủ lấy ra một hộp thuốc uống vào, hắn cảm thấy hình như kỳ phát tình của mình sắp đến, thuốc ức chế dường như vô dụng đối với Hàm Yên hay là do hắn không thể kháng cự lại cô,bất kể cô làm gì cũng sẽ khiến hắn tâm loạn, tám năm trước như vậy tám năm sau vẫn sẽ như vậy, Trường Quân chưa bao giờ thắng được Hàm Yên

Hàm Yên nhìn khung chát trên điện thoại vẫn chưa thấy người trả lời ,nhưng không hiểu sao cô lại tưởng tượng ra được cảnh người nào đó đỏ mặt tía tai trừng mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, chỉ nghỉ đến cảnh tượng đó thôi đã thấy đáng yêu vô cùng

Cửa văn phòng bị gõ, Trường Quân giật mình cất điện thoại vào túi vẻ mặt trở nên lạnh lùng, cánh cửa mở ra Thương Ngọc đi vào bên cạnh cô là cô một cô gái nhỏ ăn mặt xinh đẹp nhìn thấy Trường Quân hai mắt liền lấp la lấp lánh

"Quân ca !"

Trường Quân nhíu mày, Thương Ngọc tiến lên đưa hồ sơ trong tay cho hắn, Trường Quân nhận lấy cúi đầu xem hồ sơ không để ý đến cô gái kia, Uyển Uyển bị bỏ rơi cúi đầu cắn cắn môi nhưng nhanh chóng cười tươi trở lại giống như đã quen thuộc với việc này

"Quân ca, chị Thương Ngọc đi ăn trưa thôi!"

Thương Ngọc nhướng mày khẽ cười nhìn Trường Quân, Trường Quân liếc mắt nhìn cô. Thương Ngọc nhúng vai tỏ vẻ như mình không biết gì cả

"Quân ca, người xấu đến!" Lưu Học Cần đi vào phá tan bầu không khí kia, cậu ta chống tay lên cửa chỉ ra bên ngoài

Một bóng dáng xinh đẹp đi vào ,cô cười cười đứng bên ngoài nhìn hắn, trên tay cầm một hộp cơm đưa lên , rồi nhìn Lưu Học Cần như bảo về đứng chặn cô bên ngoài, Hàm Yên bật cười nhìn Thương Ngọc :"cậu ta vẫn như vậy, không thay đổi chút nào nhỉ!"

Thương Ngọc lắc lắc đầu nhưng vẻ mặt lại vô cùng cưng chiều đi đến ôm lấy eo của Lưu Học Cần, Lưu Học Cần bị ôm lấy thì vui vẻ ôm lấy Thương Ngọc nhưng đôi mắt vẫn liếc Hàm Yên :"nói gì đó ,anh đây không thay đổi chỗ nào cơ chứ, nhìn xem anh đây cao lớn hơn, chính chắn hơn, đẹp trai hơn, nhìn sau mà bảo là không thay đổi hả!"

"Ừ, trẻ trâu hơn!" Thương Ngọc với Hàm Yên cùng lên tiếng sau đó liền bật cười, Trường Quân đang đi đến nghe vậy cũng không nhịn được mà cười lên, bọn họ giống như trở về thời điểm năm đó, không hề có bất kỳ sự vấp ngã nào vui vui vẻ vẻ mà bên cạnh nhau, nhưng đáng tiếc thời gian đã đào bới lên những thứ bằng phẳng kia khiến cho chúng nó càng chông chênh gồ ghề và khó khăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro