chương 32
Ở bệnh viện được một tuần lễ Hàm Yên được xuất viện lúc này Lưu Học Cần cùng Thương Ngọc đến phụ giúp hai người bọn họ thu dọn, quần áo cùng đồ đạc không có bao nhiêu nên chỉ một lúc là xong, Lưu Học Cần đi đến muốn dìu Hàm Yên nhưng bị Thương Ngọc kéo lại bắt cậu ta xách đồ đi xuống bên dưới
Trường Quân làm thủ tục xuất viện xong thì đi lên phòng bệnh chỉ còn Hàm Yên ngồi đó, hắn đưa giấy tờ trong tay cho Hứa Triều Quân cầm rồi kéo Hàm Yên dựa vào người mình đi đến thang máy
"Nặng lắm để tôi tự đi!" Hàm Yên cười cười lắc đầu muốn đỡ tường để đi thì bị Trường Quân kéo lại hắn nhăn mày nói :"thế nào, không muốn?"
Hàm Yên nhìn hắn một chút rồi hơi nghiêng người ,cả người cô dựa vào hắn, Trường Quân nhếch môi ôm lưng cô bước đi
Hành lang bệnh viện khu phòng vip vô cùng yên tĩnh chỉ nghe được tiếng bước chân của hai người, Hàm Yên cao hơn Trường Quân một chút lúc này không cố kỵ gì mà ôm choàng lấy người hắn, Trường Quân hơi khựng lại cánh tay cũng siết chặt hắn một chút không nói gì lại tiếp tục bước đi
"Hàm Yên thời gian trôi qua rất chậm có đúng không? tám năm thật sự rất lâu !" hắn cũng chờ đợi rất lâu
Hàm Yên nhìn hắn cúi đầu cô.lúc này không thể thấy được biểu cảm của hắn nhưng cô cũng biết cảm giác của hắn như thế nào, bởi vì cô cũng như hắn
Như không để cô trả lời hắn tiếp tục hỏi :"Liệu chúng ta có được bao nhiêu cái tám năm đây?"
Cửa thang máy mở ra hai người bước vào trong thang máy nhanh chóng chạy xuống tầng bên dưới, khi đi ra khỏi thang máy vẻ mặt Trường Quân trở lại lạnh nhạt như lúc ban đầu như thể người vừa rồi không phải là hắn vậy
Hàm Yên dừng lại đưa tay nắm lấy bàn tay hắn :"Trường Quân chúng ta còn có cả đời !" cô nói câu này như là trả lời câu hỏi lúc nãy của hắn, Trường Quân ngẩng đầu nhìn cô hai bàn tay siết lấy nhau, lúc này không một ai trong hai người họ có thể nói được câu nào, sự nghẹn ngào che lấp cổ họng của cả hai ,nước mắt ứ đọng trong khóe mắt chỉ trực trào ra bên ngoài, mặc dù không thể nói thành lời nhưng cái ôm ấp áp khiến bọn họ xóa nhòa những đau khổ của tám năm qua khiến cho cả hai giống như chưa bao giờ xa cách
"Trường Quân đừng tha thứ cho tôi quá dễ dàng, những đau khổ tám năm qua tôi để lại cho em không phải chỉ những lời nói có thể xóa nhòa, hãy để tôi dùng hành động của mình bù đắp lại cho những thứ tôi nợ em tám năm qua!" Hàm Yên ôm lấy Trường Quân, Trường Quân vùi đầu vào cổ cô hít lấy mùi hương quen thuộc kia, tám năm qua hắn mỗi khi đêm đến nhớ cô đều dùng những thứ có mùi hương giống cô để an ui bản thân chìm ngủ :"Hàm Yên không nợ Trường Quân bất kỳ điều gì cả, chính Trường Quân lựa chọn chờ đợi Hàm Yên, nói thật lúc đầu Trường Quân rất tức giận nhưng sau này nỗi nhớ nó đã lấp đầy những cảm xúc khác, nên khi gặp lại Hàm Yên ngoài trừ việc muốn giữ Hàm Yên ở lại bên cạnh mình,Trường Quân tôi chẳng mong gì hơn!"
"Được rồi hai cái con người này mau lên xe dùm cái đi!" Lưu Học Cần từ cửa sổ xe ló đầu ra hét lên, Trường Quân cùng Hàm Yên buông nhau ra nhìn nhau cười đi lên xe
"Làm hòa rồi ?" Thương Ngọc nhướn mày hỏi Lưu Học Cần bên cạnh cũng quay đầu xuống trên mặt toàn ý trêu chọc, Trường Quân cười gật đầu
"Vậy thì tốt!"
Xe đậu trước nhà Trường Quân ,hắn đi ra đỡ cô đi lên trước Thương Ngọc cùng Lưu Học Cần xách đồ đi phía sau, Hàm Yên gọi điện cho trợ lý để hắn gửi hồ sơ làm việc đến cho mình đồng thời nói mình đã đổi địa chỉ nhà, cô lấy lý do bản thân còn bị thương không thể tự chăm sóc mình nên trên đường về đã nài nỉ Trường Quân cho mình ở lại, Trường Quân cũng không cự tiệc dù sao cả hai người bọn họ xa cách lâu như vậy nên bây giờ gặp lại càng không muốn cách xa
"Đợi khi nào khỏe lại rồi chúng ta tổ chức một bữa tiệc nhé, dù sao cũng nên chào đón Hàm Yên chính thức trở về chứ, à mà bác Hàm có về với cậu không, lâu rồi không gặp bác ấy vẫn khỏe chứ?" bốn người ngồi trên ghế ngoài phòng khách vừa ăn vừa trò chuyện, Lưu Học Cần vừa ăn miếng táo Thương Ngọc đút ăn vừa hàm hồ nói
Hàm Yên ngồi dựa hẳn lên vai Trường Quân khi nghe cậu ta nhắc đến mẹ mình thì người hơi cứng lại, Trường Quân cảm nhận được sự khác lạ liền nhìn cô lo lắng hỏi :"sao thế?" năm đó hắn cũng hiểu được tình hình một chút, mẹ của Hàm Yên bệnh rất nặng phải phẫu thuật nhưng xác xuất thành công cũng không cao
Hàm Yên cười nhìn hắn lắc đầu rồi trả lời Lưu Học Cần :"mẹ tớ vẫn khỏe nhưng do sức khỏe yếu không thể đi máy bay nên vẫn còn ở nước ngoài trị bệnh không thể về với tớ được! "
Lưu Học Cần gật đầu rồi nói sang việc khác, ngồi được một lúc thì hai người ra về để cho Hàm Yên nghỉ ngơi, Trường Quân muốn đứng dậy tiễn hai người nhưng bị Thương Ngọc chặn lại, cô ấy nhìn qua Hàm Yên thì thấy cô đã ngủ, Trường Quân thấy cô vậy thì chỉ gật đầu coi như chào hỏi rồi đưa tay chỉnh lại tư thế cho Hàm Yên ngủ ngon hơn
Lưu Học Cần đi xuống nhà vẻ mặt hơi nghiêm trọng mở miệng :"vết thương trên bụng của Hàm Yên rõ ràng không phải bị dao đâm mà là do bị đạn bắn, cô ấy nói dối chúng ta, hơn nữa dường như cô ấy không muốn nhắc đến những việc của cô ấy khi ở nước ngoài, Thương Ngọc em thấy liệu có ổn không? " hắn đưa mắt nhìn Thương Ngọc, Lưu Học Cần đã có thói quen chuyện gì cũng sẽ bàn bạc với Thương Ngọc, Thương Ngọc cũng như vậy, hầu như cả hai không có việc gì giấu giếm nhau, với cậu ta hai người yêu nhau thì không nên có quá nhiều bí mật của riêng mình nếu không sẽ khiến người kia cảm giác mình chỉ là người ngoài không được chia sẽ, tuy rằng ai cũng sẽ có thứ muốn giấu riêng cho bản thân mình, nhưng có những thứ giấu quá kính nó sẽ trở thành vật cản trở chia rẽ một mối tình
"Cũng không thể nói thế nào, chúng ta không phải là cô ấy, không thể biết được những việc cô ấy đã trải qua, có thể không phải cô ấy không muốn nói mà là đang cần thời gian sắp xếp lại mọi việc mới nói ra, anh cứ yên tâm mặc dù chúng ta không hiểu cô ấy nhưng Trường Quân hiểu cô ấy hơn ai hết nếu cậu ấy không muốn biết không muốn hỏi tới thì chúng ta cứ im lặng giúp đỡ bọn họ là được! "
"Được anh nghe em, đi thôi không phải em nói muốn ăn thịt kho tàu sau, về anh nấu cho em ăn nhé !"
"Được !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro