chương 22
"Bọn chó đó đúng là đáng bị đánh mà, lúc nãy vẫn chưa đánh đủ, đi đi đập chết cha tụi nó..á..lớp trưởng đau!" Lưu Học Cần bức xúc là lớn bị Thương Ngọc kéo mạnh đụng phải vết thương, cậu ta bị cô ấy nhìn chằm chằm thì lủi thủi ngồi xuống nhưng trong miệng vẫn không quên lẩm bẩm chửi
"Dù sao chuyện cũng qua, cậu cũng chuyển đến đây, chỉ sợ mấy người đó đến trường chúng ta nói linh tinh! " Thương Ngọc bình tĩnh nói, mặc dù hai trường ở hai thành phố khác nhau nhưng nếu muốn làm chuyện đó cũng không quá khó khăn
"Ừm, cũng không thể có cách nào, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi! " Hàm Yên gật đầu, Trường Quân lo lắng nhìn cô, nhưng bốn người không nghĩ chuyện đó lại đến rất nhanh
Bốn người đi chơi một lúc thì về, Lưu Học Cần cùng Trường Quân trên người có vết thương nên không dám về cùng bọn họ mà bắt xe về riêng. Hàm Yên, Thương Ngọc cùng với mẹ cô đi về chung, trên xe Hàm Nghi Sương vui vẻ kể về việc bán hàng của mình, về đến nhà bà đem tiền ra đếm, Hàm Yên ngồi đối diện nhìn bà cười, cô cảm thấy những lúc như vậy mẹ mình rất xinh đẹp, sau này cô chắc chắn phải kiếm thật nhiều tiền để mẹ lúc nào cũng cười tươi như vậy
Qua một ngày mệt mỏi qua hôm sau lại phải đi học, đến cổng trường học sinh đều là trong trạng thái lờ đờ vì chơi vẫn chưa đủ
"Nè mọi người hôm qua mọi người đi đâu chơi vậy?"
"Còn đi đâu, nghỉ có một ngày chứ có phải nghỉ lễ đâu mà đi đâu!"
"Ừ, đi chơi trong thành phố vậy thôi"
"Mấy cậu còn được đi chơi chứ mình học bài muốn lòi con ngươi ra ngoài, không biết trường mình nghỉ gì mà ngày nghỉ còn bắt học sinh làm bài tập về nhà nữa vậy không biết "
"Ừ đúng rồi đó!"
Tiếng bàn tán xôn xao cả một lớp học, bạn bè thân thiết tụ lại thành từng nhóm nói chuyện với nhau, nói qua nói lại liền có người cảm thán
"Không nghĩ đại ca trường mình vậy mà phân hóa lần hai, lần này còn là O nữa chứ!"
"Ừ, nhưng cho dù là O thì đại ca vẫn là O.đại ca!"
"Cậu ấy đánh bẹp hết mấy tên Alpha đến khiêu khích cậu ấy hôm trước đấy, nhìn đám đó buồn cười lắm "
"Há há há, cậu nói tới mình liền thấy mắc cười, còn nói cái gì mà đại ca chúng ta trở thành O rồi thì yếu đuối, không biết là ai mới yếu đuối"
Một người phân hóa hai lần cũng không có gì là quá hiếm lạ, nhưng cũng không phải thường xuyên gặp được, nhưng các bạn trong trường học dù sao cũng vẫn chỉ là học sinh không có quá nhiều ác ý đơn giản tò mò bàn tán một chút rồi thôi
"Này, các cậu hôm qua tớ nghe được một tin đồn đấy" một giọng nói vang lên, một số bạn học tò mò liền hỏi người đấy tin đồn vì
"Là về học sinh mới đấy...cô ta..."
Nhóm Hàm Yên hôm nay đến lớp trễ, Lưu Học Cần biết được địa điểm hẹn nên nằng nặc đòi đi học cùng, Thương Ngọc bị lôi kéo theo không thể làm gì ngoài đi chung, bốn người phụ mẹ Hàm Yên dọn hàng đi ăn sáng rồi đến trường
Bốn người vừa vào lớp không khí ồn ào liền im thin thít, Lưu Học Cần ha hả cười đi vào chỗ ngồi oan oan nói chuyện, Hàm Yên ngồi vào bàn, cô mới vừa ngồi xuống bạn học bên cạnh liền nhích ra xa, cô cười với bạn cùng bàn nhưng người kia bình thường hay đáp lại cô không thì cũng nói vài câu nhưng hôm nay lại có chút khác lạ, mặc dù vẫn cười trả lời cô nhưng nụ cười mang theo chút gì đó xa lánh
Lưu Học Cần nói nói một lúc cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ trong lớp, tiết đầu tiên của đầu tuần là tiết tự học, chỉ cần không quá ồn ào thì giáo viên sẽ giao lớp cho lớp trưởng quản lý, Thương Ngọc đi nhận bài tập cho lớp về, chuyền cho các tổ trưởng phát cho học sinh trong tổ mình
Thương Ngọc đi xuống ngồi vào bàn mình, Nhược Thủy cười với cô, Thương Ngọc cười đáp lại
Mặc dù hai người ngồi chung bàn nhưng cũng không thân lắm ,Thương Ngọc trong giờ học rất ít nói chuyện giờ ra chơi thì ngoài trừ lúc đi vệ sinh thì thời gian đều bị tên ngốc Lưu Học Cần lôi đi đây đi đó, dạo này càng lúc càng thân với tên đó nên cô không có nhiều nói chuyện với bạn cùng bàn mới nhưng cô vẫn biết chút ít việc diễn ra trong lớp.
Chuyện bàn cùng bàn mình thích Trường Quân cô ấy cũng biết nhưng không nói hay can thiệp gì, sau khi bạn mới biết Trường Quân là Omega nên dừng theo đuổi Thương Ngọc thấy đó cũng là chuyện bình thường chứ không như tên ngốc kia nghe cô nói thì ba la ba la cả ngày, còn nói cái gì mình là thổ địa ở trường này sao mấy chuyện đầy drama như vậy mà cậu ta lại không biết thế
Thương Ngọc cảm thấy tên ngốc đó trời mưa biết chạy vô nhà là đã cảm ơn trời đất lắm rồi chứ nói gì đến việc nhìn người
Trường Quân đưa mắt nhìn bạn học trong lớp, sau hết tiếc tự học mọi người ra chơi tiếp tục tán dóc với bạn bè mình, bình thường giờ phút này sẽ có một hai người đến hỏi bài tập Hàm Yên, dù sao cô cũng học rất giỏi nhưng hôm nay lại chẳng có ai
Hàm Yên thật ra từ lúc bước vào lớp đã cảm nhận được rồi, mọi ánh mắt hầu như đều đổ dồn về phía cô, Hàm Yên đã từng trải qua cảm giác này, tuy rằng không có quá nhiều ác ý nhưng lại đầy tính cảnh giác như thể cô sẽ xông vào làm điều xấu với bọn họ
"Hàm Yên, em đến văn phòng gặp thầy một chút!"
Giáo viên chủ nhiệm ở cửa lớp gọi cô, Hàm Yên đứng vậy đi theo thầy giáo. Theo bóng lưng của cô tiếng xầm xì lại vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro