Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

"Buông ra!" hắn gằn giọng, tức giận nói

Nếu như là người khác có lẽ đã hoảng sợ mà chạy trốn, nhưng Hàm Yên lại khác ,cô thấy hắn như vậy liền cố ý dựa gần hơn, cái ghế bị kéo sát vào bàn ,hai tay cô còn khoác ra phía sau khủy tay dựa lên bàn của hắn , Trường Quân nghiến răng muốn kéo bàn mình lại cho cô bị hụt người nhưng cái bàn lại chẳng nhúc nhích tí nào, hắn giận ơi là giận

"Trường Quân em đang làm gì đó!" giáo viên đang giảng bài liền nghe tiếng rầm rầm ở phía sau, ông quay đầu lại thì thấy hắn cùng với học sinh mới đang giằng co nhau, ông liền la lên

"Dạ không có gì đâu thầy!" hắn liếc cô một cái rồi nhìn vào sách, Hàm Yên thấy vậy cười với ngồi ngay ngắn lại, giáo viên thấy hai người đã ngồi bình thường lại liền tiếp tục giảng bài, bên dưới học sinh liền nhỏ giọng bàn tán, có phải hay không đại ca trường không ưa học sinh mới gì cùng giới à?

Tiết học nhanh chóng kết thúc, trước khi đi thầy giáo dừng lại nói :"Lớp trưởng em dẫn hai bạn mới đến văn phòng đăng ký nhận đồng phục với sách nhé!"

"Dạ thưa thầy !" lớp trưởng gật đầu trả lời, lớp trưởng là một cô gái ,cô ấy là beta tên là Thương Ngọc, có vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xắn, lại thích giúp đỡ bạn học nên được các bạn trong lớp yêu thích bầu làm lớp trưởng, Hàm Yên cùng với Nhược Thủy đi theo phía sau cô, Nhược Thủy như có như không lơ đãng hỏi Hàm Yên :"Lúc nãy cậu với cậu bạn phía sau làm gì thế ?"

Hàm Yên nhìn cô ta cười nói :"Không có gì, chỉ là vô tình đụng phải bàn của cậu ấy!"

"À!" cô ta thấy cô không muốn nói thì gật đầu không hỏi nữa

Ba người đến văn phòng sau khi đăng ký nhận đồng phục thì ôm sách về, do sách hơi nhiều nên lớp trưởng đi bên cạnh muốn giúp đỡ ,Hàm Yên cười cảm ơn cô ấy :"Mình khá khỏe không sao đâu, cậu cầm hộ bạn Nhược Thủy đi!"

Thương Ngọc cũng cảm thấy như vậy, dù sao sức của Alpha lúc nào cũng hơn Omega nhiều , cô quay qua cười nhận phân nữa sách trên tay Nhược Thủy, Nhược Thủy cười ngượng ngùng nói cảm ơn, Thương Ngọc sáng lạng nói không có gì

Khi cả ba đi tới cua quẹo, Nhược Thủy dường như thấy vì đó ánh mắt cô ta lóe lên, thân mến bỗng nhiên lảo đảo mà ngã ra đất, số sách trên tay cũng rơi theo

"A!"

Âm thanh nhẹ nhàng phát ra, Thương Ngọc đi gần cô ta nhất liền giật mình chạy lại bỏ số sách trên tay xuống mà đỡ người , Nhược Thủy như có như không mà liếc nhìn người đứng gần đó ,cắn nhẹ đôi môi hai mắt rưng rưng điềm đạm đáng yêu

Trường Quân vừa mới đi vệ sinh  vừa định xuống căn tin mua nước uống ,mới đi đến ngã rẽ thì xém nữa bị chồng sách đập vào người, hắn nhanh chân né qua một bên mới không bị đụng vào , hắn nhăn mặt nhìn người kia, khi bốn mắt nhìn nhau không khí xung quanh liền có thoang thoảng mùi hương sữa

Hàm Yên nhíu mày lùi về sau hai bước ,mùi hương đó mặc dù rất nhẹ nhưng ở đây ngoại trừ Thương Ngọc ra thì ai cũng đặc thù nên ai cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của nó

Thương Ngọc vì là beta nên không thể cảm nhận được nó, lúc này cô vẫn đang xoắn xuýt hỏi thăm Nhược Thủy, Nhược Thủy hít nhẹ một hơi vén quần lên, ở cổ chân trắng nõn kia có một vết bầm đen rất chói mắt, cô ta hơi cắn cắn môi ánh mắt điềm đạm nhìn lên nói :"Chắc là mình bị chặt chân rồi! "

Lời nói mặc dù là trả lời Thương Ngọc nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Trường Quân, Hàm Yên lúc này biết rõ cô ta đang toan tính vì, cô cảm thấy đây không phải việc của mình liền bước lên bỏ đi cũng không hề có ý định giúp đỡ

"Đứng lại!" Trường Quân bực bội nhìn người nãy giờ vẫn cứ nhìn chằm chằm Nhược Thủy, cô ta có gì đẹp mà cứ phải nhìn , hừ, người thì yếu nhớt đi có chút đã ngã, không những vậy cái mùi sữa kia còn ngọt ngấy khó chịu muốn chết, không những vậy còn chẳng thèm nhìn mình một cái

Hàm Yên nghe gọi thì quay lại, nhìn thấy khuôn mặt tức giận của hắn thì rất muốn cười, người này khi tức giận mà cũng dễ thương như vậy

"Sao thế?" cô hỏi

"Tôi...sách!" Trường Quân sau khi gọi người xong thì không biết nói gì, sau đó thấy chồng sách trên tay liền nhanh chóng nghĩ ra, hắn đưa tay muốn lấy sách trên tay cô thì nghe tiếng gọi nhỏ của Thương Ngọc

"Trường...Trường Quân! "

"Sao thế lớp trưởng? " hắn quay qua nhìn thấy vẻ khó xử trên mặt cô , Thương Ngọc thật sự không muốn kêu Trường Quân đâu nhưng cô không thể làm gì khác

Nhược Thủy bị đau chân cô phải đưa cô ấy lên phòng y tế , số sách này không thể bỏ ở đây được , trên tay Hàm Yên vẫn phải ôm sách nên người duy nhất rảnh tay chỉ có người đang đứng dửng dưng kia mà thôi

"Cậu có thể giúp mình nhặt số sách này không, mình đưa Nhược Thủy đến phòng y tế !" Thương Ngọc cẩn thận hỏi hắn , Trường Quân nhìn vào vết thương của Nhược Thủy, cô ta thấy ánh mắt của cậu thì hơi đỏ mặt, hai mắt hơi đỏ lên giống như vừa mới khóc qua, đôi môi mọng nước , cả người nhìn như muốn bị người đến bắt nạt mình

Nếu như là người khác thì có lẽ đã nhào đến ôm người chạy đến phòng y tế, nhưng đáng tiếc đây là Trường Quân, lúc còn là Alpha hắn còn chẳng thèm đụng đến bất kỳ Omega nào nói chi bây giờ hắn cũng như cô ta, làm sao mà có gì được chứ, nhưng dù sao lớp trưởng cũng đã nhờ vả, cũng chỉ nhặt mấy quyển sách mà thôi  cũng chẳng khó khăn gì

Hắn ngồi xuống vén tay áo lên nhặt sách trên mặt đất, ngước lên nhìn Hàm Yên nói :"mau giúp!"

Hàm Yên thật sự muốn cười mà, nhìn Trường Quân như quen thuộc mà sai bảo mình ,cô lắc đầu bỏ số sách trên tay xuống rồi đến giúp hắn

Thương Ngọc thấy vậy liền thở phào đỡ Nhược Thủy đứng dậy muốn đi, không nghĩ cô ta lại lảo đảo cả hai ngã nhào về phía hai người kia chủ yếu là ngã về phía Trường Quân

Trường Quân theo phản xạ muốn né đi không nghĩ chân hắn đạp lên một cuốn sách bị trượt một cái té ngồi tại chỗ, chỉ chút nữa là bị hai người kia nhào vào mình, hắn ghét bỏ đưa tay chống đỡ cả người bỗng nhiên bị kéo dậy ,bên mũi liền tràn ngập mùi hương hoa trà thoang thoảng

Cả người hắn bây giờ bị Hàm Yên ôm lấy, tay hắn theo phản xạ vòng lấy eo cô, cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ cô, không hiểu sao hắn lại muốn ngửi mùi hương của cô, Trường Quân dường như không thể điều khiển thân thể của mình, nghĩ xong cậu liền vùi đầu vào cổ cô nhẹ hít mùi hương ở trên người cô

Bên này may mắn cả hai không bị thương gì, khi té xuống Thương Ngọc đã cắn răng dùng đầu gối chống đỡ mới không bị té dập mặt, hên là đầu gối cô khi ngã chống vào một quyển sách nên không đau mấy, vừa lồm cồm bò vậy thì thấy cảnh xấu hổ trước mắt

Đại ca trường bây giờ giống như một chú chó lớn vùi vào lòng Hàm Yên mà hít, Hàm Yên một tay ôm lấy eo hắn một tay nhẹ vuốt lên mái tóc ,khi cô nhìn thấy Thương Ngọc đang mở to mắt nhìn mình thì liền cười cười lắc đầu

Thương Ngọc hiểu ý liền nhanh chóng kéo Nhược Thủy đang tức giận mà đi để lại hai người vẫn đứng đó

Lúc này học sinh bắt đầu lục tục đi lên lớp , Hàm Yên không thể làm gì hơn ngoài việc kéo cổ áo của ai đó , Trường Quân vẫn còn đắm chìm trong hương vị  bất ngờ bị kéo tức giận ngẩng đầu nhìn thủ phạm, chỉ thấy người kia cười híp mắt nhìn hắn

Hắn lúc này mới nhớ ra khi nãy mình đã làm gì, toàn thân hắn đỏ lên mắt thường có thể nhìn thấy được, nhất là hai bên tai, có thể tích ra máu luôn rồi

Hàm Yên thấy vậy liền bật cười nhẹ nhàng hỏi :"thích sao?"

Trường Quân cậy mạnh quay đầu không thèm trả lời, thật ra Hàm Yên cũng đã biết được đáp án nhưng cô vẫn muốn trêu ghẹo người này, từ lần đầu tiên thấy hắn cô đã biết người này là ai, lần đó cô sơ ý bị phát tình, cứ nghĩ trốn ở con hẻm tối tăm đó sẽ không bị ai phát hiện, không nghĩ đến lại có một con thỏ nhảy vào ,sau đó chú thỏ bị mùi hương của cô làm cho phân hóa lần hai, quá trình phân hóa của chú thỏ kia khiến cho cơn phát tình của cô càng nặng hơn xém nữa là không giữ được lý trí, cũng may con thỏ đó chạy nhanh , hôm nay gặp lại mới biết được thì ra không phải thỏ mà là một chú cún to

Trường Quân nghe được giọng cười trầm thấp của cô thì thẹn quá hóa giận chạy đi, nhưng trước khi đi vẫn không quên ôm chồng sách dưới đất giúp cô, Hàm Yên nhìn thấy bóng dáng chạy chối chết của hắn thì cười to, khom lưng nhặt những quyển sách dưới đất thong dong mà về lớp

Trong phòng y tế bác sĩ đang khám cho Thương Ngọc cùng Nhược Thủy, Nhược Thủy nhìn vết thương sưng phù bầm tím trên mắt cá chân mình ,cô ta nghiến răng, kế hoạch cô ta vạch ra tốt như vậy cuối cùng lại thất bại, cũng tại nhỏ lớp trưởng này hại tối ngày lo chuyện bao đồng, cô ta lúc đi qua chỗ quẹo đã để ý thấy Trường Quân  đi đến định lợi dụng ngã vào lòng hắn ,mặc dù kế hoạch không thành cô ta liền không sợ hãi mà tự làm mình bị thương, nếu như không phải do ả Thương Ngọc này nhiều chuyện thì bây giờ người ngồi cạnh cô ta là Trường Quân rồi, cô ta tin chắc mùi hương của mình có thể quyến rũ được bất kỳ Alpha  nào, bởi vì cô ta là nữ chính trong câu chuyện này

Đúng vậy Nhược Thủy nằm mơ thấy mình là nữ chính trong một câu chuyện thanh xuân vườn trường, nam chính là một Alpha bá đạo nhưng lại vô cùng đẹp trai, cô ta một Omega mềm mại chuyển đến một ngôi trường mới ,gặp được chàng vương tử, cả hơi kết hợp hạnh phúc, trong cả quá trình có không ít pháo hôi đến nhảy múa nhưng tất cả đều bị cô ta vả mặt, làm bước đệm cho con đường trải đầy hoa của cô ta

Giấc mơ như thật khiến cô ta tin vào định mệnh, sau khi biết được thông tin từ ba mình ,trường cấp ba X thị có một người vô cùng phù hợp, không những vậy đây còn là địa điểm được chỉ dẫn trong giấc mơ của cô ta, cô ta liền bỏ hết những tên cô ta đang qua lại để chuyển đến nơi này làm một nữ chính cao cả, lần đầu tiên thấy Trường Quân cô ta đã biết hắn chính là nam chính của cô ta, chính vì vậy những ả đê tiện muốn xen vào tình cảm của nam nữ chính thì nên đi chết đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro