chương 20
Quay qua quay lại cuối cùng cũng đến chủ nhật, sáng sớm ba người tụ lại đứng trước con hẻm nhà Hàm Yên, đợi qua một lúc xe cũng đến Hàm Yên kéo xe hàng đặt vào sau thùng xe rồi đỡ mẹ cô lên , Hàm Nghi Sương dễ say xe nên ngồi ghế phụ phía trước, Hàm Yên cùng Trường Quân ngồi hàng giữa, Thương Ngọc với Lưu Học Cần ở phía sau
Trên xe Lưu Học Cần vui vẻ kể mấy điểm tham quan buổi tối đã tra cứu được trên mạng , cậu ta đưa quyển sổ ghi chép cho Thương Ngọc xem, Thương Ngọc cầm bút sửa lại vài lỗi chính tả trên đó, Lưu Học Cần cười không để ý nói :"lớp trưởng cậu đúng là câu nệ tiểu tiết quá đi!"
Thương Ngọc thở dài :"ở nhà nếu có người làm sai thì phải có người sửa lại, nếu không sẽ hỏng mất!" cô ấy nói thầm nên Lưu Học Cần nghe không rõ hỏi lại, Thương Ngọc lắc đầu bảo không có gì, cậu ta lại tiếp tục líu ra líu tíu
Hàm Nghi Sương quay đầu xuống vui vẻ cười nói :"mấy đứa một hồi đến đó thì đi chơi cho vui nhe, nhưng nhớ đừng về khuya quá!" bà không biết về kế hoạch của bọn họ ,Hàm Yên cũng không nói cô biết bà sẽ không đồng ý, chỉ cần đến đó tiền trảm hậu tấu mẹ cô sẽ không làm gì được bọn họ
Đi xe gần một tiếng thì cũng đến nơi, bọn Hàm Yên đi xuống lấy đồ từ xe đem đến gian hàng mà đã đặt trước, Hàm Nghi Sương đưa tay lau mồ hôi rót nước trái cây bà tự làm cho mấy đứa nhỏ, Lưu Học Cần uống một hơi xong lớn tiếng nói :"mẹ nước mẹ pha thật ngon uống vào thấy khỏe vô cùng! "
Trường Quân cùng Thương Ngọc đang uống nước thì dừng lại đen mặt nhìn cậu ta, Lưu Học Cần không biết gì vô tâm vô phổi nói tiếp :"mẹ cho con ly nữa nha!" Hàm Nghi Sương cũng không để ý việc cậu ta gọi mình như vậy, bà tiếp tục rót nước vào ly cho mấy người họ, sau khi uống xong bốn người quay lại dọn hàng
Trường Quân đi đến xách áo Lưu Học Cần lên, Lưu Học Cần không hiểu mô tê gì mà ngớ người hỏi :"Quân ca, sao thế?"
Trường Quân liếc mắt nhìn Hàm Nghi Sương đang nói chuyện với Hàm Yên phía kia liền nhỏ giọng :"lúc nãy cậu ăn nói gì hàm hồ vậy?"
"Hả, em có nói gì đâu?" Lưu Học Cần gãi đầu
Trường Quân hận rèn sắt không thành thép buông áo cậu ta ra :"lúc nãy sao lại kêu mẹ Hàm Yên là mẹ?"
"À tại em thấy bác ấy dịu dàng quá nên em gọi bác ấy là mẹ để xin vía cho mẹ em cũng dịu dàng như vậy!"
Thương Ngọc đứng bên cạnh nghe được thì bật cười lắc đầu tiếp tục làm việc, Trường Quân cũng cạn lời với cậu ta đe dọa nói :"không được gọi như vậy nữa nghe chưa !"
Lưu Học Cần không biết sao Quân ca lại không cho cậu ta gọi như vậy nhưng cậu ta cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý như một phản xạ có điều kiện
Hàm Yên đi đến cười vuốt nhẹ tóc Trường Quân :"có mệt hay không? "
Trong lắc đầu , Lưu Học Cần biểu môi cậu ta mệt muốn chết đây mà sao không có ai quan tâm mình vậy chứ, cậu ta liếc mắt nhìn qua Thương Ngọc đang cong lưng dọn hàng nghĩ thầm ' hừ đúng là nữ nhân, vô tâm'
Thương Ngọc mà biết cậu ra mắng mình thì cô chắc cũng sẽ nhéo tai cậu ta mấy lần sau đó nói, cậu nhìn xem phần việc của cậu đều do chị đây làm hết, cậu chỉ đứng đó uống nước nói chuyện tía lia thì mệt cái nỗi gì
Hàm Nghi Sương đi đến gian hàng cười tươi nói :"cảm ơn mấy đứa, nhờ có mấy đứa mà bác mới mau dọn được hàng nhanh, xong việc rồi ,mau mấy đứa mau đi chơi đi!" bà đẩy nhẹ Hàm Yên lại phía ba người, Hàm Yên lắc đầu nói :"mẹ bọn con phụ mẹ bán hàng một chút rồi mới đi chơi ,dù sao cũng còn sớm mà!"
Hàm Nghi Sương nhăn mặt :"như vậy sao được, bạn con phụ chúng ta như vậy rồi không thể làm phiền người khác, mau mau đi chơi đi!"
Hàm Yên lúc nào cũng đau đầu với sự cứng đầu của mẹ mình, vì vậy cô không muốn nói bà biết trước là vậy, nói không chừng mẹ cô biết sẽ nghỉ đi luôn
Lưu Học Cần đầu nhảy số tách tách nhào lên phía trước :"mẹ..à không bác, bác cứ để bọn cháu phụ, bọn cháu đến đây thật ra là để làm bài tập nhóm, chủ đề là trải nghiệm nghề nghiệp, bọn cháu làm cùng nhau nên mới năn nỉ cho Hàm Yên giúp bọn cháu, nếu như bác không cho bọn cháu làm chắc bọn cháu sẽ trượt mất, bác bác giúp bọn cháu đi!"
Hàm Nghi Sương nghi hoặc nhìn Hàm Yên, Hàm Yên gật nhẹ đầu, Thương Ngọc đứng đó cũng lên tiếng :"bạn ấy nói đúng bác ạ, thứ tư tuần sau bọn cháu phải nộp bài rồi ạ, nên hôm nay bọn cháu mới đến đây, bác giúp bọn cháu nhé !"
Trong nhóm bốn người bọn họ thì Thương Ngọc mang theo dáng vẻ của một học siết ngoan, Hàm Nghi Sương còn đang nghi ngờ nghe cô ấy nói thì liền tin cười đem hàng phân chia cho bốn người, bọn họ nhớ kỹ giá cả từng món hàng rồi tản ra đi bán
Lễ hội tổ chức có một ngày nên dù mới sáng vẫn rất đông người, hàng lưu niệm của Hàm Nghi Sương làm là những móc khóa nhỏ bằng len chính tay bà đan hay những bông hoa nhỏ xinh xắn vô cùng, đi bán gần hai tiếng đồng hồ hàng trên tay cũng bán hết, bốn người tụ lại công viên gần đó kiểm kê lại
"Bán hết không? " Thương Ngọc hỏi, cả ba đều gật đầu
Ngoại hình cả bốn người đều nổi bật, nhất là Hàm Yên cùng Trường Quân hai người chỉ mới đi vài vòng đã có một nhóm người vây quanh mua hết, Lưu Học Cần cùng Thương Ngọc cũng bán rất nhanh, ba người đưa tiền cho Hàm Yên, Hàm Yên đưa cho ba người mỗi người một phần bánh nướng cùng với một chai nước
Đang ăn uống nói chuyện vui vẻ thì phía xa có một đám người đi lại, nhìn nhìn cũng thoạt là bằng tuổi bọn họ, bốn người không ai để ý dù sao đây cũng là công viên, có người vì không muốn chen chúc nên mua đồ ăn đến đây ăn là việc bình thường
Nhưng bốn người khác để ý đến người khác nhưng không có nghĩa người khác không để ý đến bọn họ
Nhóm học sinh có khoảng bảy tám người xì xầm gì đó một chút liền đi đến đây
"Ai đây ta, có phải bạn học cũ Hàm Yên của chúng ta không tụi mày?"
Giọng nói quen thuộc một cách xa lạ, Hàm Yên lạnh nhạt ngẩng đầu lên, ba người Trường Quân cũng nhìn bọn họ
Lưu Học Cần hỏi Hàm Yên :"Bạn cậu sao?"
Hàm Yên lắc đầu :"không quen!"
Người kia nghe vậy thì phì cười lớn tiếng với đồng bọn mình :"ai dà sao lại phủ nhận quen biết bọn này thế, dù sao cũng từng học chung trường chung lớp mà, đúng không học bá!" hắn ta khiêu khích nhìn Hàm Yên
Mặt Hàm Yên tối đen liếc nhìn đám đông kia, một cô gái nhẹ che chở cho chàng trai nhỏ xinh nhất đám giọng điệu chán ghét hất hàm lên với cô :"học bá cái nổi gì, phải gọi nó là kẻ phạm tội, đúng không tội nhân cưỡng hiếp không thành ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro