chương 27
Sau một kỳ nghỉ hè dài mọi người đến trường với không khí ồn ào nhộn nhịp, khi đọc bản thông báo phân chia lớp có người vui vẻ vì học chung với bạn bè mình có người lại ủ rũ vì bị chia lớp, Hàm Yên ngước nhìn tên mình trên bản cô cười nhìn với người bên cạnh, Trường Quân cũng cười đáp trả cô may mắn năm nay hai bọn họ cũng cùng lớp, Lưu Học Cần đứng phía sau cố chen lên sau đó vỗ vai Trường Quân cười ha há :"Quân ca, năm nay bốn chúng ta lại chung lớp kìa đúng thật là may mắn, mà nghỉ hè này hai người đi chơi ở đâu vậy rủ cũng không thấy đi chơi chung là mấy "
Trường Quân liếc xéo cậu ta khinh bỉ nói :"bớt nói mấy việc đó, có thời gian thì lo ôn tập đi!"
Lưu Học Cần le lưỡi trốn sau Thương Ngọc, dáng người to lớn của hắn trốn phía sau dáng vẻ mảnh khảnh kia cũng không trốn được là bao nhưng cũng rất thích bày trò này ,hè vừa rồi vì đã hứa sẽ cố gắng học tập nên Lưu Học Cần cùg với Thương Ngọc đều chỉ ôn tập kiến thức chẳng có thời gian đi chơi mặc dù buồn bực nhưng được ở bên cạnh bạn gái cậu ta thấy cũng đáng
Còn Hàm Yên thì phải đi làm thêm, tình trạng sức khỏe mẹ cô thông báo này lại trở nặng nhập viện liên tục, một mình Hàm Yên xoay hai ba việc đến tối phải vào bệnh viện chăm sóc mẹ mình, Trường Quân biết được nên cũng giúp cô rất nhiều, mẹ của Hàm Yên cũng biết được mối quan hệ của cả hai chỉ vui vẻ cười mà không nói gì
Tối hôm đó đi đến bệnh viện Hàm Yên nhìn thấy một bóng người đứng phía trước phòng bệnh, cô nhíu mày muốn đi qua người đó thì bị gọi lại :"Hàm Yên! "
Hàm Yên nhìn ông ta không đáp lời người đàn ông cũng không tức giận, ông đi ra ngoài Hàm Yên nhìn vào bên trong thấy mẹ mình đang ngủ cũng đi theo ông ta, hai người đến một quán cafe gần đó, người đàn ông nhìn cô cười nói :"dạo này con gầy rồi!"
Hàm Yên cười gật đầu cảm ơn người phục vụ nhận ly cà phê trả lời :"Tôi gầy từ đó đến giờ! "
Người kia cũng không nói gì hai người đều im lặng nhưng mặc dù vậy cũng không ngăn được những người xung quanh đưa mắt nhìn qua bên này vì khí chất cùng gương mặt cả hai quá đặc biệt mặc dù ngũ quan có chút giống nhau nhưng khi nhìn kỹ lại thấy không giống
Người đàn ông đưa cho cô một tấm vé, Hàm Yên nhìn nó khẽ cười :"ông nghĩ tôi sẽ nghe lời ông sao?"
Người đàn ông lắc đầu sau đó lại gật đầu :"Ta biết con không muốn nhận người ba này, nhưng con sẽ không từ chối gì Nghi Sương !"
Hàm Yên nhẹ gõ tay lên bàn sau đó đưa tay nhận tấm vé kia :"nói điều kiện!"
"Từ lần đầu tiên gặp con ta đã biết con là con của ta, không phải gì cái gì mà là do ánh mắt bất cận nhân tình đó rất giống ta"
Hàm Yên yên lặng nhìn ông ta những ngón tay vẫn không dừng lại như muốn che lấp đi giọng nói đó, người kia nói một lúc thì dừng lại , Hàm Yên muốn đứng dậy ông ta liền lắc đầu :"con vẫn còn quá nóng nảy, chuẩn bị đi thôi ,tối nay chúng ta sẽ đi, cần nói lời từ biệt với ai thì cứ nói, không nên luyến tiếc con đợi được nhưng mẹ con thì không "
Nói rồi ông ta bước nhanh đi ra khỏi quán, Hàm Yên nhìn ông ta cô đi ra ngoài dừng lại, đi vào một tiệm tạp hóa mua cho mình một gói thuốc, châm thuốc hút vào một hơi
Cô lấy điện thoại trong túi ra bấm dãy số quen thuộc , đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy một giọng nói vui vẻ phát ra
"Hàm Yên! "
"Ừm là tôi đây, Trường Quân đang làm gì?"
"Hửm đang xem tivi, thế nào Hàm Yên nhớ Trường Quân sao?"
Hàm Yên yên lặng một lúc ,bên kia cũng im lặng như muốn đợi câu trả lời của cô, Hàm Yên vứt điếu thuốc trên tay xuống đất dùng chân đạp điếu thuốc sau đó ngồi xuống nhặt lên bỏ vào thùng rác, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời khẽ giọng nói :"ừm, tôi nhớ em rồi !"
"Vậy chúng ta gặp nhau nha, Hàm Yên đang ở đâu?" Trường Quân tủm tỉm ôm lấy chăn lăn qua lăn lại ,hắn đang định xuống giường thay quần áo thì đã nghe Hàm Yên nói :"Không cần bây giờ tôi đang ở bệnh viện, tối rồi người ta không cho vào"
"Vậy mai gặp nhau nha!" Trường Quân vui vẻ nói
Hàm Yên nhẹ trả lời :"được mai gặp!"
"Vậy tạm biệt! "
"Trường Quân! "
"Sao thế ?" đang định tất điện thoại Trường Quân khựng lại, Hàm Yên nghiến răng hít sâu một hơi :"xin lỗi, tôi yêu em!"
"Tôi cũng yêu Hàm Yên lắm lắm luôn, yêu nhất trên đời này!"
"Tạm biệt! "
"Bye Hàm Yên, ngủ ngon, moa😗😗"
"Ngủ ngon Trường Quân! "
Hàm Yên bỏ điện thoại di động vào túi bước đi vào bệnh viện, cô nhìn lên bầu trời đêm, có lẽ qua đêm nay rất lâu nữa cô mới có thể về lại nơi này
Sáng thức dậy Trường Quân nhanh chóng đi đến trường học, hắn điện thoại cho Hàm Yên nhưng lại không liên lạc được Trường Quân cũng không cảm thấy gì do Hàm Yên vẫn thường xuyên quên sạc điện thoại, hắn ngồi trước cổng đợi cô, đến lúc gần vào học vẫn không thấy Hàm Yên đâu, Trường Quân đi vào lớp nhìn chỗ ngồi trống phía trước mình, hắn nhíu mày đem điện thoại ra ấn điện cho cô nhưng vẫn không thể liên lạc được, hắn vừa định đi ra khỏi lớp đến bệnh viện xem thử co việc gì không thì thầy chủ nhiệm đi vào thông báo
"Chào cả lớp, từ hôm nay bạn học Hàm Yên sẽ nghỉ học không còn học với chúng ta nữa!"
Trường Quân nghe tin như sét đánh ngang tai cả Lưu Học Cần cùng Thương Ngọc cũng giật mình nhìn qua hắn, Trường Quân đứng lên lớn tiếng hỏi :"thầy ơi bạn Hàm Yên đi đâu vậy ạ, sao bạn ấy lại nghỉ học, hôm qua bạn ấy vẫn còn ở lớp mà à?"
Thầy Vương nhìn Trường Quân, ông cũng biết được mối quan hệ của hai người nhìn thái độ của Trường Quân như vậy có lẽ cũng không biết việc này ông liền nhẹ giọng giải thích :" vì bạn ấy có việc quá gấp nên sáng nay mới gọi điện cho nhà trường, hồ sơ sẽ rút sau, còn bạn ấy học ở đâu thì phía gia đình không nói cho nhà trường biết nên thầy cũng không biết được! "
Trường Quân không nghe được tiếp nữa mà lao chạy ra ngoài, Lưu Học Cần cũng không yên tâm mà chạy theo, Thương Ngọc thở dài xin phép thấy cho đi theo bọn họ, thầy Vương suy nghĩ một chút thì gật đầu, Thương Ngọc cũng nhanh chóng chạy đi, thầy Vương thở dài nhìn ra ngoài cửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro