Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 30

Buổi tối hôm đó sau khi đến lúc ra về cũng không ai tiếp tục hỏi đến việc người kia là ai nữa, Trường Quân vẻ mặt vẫn như bình thường ngồi đó uống rượu đến tàn cuộc, nhưng không ai phát hiện ra hắn so với thường ngày uống nhiều hơn

Ba ngày sau khi đang trong phòng xử lý tài liệu Lưu Học Cần bước vào , Trường Quân ngước mắt nhìn cậu ta rồi tiếp tục làm việc, Lưu Học Cần ngồi xuống ghế gần đó dựa lưng vào ghế thản nhiên nói :"Người kia mới về nước được khoảng một tuần, đang làm giám đốc của công ty Hứa gia, nghe nói sau này sẽ trực tiếp thừa kế công ty đó, hay thật đúng là không ai biết việc gì trên đời này sẽ xảy ra, cũng đúng , đã tám năm rồi, tám năm đó thay đổi rất nhiều thứ!" nói xong cậu ta liếc mắt nhìn qua Trường Quân thấy hắn vẫn như vậy Lưu Học Cần liền đi đến để một tờ danh thiếp lên bàn hắn bỏ lại một câu nói rồi đi :"dù sao cũng nên giải quyết rõ ràng!"

Trường Quân vẫn luôn không ngẩng đầu lên, hắn cứ như vậy ngồi đó làm việc đến tận đêm khuya, khi đứng dậy liếc mắt nhìn tấm thẻ trên bàn hắn đưa tay cầm lấy đi đến bỏ vào thùng rác rồi quay lưng ra khỏi cửa

"Quân ca đi ăn thôi !"

Trường Quân nhìn người đứng đó hơi nhăn mày, Thương Ngọc rõ cửa đi vào thấy Uyển Uyển đứng đó cười vui vẻ cô ấy nhẹ gật đầu rồi đến nộp giấy tờ

"Chị Thương Ngọc chị đã ăn trưa, chúng ta cùng đi ăn thôi, em biết một quán ăn gần đây ngon lắm, chị rủ luôn anh Học Cần nhé!"

"Được !" Thương Ngọc trả lời xong rồi đi ra ngoài, Trường Quân cũng đứng dậy đi ,Uyển Uyển nhanh chân chạy đến gần hắn muốn nói gì đó nhưng nhìn vẻ mặt của hắn cô ta hơi dừng lại không nói gì nữa mà im lặng đi theo

Nhóm bọn họ đi đến nơi vì chỉ ăn cơm trưa nên mọi người chọn ngồi ở bên này cho thoáng mát, món ăn được nhanh chóng đem lên bày biện cũng rất đẹp mắt

"Nhìn ngon quá !" Lưu Học Cần gắp miếng thịt bỏ vào chén Thương Ngọc, Thương Ngọc cũng cho cậu ta một miếng cá, hai người tình cảm anh một miếng em một miếng, mấy người ở đây cũng đã quen với việc này nên cũng không nói gì

"Quân ca, anh ăn nhiều vào nhé , em nhớ anh thích ăn thịt bò, nên em gọi nhiều món có thịt bò lắm, anh ăn đi !" Uyển Uyển định gắp thịt vào chén cho hắn thì Trường Quân đã tránh đi ,hắn gật đầu nói :"cảm ơn nhưng anh sẽ tự gắp !"

Uyển Uyển có hơi xấu hổ đôi đũa có miếng thịt dừng ở giữa không , mọi người cúi đầu như thể không thấy việc vừa rồi để tránh cô gái mất mặt, Hạo Nam nhìn em gái mình quẫn bách như vậy có chút đau lòng nhưng hắn cũng không thể làm gì hơn, dù sao Trường Quân vẫn luôn tỏ thái độ là em gái hắn tự đi theo người ta từ chối như vậy hắn cũng đâu thể trách được

"Uyển Uyển mau cho anh thịt đi, anh cũng thích ăn thịt bò lắm" cuối cùng một người đứng ra nhận lấy miếng thịt đó xem như cho cô ta một nấc thang bước xuống

"Tôi có thể ngồi đây không? " bọn họ đang ăn thì có người xuất hiện, nhìn lại thì là cô gái mấy hôm trước thấy trong câu lạc bộ, mấy người đưa mắt nhìn nhau, Thương Ngọc cũng lướt qua cô nhẹ gật đầu rồi như không mà quay đầu đi

"Nhà hàng còn nhiều chỗ như vậy, cậu đi chỗ khác ngồi đi!" Lưu Học Cần hậm hực liếc trắng mắt nhìn Hàm Yên, Hàm Yên cười lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ :"nghe nói cậu và Thương Ngọc đã cưới ,chúc mừng hai cậu, này xem như là quà cưới muộn của tớ!"

"Không cần!" Lưu Học Cần không thèm nhìn cô mà cúi đầu vùi mặt ăn lấy ăn để, Thương Ngọc cười đưa tay lên nhận lấy :"cảm ơn!"

Hàm Yên lắc đầu :"không có gì!"

"Vậy tôi có thể ngồi đây không? " Hàm Yên cười tươi hỏi lại, mọi người đều đơ ra cảm thấy cô gái này có hơi hơi mặt dày, rõ ràng bọn họ không quen nhau ,còn nhóm Lưu Học Cần thì tỏ thái độ không muốn đã như vậy mà vẫn muốn hỏi lại, không lẽ bây giờ phải đuổi thẳng hay sao

"Xin lỗi cô, chúng tôi không quen cô, hơn nữa nhà hàng còn rất nhiều chỗ mời cô đi chỗ khác cho!" Uyển Uyển rất không thích cô gái này, từ lúc cô ta xuất hiện ánh mắt vẫn luôn ghim chặt vào Quân ca không hề tách ra còn Quân ca mặt dù bị nhìn như vậy vẫn không tỏ ra chút ý kiến nào, không những vậy cô ta cảm thấy một sự áp đảo nào đó đang đè nén lên cô ta như thể một con vật đang cảnh cáo cô ta giống như cô ta đang bước vào lãnh thổ của nó vậy, trực giác của một alpha như cô ta không thể sai được, cô gái mang theo khuôn mặt tươi cười này có địch ý vô cùng lớn với cô ta cũng như cái cách cô ta chén ghét cô gái này vậy

Hàm Yên không để ý đến lời của Uyển Uyển, cô đưa mắt nhìn qua Trường Quân nhỏ giọng nói :"Trường Quân tôi đói!"

Trường Quân lúc này mới dừng đũa đôi mắt lẳng lặng nhìn Hàm Yên, qua một lúc trong miệng hắn liến phát ra âm thanh :"Cút!"

Sau khi ăn xong mọi người gọi thanh toán thì phục vụ nói đã có người trả tiền cho bọn họ, mặc dù phục vụ không nói là ai thì tất cả đều biết người nọ là ai, trên xe Lưu Học Cần nhìn nhìn Trường Quân vài lần rồi nói nhỏ vào tai Thương Ngọc :"Quân ca sao vậy, có phải thái độ hơi quá đáng không? " cậu ta mặc dù có chút bực mình Hàm Yên, nhưng lúc nãy nhìn thấy vẻ mặt cô khi nghe Trường Quân nói câu đó hắn cảm thấy có chút tội nghiệp

Thương Ngọc nhìn qua kính chiếu hậu phía sau ,Trường Quân bây giờ đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ trên mặt không có cảm xúc gì khác ,Thương Ngọc nhìn qua Trường Quân nói :"nếu như em bỏ đi không nói với anh một câu nào, mấy năm sau em trở về như không có việc gì còn cười nói vui vẻ với anh, vậy anh có thấy em đáng thương nữa hay không! " Thương Ngọc mặc dù nói chuyện không lớn lắm nhưng vẫn đủ ba người trong xe nghe

Lưu Học Cần đột nhiên lớn tiếng :"đương nhiên là không rồi, không những không tội nghiệp mà anh còn muốn đấm em nữa kìa, mà sau em lại hỏi vậy, đừng nói em muốn đi đâu bỏ anh nha!"

Thương Ngọc nhìn Lưu Học Cần ồn ào nói cô.muốn di tình biệt luyến thì phì cười , hai mắt híp lại nhìn người ngồi ghế sau

Hàm Yên a Hàm Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro