Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 31

"Về rồi sau, mau ngồi xuống đi!"

Hàm Yên đi vào nhà nhìn người đàn ông ngồi trên ghế, thời gian đối với ông ta giống như không tồn tại vậy khuôn mặt kia tám năm qua chưa hề thay đổi cũng như cái sự thối nát của ông ta vậy

Hàm Yên ngồi xuống, hai người nhìn nhau nhưng không ai nói gì, qua một lúc người đàn ông lên tiếng :"lô hàng kia thế nào rồi? "

"Đã cập bến giao dịch rất an toàn !" cô bình thản lên tiếng

"Rất tốt, ta chưa bao giờ thấy thất vọng về con, chỉ cần con làm tốt sau này tất cả mọi thứ sẽ thuộc về con, con yên tâm đến lúc đó ta sẽ cho mẹ của con và con đoàn tụ với nhau!" ông ta bưng ly trà lên nở một nụ cười vô cùng từ ái

"Vậy sao, vậy đến lúc đó con mong cả gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ một chỗ !" Hàm Yên nói xong đứng dậy đi lên phòng, người đàn ông nhìn bóng dáng cô trong mắt hiện lên vẻ tăm tối

Hàm Yên đi lên phòng đóng cửa lại hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nhìn lòng bàn tay bị những ngón tay đâm đến chảy máu lúc nào không hay, cô buông tay xuống bỏ mặt đi vào phòng tắm

"Hộc hộc!"

Trường Quân buổi tối đi xuống nhà mình muốn mua đồ ăn vừa mở cửa đã bị một bóng đen chụp lấy, hắn giãy giụa thúc trỏ về phía sau, người kia buông hắn ra ôm bụng ngã xuống, Trường Quân thở dốc đang muốn đạp thêm cú nữa thì thấy được người dưới lớp áo hoodie, hai mắt hắn mở to ra nhanh chóng lấy điện thoại điện cho xe cấp cứu

Hàm Yên tỉnh dậy cô muốn ngồi lên thì bụng vô cùng đau, cô đưa mắt nhìn xung quanh liền biết mình ở đang ở bệnh viện, cô lấy điện thoại trên đầu giường nhìn số gọi nhỡ trên điện thoại cô ấn gọi một số

"Trợ lý Trần, là tôi, không sao chỉ là đau ruột, ừm có lẽ phải nằm viện vài ngày , nói lại với cha tôi vài tiếng , cậu không cần đến, được cúp máy!"

Cô vừa cúp máy cửa phòng liền mở ra có người bước vào, Thương Ngọc ,Lưu Học Cần đi trước theo sau là Trường Quân, Lưu Học Cần nhếch mép nói :"hay thật bị đâm mất máu đến mức đó mà cũng còn sức chạy xa như vậy, đúng thật là không sợ chết ha"

Hàm Yên chỉ cười không trả lời hắn giọng hơi khàn khàn nhìn Trường Quân nói :"có phải đã làm em sợ không, tôi không cố ý, chỉ là cảm thấy muốn gặp em lần cuối !"

Trường Quân nhíu mày cô, hắn hít sâu một hơi đem súp để lên bàn, vì mới mổ xong nên không ăn gì được chỉ có thể uống nước loãng nên hắn hầm canh sau đó lấy nước đem đến đây, Hàm Yên nhìn hắn bận tới bận lui nụ cười trên mặt càng tươi hơn

"Sau lại bị như vậy?" Trường Quân bỏ qua vẻ ngu ngốc đó hỏi cô, Hàm Yên nhận lấy phần súp từ từ uống :"chỉ là đụng phải một đám côn đồ muốn cướp của nên giằng co một chút!"

Trường Quân mở to mắt nhìn Hàm Yên tức giận nhưng lại không nói gì, hắn nhớ đến đêm đó khi thấy cô ôm bụng đầy máu nằm dưới đất, hắn không nhớ nỗi lúc đó mình đã nghĩ gì hay là đã không nghĩ được gì nữa rồi ,chỉ biết là không gọi xe cứu hỏa chắc chắn cô sẽ chết

Khi đưa cô vào phòng cấp cứu hắn cảm thấy chia xa tám năm có là gì đâu chứ, những giận hơn tủi thân đó hiện tại như một cơn gió sắp đưa cô biến mất, Trường Quân cảm tưởng chỉ cần cô còn sống hắn sẽ tha thứ cho cô

Thương Ngọc cùng Lưu Học Cần ngồi một lúc thì đi về ,trong phòng chỉ còn Trường Quân cùng Hàm Yên, Trường Quân đang gọt trái cây không lên tiếng ,bầu không khí cứ ngỡ sẽ mãi im lặng như vậy nhưng lại bị Hàm Yên phá vỡ

"Trường Quân tám năm qua vẫn có một lời tôi luôn muốn nói với em!"

Trường Quân dừng tay lại đưa mắt nhìn qua cô , Hàm Yên trong mắt đông đầy tình yêu :"Trường Quân xin lỗi, còn nữa tôi rất nhớ em, tám năm qua không có lúc nào tôi không nhớ em, Trường Quân em không cần phải tha thứ cho tôi vì tôi đã làm việc có lỗi với em tôi sẽ không biện mà bất kỳ lí do nào để bào chữa cho mình sai là sai không thể bao biện, tôi biết tôi quá ích kỷ khi bất ngờ xuất hiện như vậy mà không để ý đến cảm xúc của em, chỉ hôm nay thôi xin em chỉ hôm nay thôi em ở bên cạnh tôi được không qua ngày hôm nay tôi hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em làm em tức giận nữa !"

"Không bao giờ xuất hiện? " Trường Quân buông trái táo cũng cây dao trên tay xuống đứng dậy hờ hững nhìn Hàm Yên, Hàm Yên siết chặt nắm tay dưới chân gật đầu, Trường Quân nhếch môi tán một cái thật mạnh lên mặt cô, Hàm Yên ăn đau nhưng không rên một tiếng

"Không bao giờ xuất hiện nữa sao?" Trường Quân hỏi lại, Hàm Yên tiếp tục gật đầu lại bị ăn thêm một cái tát

Hai bên má đỏ ửng, Trường Quân cười như không cười đưa tay lên nghiến răng hỏi lại :"sẽ không bao giờ xuất hiện nữa ?"

"Trường Quân em đánh tôi đau quá!" Hàm Yên tủi thân nhìn bàn tay đang giơ giữa không trung kia, Trường Quân không ăn cái dáng vẻ này của cô, hắn hiện tại đang muốn đánh chết cái kẻ ngu ngốc này đi cho rồi, bàn tay buông xuống chộp lấy trái táo đang gọt dang dở bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, Hàm Yên nhìn nước quả táo chảy ra chỗ khóe miệng hắn không biết sao lại có chút khác, cô nuốt nước bọt quay mặt đi, Trường Quân làm sao bỏ qua được vẻ mặt vừa rồi của cô cơ chứ, hắn bắt chéo chân ngồi cười hờ hờ tiếp tục cạp trái táo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro