Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 28

8 năm sau

Trong một phòng vip của một câu lạc bộ nổi tiếng một nhóm người đang ngồi chơi bài, bên cạnh là nhóm phục vụ có đủ nam nữ xinh đẹp vây quanh bọn họ

"Thế nào ra bài đi chứ"

"Đúng vậy , có phải bài cậu nhỏ không?"

"Ai nhỏ, cậu mới nhỏ"

"Lưu Học Cần mau đừng nói nhiều ra bài đi!"

"Không chơi nữa, ông đây thua được chưa"

"Ha ha chung tiền đi!"

"Ha ha ha!"

Tiếng cười vang lên khắp căn phòng, Lưu Học Cần lúc này đã trút đi dáng vẻ trẻ con trước kia nhưng cái sự cà.lơ phất phơ vẫn không bỏ đi được , cậu ta ôm lấy người ngồi bên cạnh mình than thở :"Bà xã bọn họ ăn hiếp anh, em mau đến phục thù hộ anh đi!"

Thương Ngọc trên mặt đeo cặp kính gọng vàng ôm lấy con chó nhỏ đang dụi trong lòng mình, cười xoa đầu Lưu Học Cần, hai người không kiên nể gì mà ân ân ái ái

"Ọe hai người này lúc nào cũng bắt bọn này ăn cơm chó hết !"

"Đúng vậy mau cút đi đi!"

"Hừ thay gì đi tìm người bên ngoài thì mấy người nên tìm bà xã như tôi đi, à quên các người làm.gì có ai thương tôi Như Thanh đâu chứ, đúng không bà xã ?" Lưu Học Cần không ngại mà kéo thù hận của cả đám sau đó lại ôm Thương Ngọc đi qua chỗ khác ngồi bỏ mặc mấy ánh mắt giết người ở phía sau

Hai người đến ghế ngồi, phía đó một nam nhân đang nhấm nháp ly rượu trên khuôn mặt không hề có chút biểu cảm nào, ở một nơi tràn ngập sự phù phiếm hắn như người không thuộc về nơi này, Lưu Học Cần nhìn Trường Quân rồi nhìn qua Thương Ngọc, Thanh nhẹ lắc đầu Lưu Học Cần thở dài một hơi bực bội cầm ly rượu quay mặt đi chỗ khác

Thương Ngọc đưa mắt nhìn Trường Quân, so với tám năm trước có lẽ sẽ không ai có thể nghĩ Trường Quân có thể trở lại như bây giờ, trở nên ưu tú như vậy, nhớ lại khoảng thời gian đó khi  người kia rời đi Trường Quân hắn như chìm vào khủng hoảng điên cuồng tìm kiếm Hàm Yên khắp nơi hắn cũng bay đi bay lại nhiều nơi trên thế giới chỉ cần có một chút tin tức nào của Hàm Yên hay chỉ cần một bóng lưng giống cô thì hắn không ngại mà đi tìm nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự thất vọng

Dần dần mọi người đều nhận ra Trường Quân thay đổi, hắn không còn nhắc đến người kia nữa, cũng không hề điên cuồng đi tìm người đó nữa mà quay trở lại cuộc sống ban đầu, những bạn bè biết chuyện đều cảm thấy hắn đã buông bỏ nhưng Thương Ngọc biết hắn không

Hắn đang cố gắng để trở nên mạnh mẽ để có thể tìm kiếm người đó một cách nhanh chóng hơn, việc tạo ra phần mềm nhận dạng đó chính là bằng chứng của sự cố gắng đó, chỉ cần là một bóng lưng hai một cái lướt qua ,phần mềm nhận dạng sẽ phân tích ra và tìm được danh tính của những đó, Thương Ngọc biết Trường Quân vẫn luôn tìm kiếm và sẽ mãi tìm kiếm

Trường Quân bỏ ly rượu trong tay xuống đưa mắt nhìn qua Thương Ngọc, Thương Ngọc gật đầu với hắn rồi tiếp tục ôm lấy Lưu Học Cần mà uống rượu

"Quân ca sao ngồi đó buồn vậy, mau qua đây chơi một ván đi!"

Nhóm người này là bạn cùng học đại học với nhau sau khi ra trường bọn họ đều về dưới trướng công ty của Trường Quân, mặc dù cả đám bằng tuổi nhau nhưng Trường Quân là cấp trên của bọn họ nhưng gì không muốn để quá xa lạ nên bọn họ học theo Lưu Học Cần gọi Trường Quân là Quân ca

Nhóm bọn họ là thành phần chủ chốt của công ty nên vẫn thường tụ tập nơi này một là để bàn công việc sau đó vui chơi giải trí

Trường Quân đứng dậy đi đến chỗ bọn họ hắn vừa ngồi xuống một thiếu niên nhỏ nhắn muốn đến bên cạnh phục vụ Trường Quân đưa tay bảo không cần, thiếu niên thấy vậy cắn cắn môi không cam lòng lui về sau, mấy người ngồi đó cũng không thấy lạ nên chỉ tiếp tục chơi mà không nói gì

Bên ngoài hành lang một bóng người cao ráo đang bước đi phía sau là một người đàn ông trung niên thấp thỏm đi theo, trên trán ông ta lâu lâu lại xuất hiện một vệt mồ hôi nhưng ông cũng không dám đưa tay lên lau, khí tràng của người phía trước làm ông ta quên mình phải làm gì

Hai người đi một lúc tới ngã quẹo lại bị một người đâm phải, người kia đi rất nhanh nên khi hai người đụng phải lực đạo rất mạnh, trên y phục của người nọ dính đầy trã sữa ly trà sữa kia cũng bị văng xuống đất

Người đàn ông như bị bấm nút dừng mà đứng yên ở đó, nhưng ông ta cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đi lên phía trước một chút hận không thể giết chết người đó, ông quát với cô gái ngồi dưới đất :" cô bị mù hay sao ,đi không nhìn đường hả?"

Cô gái không nghĩ lại có người đi lại chỗ này nên mới đi có chút nhanh ai biết lại đụng phải người ta, nhìn ly trà sữa mình khổ cực làm ra bị đổ dưới đất bây giờ còn bị người khác mắng mặc dù biết là lỗi của mình nhưng tính khí được nuông chiều đã quen cô ta không nhịn được mà cãi lại :"ông nói vậy là có ý gì, rõ ràng là các người va phải tôi ,bây giờ còn trách tôi nữa hả!"

Người đàn ông không thể tin được mà nhìn cô ta, sao trên đời này lại có người ngang ngược như vậy, nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, những kẻ lên được tầng này ở đây ai mà lại không ngang ngược không coi ai ra gì cơ chứ, ông ta không muốn cãi nhau làm ồn ào đến người nọ, ông ta nhanh chóng tiến lên cúi thấp đầu cung kính nói với người đó :"thưa ngài, ngài có cần đi thay đồ hay không, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt y phục cho ngài"

Cô gái thấy mình bị người đàn ông lơ đi không nhịn được mà muốn nói thêm nhưng lại bắt gặp ánh mắt của người bên cạnh, cô ta sợ hãi lùi về sau một bước, mặt dù người kia chỉ dùng một ánh mắt vô cùng bình thường nhìn cô ta nhưng không hiểu sao cô ta lại thấy lạnh cả sống lưng, cảm giác khi thấy ánh mắt kia, nó sâu thẳm như một hố sâu không đáy, cứ tưởng chỉ cần nhìn lâu một chút là sẽ bị thứ đó nuốt chửng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro